Thursday, August 26, 2021

Truyện ngắn XUÂN NĂM CŨ






 Truyện ngắn: Xuân năm cũ


Bầu trời Saigon trong xanh sau những ngày mưa dầm làm ngập hầu hết những con đường lớn nhỏ trong thành phố. Và chiếc Boing của hãng hàng không Nam Hàn đang từ từ hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Sau một lúc quanh co qua các đường băng, chiếc phi cơ từ từ đi vào chổ đậu để thả khách. Tất cả hành khách trên chuyến bay ấy đều nôn nao, muốn bước thật nhanh ra khỏi khoang máy bay để gặp người thân, bạn bè, hay đi một vòng thăm viếng Saigon của những du khách.


Hoàng không hối hả như mọi người, chàng từ tốn, chậm rãi, thậm chí còn nhường bước cho những người đi sau. Trong lòng Hoàng có một cảm giác gì đó lân lân khó tả. Đây là lần đầu tiên chàng về thăm quê sau hơn 30 năm xa xứ. Ba mươi năm, vật đổi sao dời, mọi thứ đều thay đổi, từ cảnh vật đến con người. Hoàng về quê những chẳng biết phải về đâu, vì người thân của chàng đa số đều ở Mỹ, Pháp, Canada, Úc, thậm chí cả Nam Hàn, Đài Loan. Còn bạn bè thì chẳng có ai, vì từ khi rời quê nhà, chàng đã mất liên lạc với tất cả. Ra khỏi phi trường, Hoàng gọi một chiếc taxi và bảo tài xế chở một vòng các quận Một, Ba, Năm, và các nơi nổi tiếng của Saigon hoa lệ năm nào. Đi lòng vòng chán, chàng khều vai bác tài nói:


-Bác vui lòng chở tôi đến Thảo Cầm Viên.


Bác tài xế taxi nói:


-Thảo Cầm Viên bây giờ chán lắm, ít có ai tới chơi lắm


-Bác cứ chở tôi đến đó đi, tôi muốn đi dạo một vòng. Chàng nói


-Thôi được, tối sẽ đưa anh tới đó. Khi nào anh muốn về, tôi sẽ đến đón.


-Tôi cũng không biết chừng, chắc là khoảng năm-sáu giờ gì đó.-Hoàng nói.


-Trời, anh làm gì ở trỏng mà lâu dữ vậy?-Bác tài hỏi


Hoàng không nói gi. Chàng trả tiền xe cho bác tài, và lặng lẽ bước đi.


 Vào đây, chàng lang thang khắp nơi, xem những chú voi, cọp, sư tử, khỉ, v.v...gầy ốm do thiếu ăn. Đến một gốc cây cổ thụ, đã bị chặt nửa thân cây, chàng ngồi xuống băng ghế đá, mắt lim dim hít thở không khí không mấy được trong lành trong công viên ít cây, nhiều bụi và rác. Rồi chàng thiếp đi lúc nào không hay.


***


Saigon đầu thập niên 1990, một ngày xuân oi bức, Xuân hẹn Hoàng đến Thảo Cầm Viên, hay còn gọi là Sở Thú, để gặp mặt lần cuối trước khi nàng lên xe hoa về nhà chồng. Khi ấy, Hoàng là một nghệ sĩ nghèo, còn Xuân là con gái một của một gia đình giàu có, do theo thời thế mà phát đạt. Gia đình Xuân chê Hoàng nghèo và không môn đăng hộ đối, nên đã quyết định gả nàng cho một cậu công tử, là trưởng nam của một gia đình có thế lực tại Saigon lúc bấy giờ.


Hoàng đến sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút. Khi nào cũng vậy, Hoàng luôn đến sớm để chờ Xuân. Hôm nay đã quá giờ hẹn hơn một tiếng mà nàng vẫn chưa đến. Chờ đợi một lúc, Hoàng thiếp đi hồi nào không hay. Đến khi có một bàn tay chạm vào vai, chàng mới giật mình tỉnh giấc. Thì ra Xuân đã đến trể gần hai giờ đồng hồ.


