Monday, August 1, 2022

NGÀY ĐẦU THÁNG ĐẦU TUẦN


 NGÀY ĐẦU THÁNG ĐẦU TUẦN


Trong giờ nghỉ ăn trưa hôm nay, định bụng là khi ăn xong sẽ viết một bài thơ, nhưng do mải mê xem đoạn phim đứa con của một người em, người bạn thi đấu kiếm....và rồi quên mất chẳng biết viết gì. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định viết theo những gì đã từng xảy ra xung quanh tôi qua cuộc sống hằng ngày vậy.


Ở trên đời này có nhiều người hay lắm. Chữ hay của tôi nằm trong dấu ngoặc kép, có nghĩa là kém tài và đức nhưng lại thích phô trương và ham danh vọng. Có người suốt đời chẳng làm gì từ việc nhà đến xã hội, nhưng họ lại được biết đến nhiều, bởi lẻ....họ biết ngồi chờ sung rụng, và khi sung rụng, họ biết chọn đúng điểm rơi của nó mà bắt lấy rồi hô lên rằng ta đã dày công để hái trái sung đó bằng cách tự viết bài khen mình rồi đăng lên mạng xã hội, hay nhờ những tay tà lọt cũng khoái hưởng hư vinh viết bài hoặc đi khắp nơi "nổ" dùm. Đó là cái hay của họ mà không mấy ai đã và đang làm được.

Thực tế cho thấy có một số người luôn ngồi đó để xem sự việc chung quanh. Khi có ai làm một việc gì đó, ban đầu họ chỉ khoanh tay ngó, thậm chí dè bỉu, bài xích, đả kích. Nhưng khi thấy có thành tựu và sự việc tiến triển tốt đẹp thì họ sẽ nhảy ra, rồi làm ra vẻ thân mật, đồng cảm, v.vvv để từ đó hướng con mồi đi theo ý mình. Khi ấy sự thành công của người ta đã đạt đến mức chín mươi phần trăm rồi. Vì thế hắn chỉ cần tốn chút nước bọt, chút thời gian đánh máy.... để rồi tự xướng danh với thiên hạ rằng: tôi đã đóng góp cho sự thành công ấy" (síc). Nếu như thất bại, họ sẽ bắn chết con mồi một cách không thương tiếc.


Tháng Bảy âm lịch có lễ Vu Lan của người con Phật. Lễ Vu Lan được biết đến như là việc đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành. Hiếu thảo, có lẻ ai cũng biết, nhưng mấy ai thực hiện được. Vì khi chúng ta còn nhỏ, những người làm con chưa hiểu biết thế nào là hiếu thảo, hay còn gọi là hiếu đạo. Đến khi lớn lên, lo ra ngoài làm việc, bạn bè, yêu đương. Đến tuổi lập gia đình thì bắt đầu lo cho cái gia đình nhỏ của mình, con cái của mình mà quên đi Cha Mẹ. Và đó cũng là cái vòng tuần hoàn luân chuyển. Thế nên mùa lễ Vu Lan, quý Hòa thượng, Tăng ni hay giảng giải cho chúng ta về hai chữ "hiếu thảo".

Tôi thấy thật nực cười cho những ai tối ngày cứ ca cẩm việc thương yêu, báo đáp công ơn Cha Mẹ mình với bạn bè lối xóm, thậm chí với mạng xã hội. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta là người con có hiếu nhưng thực tế thì ngược lại. Và càng dị ứng với những ai khi treo đầy những tranh chữ, hay do chính tay mình viết, từ ngoài cửa đến trong nhà để nói lên sự hiếu thảo của mình một cách giả tạo. Tôi nghĩ chắc cha mẹ của những bậc "hiền tài" giả tạo ấy đau lòng và xấu hổ lắm.


Những gì tôi viết trên đây là góc nhìn của cá nhân tôi qua người thật việc thật mà tôi đã từng chứng kiến trong đời từ lúc trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Sự việc thì rất nhiều, nhưng thời gian thì có hạn nên tôi chỉ viết ra hai đề tài mà tôi chứng kiến nhiều nhất. Nếu có ai lỡ thấy mình trong đây thì hãy tự soi lại bản thân mình trước khi ném đá tôi nhé.


Ý chết, đã hết giờ nghỉ rồi. Thôi tôi xin tạm biệt nha. Vào làm việc chớ hông thôi sếp điểm danh là mệt lắm đó.

Mến chúc tất cả mọi người tháng Tám nhiều phước hạnh nha.


Quốc Thái


*viết xong đăng luôn

No comments:

Post a Comment