Tuesday, August 31, 2021

Truyện: ĐOẠN CUỐI MỘT MỐI THÙ


 ĐOẠN CUỐI MỘT MỐI THÙ


Mấy hôm nay trời mưa dầm do ảnh hưởng của cơn bão ngoài khơi Thái Bình Dương, và đêm nay cũng vậy, trời vẫn mưa, mưa to hơn hai đêm qua rất nhiều. Cơn mưa như trút nước xuống thành phố, thỉnh thoảng có vài tia chớp, sấm sét nghe rợn người. Mưa kèm theo giông gió, chắc là ngoài kia cây cối đổ ngã nhiều lắm... Và nơi đây, trong căn phòng ấm cúng, một giọng hát não nùng cất lên: "Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim...." đã làm cho Đạt càng thêm não nề và chàng không tài nào chợp mắt được.

......


Vào đầu thập niên 1980 có một chàng trai nghèo từ vùng Thất Sơn Bảy Núi của tỉnh An Giang, một tỉnh giáp giới với đất nước Chùa Tháp, Cambodia, vừa tốt nghiệp trung học và lên Saigon hoa lệ để tiếp tục mài đủng quần cho bốn năm đại học ở một trường đại học Ngân hàng-Tài chánh tại trung tâm Saigon.  Hành lý đã chuẩn bị xong, chàng từ giả cha mẹ, em gái và bà con chòm xóm để lên đường. Đây là lần đầu tiên chàng phải đi xa và sống tự lập nơi xứ lạ. Saigon là một vùng đất hứa, lối sống và nếp sinh hoạt không giống như ở Tịnh Biên, Châu Đốc, hay Long Xuyên. Nơi đây cũng có rất nhiều cám dỗ và cạm bẩy nên cha mẹ chàng rất là lo lắng. Đưa con trai ra đường lớn để đón xe đò lên Saigon, ông bà Ân dặn dò con trai:

---Trên đó xứ lạ quê người, mình là dân quê, không quen cuộc sống thành thị nên con phải hết sức cẩn thận, phải ráng học giỏi, không nên đua đòi nghe con.

---Dạ con hiểu mà ba mẹ. Ba mẹ cứ an tâm. Con sẽ quyết học thật giỏi để mình còn được đổi đời. 

Chàng trả lời.


---Đây là lần đầu tiên con xa nhà, tuổi đời con còn non trẻ, mẹ lo lắm con à. 

Bà Ân nói.


---Bà nầy, khéo lo, con mình cũng đã lớn rồi. Là sinh viên đại học rồi còn gì. Con biết tự chăm sóc mình mà.

---Ông có đẻ nó ra đâu mà ông đau lòng với xót dạ. 

Bà Ân dãy nãy.


---Thì tôi cũng là cha nó mà.

---Ba mẹ cứ yên tâm nha, đừng lo cho con, con biết tự chăm sóc lấy mình mà.

Chàng cắt ngang sự tranh cải của cha mẹ.