Hoàng lòm còm ngồi dậy, Xuân nhìn Hoàng mỉm cười, chàng đưa vội tay áo lau khô dòng nước miếng chảy bên khoé miệng, hỏi:


-Ủa, sao hôm nay em đến trể vậy?


-Em trốn đi từ sớm, nhưng bị Ba Mẹ phát hiện và không cho em đi. Em phải chờ Ba Mẹ ngủ trưa mới trốn ra được đó.


Hoàng ôm Xuân vào lòng. Xuân cũng ôm Hoàng thật chặt, lòng thầm nghĩ, giờ này gần nhau như thế, chia tay nhau hôm nay là xa nhau vĩnh viễn. Lòng Hoàng cũng oặn đau không kém. Ôm người tình trong vòng tay, khi buông ra sẽ xa nhau mãi mãi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, đớn đau này xót xa lòng anh. Không nói thành lời, nước mắt Xuân tuôn trào ướt đẫm vai áo Hoàng. Bất chợt Hoàng hỏi:


-Tại sao, tại sao em lại phản bội anh để đi lấy chồng chớ?


-Anh à! Em vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn thuỷ chung với tình yêu của anh. Nhưng vì chữ hiếu, em không thể cãi lời Ba Mẹ được, đành phải nhắm mắt đưa chân thôi anh à. Mong anh hiểu cho em.


-Thời này là thời nào rồi mà còn ép duyên chớ. Hoàng uất nghẹn. Cũng tại vì anh nghèo thôi, nhưng làm thơ, viết văn, ca hát, sáng tác nhạc là niềm đam mê của anh. Tất cả là tài sản vô giá đối với anh.


-Nhưng với Ba Mẹ, những thứ anh có không là thực tế. Chúng không thể nuôi sống anh và em. Cho dù anh có cả khối thơ, văn, nhạc, thì Ba Mẹ em vẫn chê anh nghèo, và không môn đăng hộ đối.


-Thôi được rồi. Cũng vì chữ "tiền" mà thôi.


Sau đó, cả hai không nói một lời nào. Chàng và nàng ngồi bên nhau, tay trong tay lặng thinh nghe từng nhịp đập con tim của nhau. Bất chợt Xuân nói:


-Hôm nay em sẽ cho anh cái ngàn vàng của em, xem như một kỷ niệm của tình yêu chúng mình.


Hoàng dãy nãy:


-Đâu thể nào làm như thế được em. Anh đã giữ cho em để chờ đêm tân hôn của chúng mình. Giờ không giữ được em bên cạnh, anh cũng không lấy đi cái quý nhất của đời con gái.


-Nhưng anh là người em yêu nhất. Em muốn trao cái quý nhất của em cho anh chớ không phải cho một người xa lạ mà em không hề yêu.


-Nhưng làm thế không được em à. Đêm tân hôn, chồng em mà biết được thì cả cuộc đời này em sẽ khổ, còn Ba Mẹ em, gia đình em nữa. Họ sẽ mất mặt suốt đời.


-Bộ anh không yêu em sao?


-Anh yêu em nhiều lắm Xuân ơi!


-Yêu....mà tại sao không lấy. Những người đàn ông khác, không cho, họ còn tìm đủ mọi cách lấy cho bằng được, còn em cho anh mà anh không chịu nhận.


-Vì yêu em nên anh mới không nhận. Em có hiểu không?


Đâu đó trong công viên vang lên những điệu nhạc buồn


_Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là ta xa rồi.


_Anh hiểu dùm em, nào ước muốn giàu sang....Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng.


_Người ơi có nhớ có thương một người. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời...Em đây rồi mà xa ngàn khơi, đớn đau này xót xa lòng tôi.


Cuối cùng thì giờ chia tay cũng đến. Cả hai nghẹn ngào không nói nên lời nào. Họ ôm nhau thật chặt, trao cho nhau những nụ hôn cuối cùng. Để mai này mỗi người mỗi ngả, như còn một chút gì đó để nhớ để thương.


...


Hoàng nào có biết rằng Xuân có một nỗi khổ tâm, mà nàng không thể nói được với chàng. Cả Ba Mẹ của nàng cũng vậy. Họ cũng đau lòng lắm khi buộc lòng phải ép duyên con, nhưng họ không còn cách lựa chọn nào khác. Họ cũng thương mến Hoàng nhiều. Chuyện chê chàng nghèo khổ chỉ là cái cớ để đánh vào lòng tự ái của chàng để chàng rời bỏ Xuân mà thôi. Ba Xuân là một thương gia giàu có, nhưng không hống hách kiêu căng. Ông sống rất khiêm tốn và hoà nhã với mọi người. Sau nhiều lần làm ăn thất bại, công ty ông trên đà phá sản. Thời đó, muốn làm ăn lớn và trụ vững trong xã hội thì bắt buộc phải có những mối quan hệ ngầm với giới quyền lực. Nhưng đó là con dao hai lưỡi. Khi họ thấy mình không còn giá trị để bòn rút, để lợi dụng, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để hạ bệ mình. Có khi là một vật tế thần cho những phi vụ phạm pháp, ăn hối lộ, bòn rút của công,..., bị phanh phui. Ba Xuân không may lại rơi vào tình trạng ấy. Trong lúc khốn đốn, thì ông An, là một người có thế lực trong hắc bạch lưỡng đạo tìm đến với ý định cứu giúp ông khỏi con đường chết, và có thể giữ được một phần tài sản cùng với một bề nổi như hiện tại. Nghĩa là Ba Xuân sẽ thoát khỏi cái bẫy mà ông bị bắt buộc phải đạp vào và trở thành con vật tế thần, với cái án mà không có toà án nào xét xử cả, và ông cũng không thể kháng cáo, tù chung thân, hoặc tử hình. Giử lại được một phần tài sản, còn chín mươi phần trăm kia sẽ thuộc về ông An. Gia đình Xuân vẫn ở lại căn nhà cũ, và Ba Xuân vẫn làm chủ công ty của mình, nhưng thực tế thì thuộc về ông An. Điều kiện cuối cùng là Xuân phải về làm dâu nhà ông ấy để hầu hạ cho cậu quý tử chỉ biết ăn chơi trác táng. Vì mặt mũi, vì danh dự, vì muốn có cơ hội trở mình, và minh oan cho mình sau này, nên ông Toàn, Ba Xuân, đã chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của ông An dù có vô lý và nghiệt ngã. Ông nghĩ, còn người là còn tài sản, còn hơn là bị tù tội hay chết oan ức. Nhưng có một điều làm ông đau khổ nhất là đứa con gái duy nhất của ông phải lấy một người nó không yêu mà thằng ấy lại là một đứa chơi bời truỵ lạc. Thấy Xuân đau khổ, ông cũng khó chịu lắm. Đã nhiều lần ông định từ bỏ, nhưng Xuân vì muốn cứu cha, muốn cứu gia đình mình, đã quyết định hy sinh tình yêu, hy sinh bản thân


....


 Đôi mắt Hoàng cay xè, chàng lang thang khắp các nẻo đường trong thành phố như một người mất trí. Như một bài nhạc văng vẳng bên tai:


_Bước lang thang qua từng vỉa hè. Biết đêm nay đi về nơi đâu.....


Đi đâu, về đâu, làm gì???? Chàng cũng chẳng biết. Và chàng cứ thế mà đi, đi mãi cho đến khi đôi chân rã rời, hai mắt không còn chống cự nổi với cơn buồn ngủ, cơ thể mệt nhoài, thể xác oằn oại, con tim vỡ tan, chàng đã ngã quỵ xuống vỉa hè và bất tỉnh.