Cuộc sống càng lúc càng khó khăn và khắt nghiệt khiến nhiều người bỏ xứ ra đi. Người giàu có thì tìm đường vượt biên. Kẻ nghèo khó tìm đường lên Sài thành sinh kế. Mình đã may mắn đậu vào một trường đại học tại Saigon, mình phải ráng học thật giỏi để trụ lại nơi đây, tìm được việc làm tốt và đổi đời. Mình sẽ....mình sẽ.... Tiếng xe đò thắng gắp và tiếng la oang oang của anh lơ xe làm Đạt giật mình. Chia tay ba mẹ và em gái, anh leo lên xe. Mẹ anh kịp dúi thêm mấy đồng tiền lẻ mà bà định bụng để dành đặng chiều đi mua gạo nấu cơm. Mọi người dặn dò nhau "hãy bảo trọng". Xe lăn bánh, chàng thò đầu ra cửa sổ nhìn lại bóng cha mẹ và em gái thân thương cho đến khi mất hút. Xe qua thị xã Châu Đốc, đến thị xã Long Xuyên, rồi bến bắc Vàm Cống. Qua địa phận tỉnh Đồng Tháp, xe đi trên "con đường đau khổ" từ Vàm Cống đến thị xã Sa Đéc do con đường đầy ổ gà ổ voi. Đến những khu vực đông đúc, bác tài thường cho xe chạy chậm lại để đón thêm khách mặc dù ông đã không bỏ sót bất cứ người nào trên quãng đường vừa qua. Bên cạnh đó, xe còn phải dừng lại để lót tay cho mấy đám quản lý thị trường cùng công an giao thông. Đây là những kẻ ĂN mạnh và bạo nhất. Vì vậy mà khi đến bến xe Xa cảng Miền Tây thì trời đã chập choạng tối mặc dù chàng lên xe từ lúc tờ mờ sáng. Đón xích lô về nhà người dì bà con ở Quận 5, chàng tắm rửa sạch sẽ, và ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chàng...


Năm tháng dần trôi, những ngày đi học và đi làm thêm để kiếm tiền trang trải và phụ giúp gia đình cũng đã qua. Chàng trai quê năm nào giờ đã là chàng trai Sài thành, tuy không sành điệu nhưng cũng đã lột xác. Chàng tốt nghiệp hạng ưu, và được vào làm tại một ngân hàng ngay tại Quận Một. Chàng đã mua được một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, và đón đứa em gái lên học ngành Quản trị kinh doanh.


Vào nửa cuối thập niên 80, một bước ngoặc cuộc đời đã mở ra cho chàng khi Đạt được ông Thành, giám đốc công ty Thành Đạt mời chàng về làm trợ lý cho ông và quản lý tài chánh. Ông rất thương mến Đạt vì tính thật thà, cần cù, siêng năng của chàng. Ông thường nói rằng có thêm Đạt như chấp thêm cánh cho cá nhân ông và công ty. Vì ông là Thành, và chàng là Đạt, ghép hai tên lại thành Thành Đạt như tên công ty của ông và thêm một chữ Đạt nữa tức là đạt được gấp đôi. Thật vậy, từ khi có Đạt vào làm, công việc làm ăn của ông Thành tiến triển tốt đẹp và đi lên như diều gặp gió. Cũng nhờ vậy mà thu nhập của Đạt cũng tăng lên, và cha mẹ chàng ở quê cũng qua thời vất vả. Không lâu sau đó Đạt đã phải lòng và yêu đắm đuối Thuỷ, cô con gái rượu của ông Thành. Và Thuỷ cũng đáp lại tình yêu của chàng một cách cuồng nhiệt. Ban đầu vì sợ ông Thành nên hai người cứ lén lút hẹn hò với nhau. Thời gian thắm thoát trôi qua cũng đã được hơn một năm thì ông Thành biết chuyện do thuộc cấp báo lại. Ông gọi Đạt và Thuỷ vào phòng sách hỏi chuyện. Cả hai đều thú nhận với ông là họ đã yêu nhau hơn một năm nay. Ông Thành không nói không rằng chỉ gật gù rồi bảo chàng và nàng đi ra ngoài. Hai người mừng rỡ vì ông Thành đã đồng ý. Nàng bèn nói với chàng:

---Như vậy là ba đã đồng ý cho anh và em qua lại với nhau rồi đó

Thuỷ thỏ thẻ bên tai người yêu.


---Anh mừng lắm. Ban đầu chỉ sợ ba em phản đối. Từ nay anh sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng ba và sẽ để dành tiền cưới em.


Nói xong Đạt ôm Thuỷ vào lòng và đặt một nụ hôn thật nhẹ vào môi nàng.


Sau khi được ông Thành "bật đèn xanh" Đạt và Thuỷ không còn lén lút hẹn hò nữa mà công khai đi chung với nhau. Những người quen biết ai cũng trầm trồ khen ngợi cho đôi trai tài gái sắc, và khen ông Thành có được rể quý. Đạt cũng đã đưa Thuỷ về ra mắt ba mẹ mình và hai ông bà rất ưng ý, nhưng vẫn có điều lo lắng nên nói với Đạt:

---Ba mẹ rất thích Thuỷ vì nó là đứa con gái ngoan. Dù nhà giàu, sống ở đất Sài thành nhưng rất lễ phép, bình dân, giản dị, và giỏi chuyện bếp núc.

---Nhưng có điều ba mẹ hơi lo-ông Ân xen vào- nhà nó giàu quá, còn mình thì quá nghèo, dù rằng đã khá hơn xưa rất nhiều. Ba chỉ sợ người ta chê mình không "môn đăng hộ đối".

---Ba mẹ cứ yên tâm- Đạt nói- Ba mẹ Thuỷ rất thương con và ông bà đã đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt, thời cơ chín mùi là tụi con sẽ tổ chức lễ cưới.


Nghe vậy ông bà Ân mừng lắm, bèn lại thắp nén nhan cho Tổ Tiên đã phò hộ cho Đạt và gia đình ông bà qua cơn bỉ cực.


Một năm sau hôn lễ cử hành. Đạt và Thuỷ dưới sự chứng kiến của ông bà Ân cùng ông bà Thành và quan viên hai họ đã nên duyên chồng vợ. Hôn lễ được tổ chức sang trọng trong một khách sạn hạng sang tại Saigon thời bấy giờ. Đó là một hôn lễ mà biết bao người mơ ước được một lần. Ông bà Ân cũng nở mặt nở mày với bà con chòm xóm ở vùng Bảy Núi nầy. Và đứa con trai kháo khỉnh của họ chào đời đúng một năm hai mươi tám ngày sau ngày cưới. Cuộc sống của đôi vợ chồng trai tài gái sắc Đạt-Thuỷ thật hạnh phúc bên cạnh sự làm ăn thành công của công ty Thành Đạt cũng như của gia đình vợ. Nhưng cuộc đời không như là mơ. Khi ông Thành và Đạt làm ăn thành công trong nghề bất động sản thì bỗng dưng ở đâu xuất hiện ra một công ty đối thủ chuyên phá giá, đồng nghĩa với việc phá hoại sự làm ăn uy tín bấy lâu nay của công ty Thành Đạt. Ông Thành cho người điều tra tìm hiểu thì biết được đây là công ty có bản doanh ở ngoài Hà Nội đang bành trướng vào phía Nam và đã mở hai chi nhánh tại Saigon và Cholon. Công ty nầy có sự đỡ đầu của một thế lực ngầm nên rất mạnh về tài chánh cũng như...bạo lực. Trong khi ông Thành đi lên bằng sự cần cù, tích gió làm bão, và lấy chứ TÍN làm phương châm trong việc kinh doanh. Lâu dần ông trở thành một thương gia giàu có, chớ không bằng những đồng tiền dơ bẩn. Chính vì vậy mà công ty của ông ngày càng trên đường đi xuống. Và đối thủ cứ liên tiếp phá hoại bằng đủ mọi hình thức từ đập phá công trường, buôn bán phá giá, chặn đường cướp xe chở vật liệu xây dựng, và đón đường đánh đập người của công ty cũng như gia đình của ông Thành. Ông Thành đã biết được nguy cơ tan rã của công ty mình nên đã âm thầm chuyển tiền ra ngoại quốc cho anh ruột của ông, người đã định cư tại Hoa Kỳ từ đầu 1975, và lo cho gia đình con gái xuất ngoại. Rồi việc gì đến sẽ đến. Một ngày định mệnh đã xảy ra. Hôm ấy trời mưa to gió lớn. Gia đình ông Thành đang tổ chức bửa tiệc nho nhỏ trong gia đình để tiển đưa gia đình con gái, rể, cùng đứa cháu ngoại lên đường sang Mỹ với sự hiện diện của gia đình Đạt. Bửa tiệc đang diễn ra êm ấm vui vẻ của những người trong gia đình, thì bỗng dưng trời nổi cơn giông, sấm chớp ầm ầm, và một nhóm côn đồ từ đâu xuất hiện với những khuôn mặt đùng đùng sát khí. Ông Thành đã biết chuyện gì sắp xảy ra bèn báo hiệu cho mọi người lẫn trốn, nhưng không kịp rồi. Bọn sát thủ với dao kiếm và cả súng hãm thanh trên tay đã tràn vào đập phá và sát hại những người có mặt. Cả ba mẹ ruột cùng ba mẹ vợ của Đạt đã gục ngã dưới làn dao mũi súng của bọn bất lương. Em gái của Đạt đã kịp chạy xuống nhà bếp nhưng không lâu sau đó cũng bị chúng sát hại. Còn lại Đạt với vợ và đứa con trai đã tẩu thoát xuống tầng hầm trước đó nhờ ông Thành đã lanh trí báo tin. Sau một hồi lùng sục khắp nhà, thấy không còn ai, bọn chúng mới bỏ ra về. Hơn ba tiếng đồng hồ sau, Đạt mới dám đưa Thuỷ và con lên nhà trên, thì hỡi ôi, cảnh tượng hoang tàn, máu vung vãi khắp nơi, sàn nhà trong phòng ăn toàn máu là máu xen lẫn với thức ăn và nước uống tạo nên một khung cảnh rợn người. Chàng chết điếng trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng nầy, và thề rằng một ngày nào đó sẽ về đây báo thù.