Có lẻ Xuân là người đau khổ nhiều nhất. Bên tình bên hiếu, bên nào cũng nặng. Sau khi chia tay người tình, nàng bước vội đi, nước mắt ràn rụa. Trời mùa xuân trong xanh mà nàng có cảm giác như một màu đen bao phủ khắp đất trời, lá hoa trên cành bỗng rơi rụng, chim muôn ngưng tiếng hót, mọi thứ đều sụp đổ. Nàng đi như bị ma đuổi, gào khóc như mưa. Về đến nhà, nàng chạy ào vào phòng, đóng cửa, nằm sấp xuống giường mà dòng lệ trào tuôn không sao cầm lại được


...


Ngày cưới của Xuân, Hoàng đã đến, nhưng đứng ở bên nhà đối diện để nhìn mặt người yêu lần cuối. Nhìn nét mặt Xuân buồn bả đi bên chồng mà lòng chàng se thắt lại. Tại sao? Tại sao định mệnh lại an bài như thế? Hai người yêu nhau không thể đến được với nhau.


_Hôm nay ngày cưới em, bà con bè bạn vui chúc. Vì sao tôi lại đi tới, và đứng trông ngóng em yêu.......Khi xưa đưa em sang sông, giờ đây đưa em bước sang ngang....


*****


Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai chàng. Một giọng nói thỏ thẻ:


-Có phải là anh không? Có phải là Hoàng không?


Chàng giật mình, ngồi phắt dậy, nhảy ra khỏi băng ghế đá công viên, đưa tay lau dòng nước miếng bên khoé môi, nhưng nàng đã kịp ngăn lại và đưa cho anh một chiếc khăn tay để chùi.


-Đúng là anh rồi. Anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn có dòng nước bọt chảy xuống khi anh ngủ.


Hoàng đưa tay dụi dụi đôi mắt như không tin vào mắt mình.


-Em đây sao? Xuân có phải không? Trông em khác xa quá.


Mấy mươi năm cách biệt, Hoàng không thay đổi nhiều, chỉ là già hơn theo thời gian, còn Xuân đã đổi thay hoàn toàn. Nhìn nàng già trước tuổi. Đó là hệ quả của sự khổ cực trong cuộc sống.


-Bấy lâu nay anh làm gì ở đâu?


-Sau ngày cưới em một năm, gia đình anh được đi định cư tại Mỹ, từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên anh về thăm quê. Còn em thì sao?


-Sau khi lấy chồng, em phải chăm sóc một ông chồng chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc chơi bời lêu lỏng, gái gú, rượu chè, bài bạc anh đều dính hết. Ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Thấy em chịu khổ chịu cực với con trai của họ, nên họ cũng mềm lòng và hoàn lại hết số tài sản mà họ đã lấy của Ba em. Cũng nhờ Ba quyết tâm để lấy lại công bằng cho mình mà sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng. Họ cũng bao che lẫn nhau để khoả lấp đi những sai trái của mình, nhưng trời cao có mắt. Cuối cùng thì Ba em có lại tất cả. Và em cũng đã trả được chữ hiếu cho Ba Mẹ.


-Vậy em đã được mấy cháu rồi?


-Chưa có cháu nào anh ạ. Ngay đêm tân hôn, em đã phải ngủ một mình rồi vì ảnh say bí tỉ có biết gì đâu. Rồi những đêm kế tiếp, đêm nào cũng say mèm. Mấy mươi năm nay, sáng sớm là ảnh đi cho đến khuya. Về đến nhà là không còn biết gì hết, chỉ có lăn ra mà ngủ thôi.


-Vì vậy em vẫn còn là con gái?


-Vâng, ảnh chưa hề đụng đến em. Có một lần ảnh bảo, ảnh chịu cưới em một phần do cha mẹ ép buộc, một phần cũng muốn làm một cái gì đó gọi là có ích cho đời. Sau mấy lần qua lại với gia đình em, anh ấy biết rằng em đã có anh, em đồng ý lấy ảnh cũng vì gia đình. Cảm động trước cái tình của em, nên ảnh quyết định cứu vớt gia đình em, và không hề đụng đến em dù chỉ một cái nắm tay.


-Kể ra anh ấy cũng cao thượng em nhỉ!


-Đúng rồi đó anh. Còn anh thế nào? Vợ con ra sao?


-Anh vẫn chưa có gia đình em à. Từ ngày chia tay với em, anh không thể nào quên được, không có một cô gái nào có thể làm rung động trái tim anh. Anh vẫn yêu em, yêu em như ngày nào.


-Anh vẫn độc thân??


-Thiệt đó. Anh không sạo với em đâu. Hôm nay anh đến nơi này cũng là để ôn lại một kỷ niệm buồn cho một mối tình dang dở. Do mệt quá, anh thiếp đi lúc nào không hay, và những chuyên cũ như những thước phim quay về trong giấc ngủ của anh. Cũng may là được gặp em ở đây.


-Từ lúc chia tay anh, ngày nào em cũng đến nơi này. Cũng mong gặp lại anh, nhưng mà....Hôm nay bỗng dưng thấy anh ở đây em mừng quá.


-Vậy bây giờ Ba Mẹ em thế nào rồi?


-Ba Mẹ em đã mất cách đây nhiều năm rồi anh. Do làm ăn thua lổ, rồi bị người ta gạt nên mất trắng. Ông buồn nên sinh bệnh mà qua đời, Mẹ em cũng đi theo Ba không lâu sau đó.


-Vậy thì bây giờ em về với anh nhe. Anh sẽ đưa em về Mỹ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.


-Em không đi được đâu anh.


-Em yêu chồng em à?


-Không.


-Em còn yêu anh không?


-Còn. Mắt nàng rưng rưng lệ.


-Thế thì tại sao em không đi cùng anh?


-Em không thể?


-Vì sao?


-Vì em phải chăm sóc cho chồng của em. Dù không yêu ảnh, nhưng mấy mươi năm qua vẫn có cái nghĩa với nhau. Hơn nữa ảnh đã từng cứu gia đình em bên bờ vực thẳm. Hôm nay ảnh đã trở thành người thực vật, chỉ nằm một chổ mà không còn biết gì hết, em không thể nào bỏ anh ấy mà đi được anh à. Mong anh hiểu cho em.


-Hiểu cho em rồi ai hiểu cho anh đây. Mấy mươi năm nay anh vẫn ôm hình bóng của em mà sống, mà làm việc, mà vươn lên nơi xứ Mỹ.


-Mấy mươi năm nay em cũng chỉ là cái bóng bên đời của anh ấy, nhưng giờ đây anh ấy lâm bệnh như thế này, em không thể vì bản thân mình mà rời bỏ anh ấy được.


-Thôi, em đã quyết định như vậy thì anh đành tôn trọng vậy


-Anh ở đây bao lâu?


-Hai tuần thôi em.


-Ít vậy.


-Anh đâu còn ai ở nơi đây mà ở lâu hở em. Anh về là để mong gặp lại em một lần, giờ gặp em rồi anh cũng mãn nguyện. Mỗi ngày anh có thể cùng em đi đây đó được không?


-Không thành vấn đề anh. Khi nào cần, anh hãy gọi cho em. Đây số điện thoại của em.


-Hy vọng hai tuần ngắn ngủi của chúng ta thật vui vẻ.


Thoắt cái, hai tuần lễ đã qua. Hoàng muốn ở lại thêm nhưng không thể, vì anh phải trở lại nhiệm sở. Dẫu sao thì giữa hai người coi như đã có một sợi dây liên kết. Về lại Mỹ, Hoàng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Xuân. Một năm sau đó Hoàng lại về thăm Xuân. Chuyến đi này đối với Hoàng có ý nghĩa hơn chuyến đầu tiên vì về quê có mục đích. Cuối cùng tình yêu thuỷ chung của họ cũng làm cảm động ông Trời và họ đã được đoàn viên nơi xứ Cờ Hoa sau khi chồng nàng từ giã cõi đời đúng một năm sau ngày Hoàng về lần thứ hai.


Quốc Thái


25 tháng 8, 2021

No comments:

Post a Comment