Khi màn đêm còn dầy đặc, và mọi người còn đang yên giấc nồng, thì Đạt dẫn vợ cùng con rời khỏi ngôi nhà chết chóc và từ giả những người thân đã còn là cái xác không hồn. Họ không thể tẩm liệm để đem chôn vì không còn thời gian, hơn nữa như vậy sẽ bị lộ và sẽ bị chúng tàn sát. Thắp nhan vái lạy xong, đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con lên đường ra sân bay rời khỏi Việt Nam. Có một điều may mắn là đối thủ không hề biết ông Thành đã chuẩn bị cho con mình xuất cảnh, và đám hung thủ đã tưởng là đã tàn sát hết người nhà của ông Thành, nên vợ chồng Đạt mới được xuất cảnh bình an. Đó là một ngày ảm đạm của năm 1990.


Qua đến Mỹ, được sự giúp đỡ và bảo bọc của người bác ruột, vợ chồng Đạt sớm hoà nhập vào cuộc sống mới, và ước nguyện báo thù vẫn luôn thôi thúc trong lòng Đạt. Qua tin tức từ bạn bè cũ, Đạt vẫn biết được sinh hoạt và làm ăn của kẻ đã hạ lệnh tàn sát gia đình chàng. Phương án trả thù của chàng là chiếm đoạt lại công ty, bắt kẻ thù phải thân tàn ma dại, sống không bằng chết, nên chàng đã móc nối với người tại Việt Nam và dựng nên công ty chuyên cung cấp đồ trang trí nội thất, và mồi chài đối thủ vào bẫy. Bên cạnh đó Đạt cũng nhờ người đứng ra liên lạc với thế giới ngầm tại Việt Nam để cần khi hữu sự. Sau nhiều năm chuẩn bị, và gầy dựng thanh thế. Công ty Phương Thuỷ của Đạt tại Việt Nam đã phát triển mạnh và đứng vững trên thị trường. Khi thời cơ đã đến, Đạt từ biệt vợ con bay về Việt Nam để thực hiên kế hoạch báo thù. Vợ chàng rất lo lắng và muốn quên đi chuyện xưa, nhưng chàng vẫn quyết tâm không từ bỏ vì đã thề trước vong linh của tứ thân phụ mẫu.


Chuyến bay của hãng hàng không Nam Hàn đang bay vào không phận Saigon và chuẩn bị hạ cánh. Tiếng loa phóng thanh vang lên bằng Anh ngữ với giọng nói nhẹ nhàng êm tai dễ thương của cô tiếp viên hàng không làm mọi người quên đi mệt nhọc khi bay từ Seoul về Saigon. Trong lòng Đạt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Mới đó mà đã hai thập niên chàng rời xa mảnh đất thân yêu nầy. Và kìa....thành phố Saigon thân thương đã ở dưới chân chàng. Chẳng bao lâu nữa đây, chàng sẽ đặt chân xuống nơi đã cho chàng công danh sự nghiệp, cho chàng vợ đẹp con ngoan và một mái ấm gia đình. Và đây cũng là nơi đã chôn vùi tất cả của chàng từ những người miền Bắc máu đỏ da vàng. Bao nhiêu hận thù lại sôi sục lên trong lòng chàng....Máy bay hạ cánh, và chàng leo lên một chiếc taxi để về khách sạn.


Ánh nắng chói chan của mùa hè cùng cái nóng khủng khiếp của Saigon, tiếng xe cộ bóp cỏi inh ỏi, hoà lẫn tiếng nói của con người, tạo nên một âm thanh hỗn tạp đã khiến Đạt vô cùng khó chịu sau bấy nhiêu năm sống yên bình nơi Mỹ quốc. Nhưng mọi thứ ấy đã không ngăn cản bước chân của Đạt với mục đích báo thù. Đạt nhờ bác tài xế taxi cho xe chạy qua công ty cũ của cha vợ cùng ngôi nhà tan tóc, giờ đã là biệt thự khang trang của đối thủ. Họ đã chiếm lấy nó bằng thủ đoạn và quyền lực lẫn tiền bạc. Hôm nay đây chàng phải lấy lại tất cả từ chúng. Nhưng chàng cũng không ngờ rằng, những toan tính báo thù của chàng cũng là những toan tính của một nhóm người khác. Họ cũng bị rơi vào hoàn cảnh như gia đình chàng. Rồi một ngày kia, trời cũng ảm đạm với những đám mây đen vần vũ trên bầu trời thành phố. Kẻ thủ ác, với cái bụng phệ, cái mặt mâm, hai mắt híp,  thân hình đồ sộ cùng tay chân bộ hạ vừa đi ra từ một nhà hàng Karaoke thì những chiếc xe đen bít bùng từ đâu kéo đến. Nhanh như chớp, những loạt đạn bay ra từ những họng súng đen ngòm lạnh ngắt đã kết liễu cuộc đời tên ác nhân và đám tay chân của hắn. Hành động nầy nhanh gọn như trong phim hành động của Mỹ và chàng là một trong những chứng nhân của cái ngày tàn bạo chúa. Thấy tình cảnh ấy, chàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Thì ra trên đời nầy ác lai thì sẽ ác báo, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Có điều hai thập niên là quá dài để kẻ thủ ác có cơ hội gây thêm bao đau thương cho nhân loại. Cũng từ hôm nay hận thù trong lòng chàng đã không còn nữa, chàng ngước mặt nhìn trời và cảm nhận một điều bình yên khi lòng mình thanh thản.


.......


Hôm nay trời cũng mưa gió bão bùng làm chàng nhớ lại chuyện buồn của mấy mươi năm về trước. Trong căn phòng ấm cúng, lòng chàng bỗng chùn lại khi nghĩ về tứ thân phụ mẫu, cùng đứa em gái dễ thương đã ra đi vĩnh viễn vì sự tàn bạo của con người. Nghĩ về những năm tháng sống trong hận thù và một quyết tâm phải trả thù đã làm chàng cảm thấy sợ. Và giờ đây mọi thứ đã chôn vào quá khứ. Những ai vay mượn những gì, của ai, cũng sẽ phải trả lại cho người này hay người khác, bằng cách nầy hay cách khác. Đó là luật nhân quả. Và chàng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment