Monday, August 8, 2022

CUỘC CHIẾN IT

 Truyện giả tưởng:


CUỘC CHIẾN IT


Thập niên 2020 của thế kỷ 21 là thời đại của HI-TECH, hay còn gọi là Công nghệ Thông tin đỉnh cao. Chính vì thế mà ta có thể nói cả thế giới như nằm trong lòng bàn tay của mình.

Thật vậy, ngày nay với cái điện thoại đa năng cùng những cái app của Facebook, YouTube, Google... người ta có thể biết tất cả mọi thông tin, tin tức ở khắp hang cùng ngõ hẹp.


Mười Hai và Sơn Tĩnh là hai đại công ty chuyên về hệ thống IT, đặc biệt là viết nhu liệu, lập trình. Trên thương trường họ là hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Không những thế, họ còn tìm đủ mọi cách để triệt hạ nhau, hay nói cách khác là đạp lên đầu đối phương để đi lên.

Sơn Tĩnh vừa ký được một hợp đồng béo bở cho việc viết nhu liệu, lập trình cho hệ thống bảo an và vận hành tàu ngầm cá nhân từ công ty đóng tàu Thiên Ý. Đội ngũ kỹ sư giỏi nhất của công ty Sơn Tĩnh được triệu tập và lập nên nhóm Hành Động để hoàn thành dự án này.


Tổng giám đốc công ty, ông Huỳnh Xứ Vạn nói với các thuộc hạ của mình:

-Các vị, hôm nay có mặt tại đây, trong phòng họp này, là đội ngũ kỹ sư, lập trình viên tinh anh của công ty. Dự án sắp tới là một dự án rất quan trọng đối với chúng ta. Họ cho chúng ta thời hạn mười hai tháng để hoàn thành. Nhưng tôi muốn các vị phải hoàn tất, lắp đặt, và vận hành trong vòng mười tháng. Có ai có ý kiến gì không?


Cả hội trường im lặng. Vị Tổng giám đốc tiếp lời:

-Như vậy là mọi người đồng ý với kế hoạch của tôi rồi hé. Tốt. Anh An, tôi sẽ giao cho anh toàn quyền quyết định chọn ra ba người làm trưởng nhóm. Sau này có việc gì anh trực tiếp báo lại với tôi.

- Dạ sếp- ông An nói.


Công ty Mười Hai đã bị thua trong cuộc đấu thầu vừa qua dưới tay đối thủ nặng ký truyền kiếp Sơn Tĩnh nên ức lắm. Ông Tổng giám đốc của công ty này cũng triệu tập nội bộ để tìm mưu kế ăn cắp các dữ liệu mà công ty Sơn Tĩnh làm ra. Vị Tổng này hạ lệnh:

- Bằng mọi cách tôi muốn các anh em phải len lỏi, trà trộn hay cài người vào công ty Sơn Tĩnh theo dõi mọi việc làm của họ. Anh em cũng có thể mua chuộc người của họ nếu cần, cứ báo với tôi, tôi sẽ chi tiền.

- Nhưng làm cách nào để lấy được dữ liệu từ tay họ?- một anh chuyên viên hỏi.

- Bây giờ họ mới có hợp đồng, chắc cũng chưa viết được phương trình đâu. Để tôi đi dò la tin tức bên đó, có gì sẽ báo sếp. - một anh khác nói.

- Được. Mọi việc tôi sẽ giao hết cho các anh. Không cần biết bằng cách nào, tôi muốn có nó ngay khi họ vừa hoàn thành. Ai có công lao lớn, tôi sẽ thưởng. - vị Tổng giám đốc nói.


Sau khi tan hợp, cả đám lâu la của Mười Hai bàn kế hoạch thâm nhập ăn cắp dữ liệu trong khi các kỹ sư bên Sơn Tĩnh đang tập trung sức lực cho công việc sắp đến.

Sau bao ngày bàn bạc, lên kế hoạch, chọn người, cuối cùng thì Sơn Tĩnh cũng chọn ra được ba vị đầu lãnh là ba kỹ sư giỏi nhất và có thâm niên trong nghề. Mỗi người họ phải viết một lập trình riêng cho mình, và lưu tất cả các dữ liệu ấy vào một USB.  Sau đó cả ba cùng viết chung những dữ liệu mà chỉ có họ mới có thể mở khóa được và cùng lưu vào một USB thứ tư. Sau đó tất cả bốn USB này được cất vào ngăn an ninh với mật mã của ba người họ. Ngoài ra còn có bảo an canh giữ hai bốn trên hai bốn giờ.

Mỗi khi vào phòng làm việc họ đều phải qua các hệ thống bảo mật nghiêm ngặt. Trước khi vận hành hệ thống, phải có mật mã của ba kỹ sư chính cùng với bốn USB như là bốn chiếc chìa khóa để khởi động hệ thống. Thiếu một trong các bước đó sẽ không thực hiện được.


Người ta thường  nói: "người không vì mình trời chu đất diệt".  Nhưng ở đây Mười Hai áp dụng câu: "người không vì tiền trời chu đất diệt" nên họ đã dùng thế lực đồng tiền để mua chuộc người bên Sơn Tĩnh. Nếu không dùng được tiền họ sẽ dùng thế lực xã hội đen để uy hiếp người thân của các con mồi mà họ nhắm tới. Bằng các thủ đoạn ấy, cuối cùng họ cũng mua chuộc được vài ba nhân viên Sơn Tĩnh làm nội gián cho họ.

Những đầu lĩnh của Sơn Tĩnh ngày đêm miệt mài làm việc để sớm hoàn thành hạn mục. Vì lý do bảo mật và an ninh, những phương trình họ lập nên luôn được cài đặt mật khẩu an toàn và bảo vệ nghiêm ngặt. Những nhân viên mà Mười Hai dùng thủ đoạn mua chuộc cũng không làm được gì cũng vì lý do này. Hơn nữa những nhân viên này chỉ là vòng ngoài, những chuyên viên bình thường nên không thể xâm nhập vào lấy trộm được. Do đó bên Mười Hai đã đổi kế hoạch bằng cách chờ đợi cho bên Sơn Tĩnh làm xong các thứ, và họ sẽ mướn thế lực công nghệ thông tin cao của thế giới đen cướp đoạt.

Biết được những hiểm nguy đang rình rập, Ban lãnh đạo tập đoàn Sơn Tĩnh quyết định nhờ nhà chức trách can thiệp. Ban chỉ huy của Cảnh sát Tin học thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm những vị sĩ quan tinh anh của Sở:

-Tập đoàn Sơn Tĩnh đang trong giai đoạn hoàn tất công trình của họ. Họ nhận thấy sự hiểm nguy đang rình rập họ và gia đình trong thời gian gần đây. Vì thế họ đã nhờ chúng ta giúp đỡ can thiệp và bảo vệ- Vị chỉ huy nói.

-Tôi vừa mới họp xong với Ban giám đốc tập đoàn Sơn Tĩnh. Chính vì vậy, tôi mở cuộc họp khẩn cấp này và muốn thành lập một tiểu tổ chuyên án lên đường làm nhiệm vụ,- Vị chỉ huy tiếp lời.

-Thế chúng ta cần phải có bao nhiêu người tham gia vào vụ án này?- Anh Tâm, một sĩ quan nhiều kinh nghiệm hỏi.

-Tôi cần ít nhất mười người. Tôi muốn ba người vào Sơn Tĩnh trực tiếp bảo vệ họ, ba người trà trộn vào Mười Hai, tôi sẽ sắp xếp cho các anh vào đó, số còn lại lo vòng ngoài và tiếp ứng. Tôi sẽ liên lạc với các đơn vị cảnh sát khác nhờ phối hợp hỗ trợ.- Vị chỉ huy nói.


Sau một lúc bàn bạc, tuyển chọn, cuối cùng tổ công tác đặc biệt của Cảnh sát Tin học đã chọn ra được mười người, và họ đã phân công nhiệm vụ theo như chỉ định của vị đứng đầu bộ phận Cảnh sát Tin học.

Với những thiết bị hiện đại, cùng hệ thống đột nhập giám sát, thiết bị định vị, nhóm công nghệ thông tin của băng đảng xã hội đen không mấy khó khăn theo dõi từng đường đi nước bước của những chuyên viên Sơn Tĩnh qua những màn hình máy tính cũng như điện thoại đa năng. Mục đích duy nhất của nhóm này là chiếm đoạt con chip có chứa đựng những dữ liệu mà các chuyên viên của Sơn Tĩnh đã làm nên. Điều khó khăn của nhóm này là họ không thể theo dõi các thao tác bên trong phòng thí nghiệm vì các hệ thống của bọn họ không thể xâm nhập được. Chính vì thế họ đã chọn giải pháp viết nhu liệu ăn trộm lên trên cơ thể của một nhân viên Sơn Tĩnh mà tập đoàn Mười Hai đã mua chuộc được. Phương trình này thoạt nhìn như một hình xăm, nhưng kỳ thật nó là một scanner có thể sao chép dữ liệu một cách nhanh chóng khi tiếp cận và truyền về máy chủ mà không bị phát hiện. Đây là một đỉnh cao của trí tuệ con người trong lãnh vực công nghệ thông tin. Tiếc rằng người ta chỉ dùng nó cho mưu đồ lợi ích cá nhân chớ không vì mục đích chung của cộng đồng.

Công việc của Sơn Tĩnh cũng dần đi vào giai đoạn cuối. Những sĩ quan cảnh sát tin học cũng đã kịp thời ngăn chặn những âm mưu đột nhập của Mười Hai và băng nhóm xã hội đen. Họ đợi cho đến khi Sơn Tĩnh hoàn tất công trình và thử nghiệm thành công sẽ giăng bẫy bắt mồi. Thế nhưng có những điều đáng tiếc xảy ra ngoài sự kiểm soát của họ khi có một vài người đã bị giết chết. Anh chàng mang hình xăm đã không thể nào tiếp cận và ăn cắp dữ liệu như chúng mong muốn đã bị sát hại một cách dã man cùng vợ và đứa con gái bốn tuổi của anh. Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối nào để phá án dù họ đã biết kẻ chủ mưu và kẻ thủ ác. Vì mọi việc cần phải có chứng cớ nên họ vẫn phải điều tra.


Con trai của Mười Hai với vẻ ngoài bảnh bao, hào hoa phong nhã, ăn nói lịch thiệp, luôn ga lăng với phái nữ đang tìm mọi cách để tiếp cận với nữ kỹ sư của Sơn Tĩnh, là một trong những người chịu trách nhiệm chính cho công trình này. Trong một cuộc leo núi thể thao trong nhà, hắn đã cho người lén cắt dây an toàn của Hân để nàng bị té xuống đất, và hắn đã kịp thời lao ra cứu giúp, đưa đi bác sĩ. Sau đó mời Hân đi ăn, nhưng đã bị từ chối.

Không lâu sau đó, trên đường về nhà, Hân bị bốn gã côn đồ vây quanh sàm sở, Tuấn, vừa lái xe ngang qua đã kịp thời ra tay giải vây, đánh gục bọn côn đồ. Cảm kích trước hai lần cứu mạng, Hân đã thuận tình làm bạn với Tuấn và giữ mối liên hệ thân thiết sau đó.

-Tính đến giờ phút này, anh và em đã quen nhau được mười ngày sáu giờ ba mươi tám phút mười lăm giây rồi đó.- Tuấn nói.

- Trời, anh tính kỹ giữ vậy à.- Hân tiếp lời và cười ngặt nghẽo.

-Đúng vậy đó. Bên em anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời.

-Anh xạo quá đi à. Em thấy anh lúc nào chả vui vẻ yêu đời.

-Là tại vì anh ở gần bên em nên mới vậy đó. Anh còn có một ước mơ.

-Ước mơ gì?

-Khó nói lắm.

-Thì anh nói đi. Nói ra mới biết khó hay dễ chứ.

-Lỡ em không đồng ý, anh sợ sẽ không còn được gặp em.

-Chuyện gì mà ghê gớm vậy.- Hân ra vẻ ngây thơ.

-Anh muốn mình đi xa hơn tình bạn bây giờ một chút nhưng ngại em chưa sẵn sàng.

-Bây giờ em còn mang sứ mệnh trên người nên chưa thể nào nghĩ đến chuyện tình yêu được anh à. Anh cho em vài tháng nữa nha. Em sẽ cho anh câu trả lời.

-Được thôi anh chờ. Chờ nàng công chúa gật đầu thì bao lâu anh cũng chờ được.

-Thôi đi ông, cái miệng ngọt như đường hà. Chắc là anh luôn tán các cô gái kiểu này chớ gì?

-Hổng có đâu. Chỉ khi gặp em anh mới nói được vậy đó.

Cả hai cùng cười lớn.


Sau khi chiếm được cảm tình với Hân rồi thì Tuấn lui tới với Hân cũng dễ dàng hơn. Tuấn luôn tạo điều kiện cho mọi người thấy được sự liên hệ mật thiết giữa hai người. Mỗi ngày Tuấn đều chủ động đến đón Hân đi làm và chờ để chở nàng về. Chính điều này đã khiến cho những anh chàng bảo vệ cổng tin tưởng rằng tình cảm giữa họ rất thân thiết. Đây chính là lợi điểm cho Tuấn để anh ta dễ dàng hành sự sau này. Không những thế, Tuấn còn chiếm được cảm tình với Ba Má Hân bằng sự hiểu biết, năng động, chịu khó, và giỏi giang cả trong việc bếp nút.


Một ngày kia khi Tuấn đến ăn cơm trưa với gia đình Hân thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Hân xin phép mọi người để đi ra ngoài trả lời điện thoại:

-A lô, Hân nghe đây. Có việc gì vậy Chú Ba?

-Có chút trục trặc kỹ thuật về nhu liệu. Nếu cháu có rãnh hãy vào xem lại xem.

-Dạ Chú. Để cháu vào máy tính của cháu xem sao.

-Được. Có gì báo cho Chú biết nha.

-Dạ. Cháu chào Chú.


Sau cú điện thoại ấy, Hân xin phép lên phòng để làm việc của mình. Mười lăm phút sau, Tuấn nói với Ba Mẹ Hân là mang trái cây lên cho cô ấy, và đã được họ đồng ý. Lên đến phòng Hân, Tuấn gõ cửa và xin vào. Hân, do nghĩ đến mối liên hệ thân thiết mà quên cả đề phòng Tuấn nên đã đồng ý để Tuấn vào phòng mình:

-Em ăn chút trái cây nha. Lúc nãy em ăn ít quá chắc giờ đang đói.

-Vâng, cám ơn anh. Anh chu đáo quá.

-Có việc gì vậy em?

-Ồ không, có chuyện trục trặc một chút thôi. Có một chút lỗi trong phần nhu liệu do em viết đó mà. Em đang xem và chỉnh sửa lại.

-Vậy anh không làm phiền em làm việc nha. Anh đi xuống lầu ngồi chờ em.

-Anh ngồi đây cũng được. Đằng kia có cái ghế, anh ngồi đó nghỉ đi. Đợi em chút xíu là xong à.

-Ok em.


Tuấn đến cái ghế bành trong phòng Hân ngồi đợi. Bàn làm việc đối diện với chiếc ghế nên Hân an tâm rằng Tuấn sẽ không thấy được gì. Trong lúc ngồi chờ Tuấn lấy điện thoại ra chơi. Hân nhìn Tuấn say mê chơi điện thoại bèn nhoẻn miệng cười.

Nhưng Hân đâu có ngờ rằng Tuấn đang thăm do nhu nhiệu trên máy điện toán của Hân và tìm cách hack những dữ liệu trong đó. Thấy Tuấn chơi say mê nên Hân không để ý gì đến. Cho đến khi Tuấn lấy được toàn bộ dữ liệu trong máy của Hân thì máy Hân lập tức bị đứng lại, và hệ thống báo động vang lên cho biết máy đã bị tin tặc vào lấy cắp dữ liệu. Mọi tài liệu trong máy Hân liền đóng lại ngay sau đó, và những dữ liệu bị hack đã bị xoá ngay lập tức. Tuấn tưởng rằng mình đã lấy cắp được dữ liệu nên rất an lòng và cười thầm trong bụng. Nhưng Tuấn đâu có ngờ rằng dữ liệu mà Tuấn lấy được đã bị thu hồi lại và chuyển về một bộ phận an toàn của một máy chủ khác.


Sau vụ việc ấy, Hân được gọi gấp trở về công ty. Hân nhờ Tuấn làm tài xế cho mình. Tuấn vui vẻ đồng ý ngay vì nghĩ rằng những thứ mình muốn có đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Tuấn huýt sáo một điệu nhạc vui, Hân nhìn qua trách Tuấn:

--Em đang rối bời mà trông anh vui quá nhỉ.

--Anh biết chớ, chỉ là anh muốn làm cái gì đó để em vui thôi, nhưng mà không biết làm gì nên đành huýt sáo để cho em thư giản một chút đó mà. -- Tuấn nói.


Về đến công ty, Tuấn đưa Hân lên tận phòng làm việc. Hân bảo Tuấn ra ngoài ngồi chờ để một chút chở nàng về. Tuấn giả vờ gật đầu đồng ý. Hắn cười nham nhở và nói thầm trong bụng: trước sau gì bọn bây cũng chết dưới tay của tao. Rồi đây tao sẽ trở thành bá chủ trong lãnh vực này. Hắn định bụng sẽ chiếm lĩnh luôn lãnh vực tàu ngầm.

Nhìn thấy mọi người chạy đôn chạy đáo ra vào phòng làm việc của Hân, và gõ lạch cạch trên bàn phím, Tuấn hả dạ lắm. Khi hắn thấy đã đến lúc cần phải rút lui, hắn làm bộ mon men đến xem, thế là, bị nhân viên bảo an đuổi ra ngoài. Lợi dụng tình thế, hắn ra dấu sẽ gọi điện thoại và tạm biệt Hân. Hân đứng bên trong gật đầu ra hiệu đã hiểu.


Tuấn đi ra bãi đậu xe mặt mày hớn hở, mồm huýt sáo một điệu nhạc. Vừa đi hắn vừa nhảy điệu tango và thẩy chùm chìa khoá lên không trung rồi chụp lấy. Ra đến xe, hắn khởi động xe, mở máy điện toán, lấy điện thoại ra, nối kết vào máy laptop để chuyển về dữ liệu mà hắn đã vừa ăn cắp được. Nét mặt hân hoan bỗng tối sầm lại, vì những gì hắn lấy được giờ chỉ còn là một tờ giấy trắng cùng bốn dấu mặt cười chọc quê. Hắn tức điên người, quăng cái điện thoại và máy laptop xuống gầm xe, rồi phóng như điên trên đường.


Thông thường, những kẻ cắp, khi lấy đồ của người ta không được, thường hay điên tiết lên và hành động giống như mình chính là nạn nhân vì mất trộm vậy. Chính vì thế mà chúng luôn ngày đêm suy nghĩ để tìm mọi cách ăn cắp cho được thứ mà chúng muốn có và biện minh rằng thứ ấy đáng lẽ phải thuộc về mình. Những bộ não tham lam, ăn cắp chuyên nghiệp thường có những sự tính toán nhạy bén và những suy nghĩ khác người mà một con người bình thường không thể làm được. Thua keo này thì ta bày keo khác, hắn nghĩ vậy. Và một ý nghĩ khác chợt loé lên trong đầu hắn. Dân IT hả, tao cũng là dân IT nè. Được, tao sẽ dùng kỹ thuật IT để chơi với mày. Hắn cười man rợ sau khi hớp một ngụm rượu đỏ, và khoái chí cho cái ý nghĩ của mình.


Những chiếc xe hơi đời mới ngày nay thường hay lắp đặt những thiết bị điện tử và được điều khiển bằng hệ thống computer. Điều này giúp cho các hãng xe dễ dàng tra thông tin cá nhân về chủ xe cũng như những dữ liệu về xe. Hệ thống này cũng giúp cho các hãng bảo hiểm dễ dàng tìm ra thông tin về tai nạn xe cộ liên quan đến chiếc xe ấy. Và bọn họ đã lợi dụng điều này để hãm hại chủ xe nhằm trì hoãn thời gian hoàn thành công trình giúp họ có thêm thời gian để ăn cắp dữ liệu.


-- Mày hãy tìm cách mua chuộc thằng thợ sửa và bảo trì xe của tay này. Đây là thông tin cá nhân của hắn cùng hình ảnh của hắn và xe hắn. Còn đây là hình ảnh tên sửa xe cùng những thông tin cá nhân ghi ở phía sau tấm hình. Mua chuộc nó không được thì mày doạ nó. Bằng mọi cách mày phải cài được con chip này vào xe hắn-- Vừa nói Tuấn vừa đưa hai tập tin hồ sơ cho tay đàn em.

-- Dạ, anh cứ yên tâm. Mọi việc để em lo. Em ra tay là có nước chết thôi-- Gã đàn em nói.

-- Mày làm việc thì anh tin tưởng rồi. Vì thế anh mới giao việc này cho mày. Nhưng mày hãy cẩn thận đó, đừng khinh địch, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.

-- Dạ em biết rồi.

-- Thôi đi làm việc đi. Xong việc về đây anh thưởng. Đây, cầm tạm mớ này mà chi tiêu.-- 


Tuấn đưa cho gã đàn em một xấp tiền. Gã đàn em mừng rỡ chụp lấy và đi ngay.

Gã đàn em theo lệnh của Tuấn đến tiệm sửa xe để mua chuộc anh chàng chịu trách nhiệm bảo trì xe:

--Ê mậy, mày có phải là thằng Hào không?

--Ừ, tao là Hào nè, có chuyện gì?

--Mầy có biết đại ca tao không?

--Đại ca mày là thằng nào? Tao ở đây chỉ làm việc đàng hoàng, là một thằng sửa xe bình thường, tao không dính dáng đến xã hội đen, tao cũng chẳng cần biết đại ca mày là ai.

--Thằng này có cá tính ta. Tao chịu. Đại ca tao có việc này cần mày giúp đỡ.

--Chuyện gì?


Gã đàn em thuật lại cái ý của Tuấn. Anh chàng sửa xe cự tuyệt. Hắn dùng tiền dụ dỗ, mua chuộc. Anh thợ vẫn cương quyết một lòng từ chối. Thấy dụ không được, hắn bèn ra tay đánh anh thợ. Bất ngờ trúng đòn, anh thợ ngã sóng xoài xuống sàn nhà. Tên lưu manh lợi dụng cơ hội đè lên người cho thêm mấy cú vào mặt khiến máu chảy ra. Những người xung quanh chạy tới can ngăn nhưng hắn rút súng ra doạ, nên ai cũng sợ mà né tránh. Ông chủ tiệm vào trong gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến thì gã lưu manh cũng đã biến mất. Còn anh thợ thì không dám khai báo gì vì người thân của anh bị đe doạ tính mạng.

Anh thợ sửa xe do bị uy hiếp, và cũng vì sự an toàn tính mạng của người thân, nên anh đã bằng lòng làm theo kế hoạch của bọn chúng. Sau khi xe đã hoàn thành, anh thợ gọi chủ nhân của chiếc xe đến để lấy xe.

Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng dưng phát ra những tín hiệu lạ, sau đó tài xế không thể nào điều khiển được chiếc xe của mình. Chiếc xe như có một bóng ma vô hình điểu khiển tay lái để lái xe theo ý của chúng. Trong lúc hốt hoảng không biết việc gì đã xảy ra, bác tài cứ lúng ta lúng túng la lên cầu cứu. Anh bạn đi cùng xe đã biết chuyện gì đã và đang xảy ra, bèn lấy ra cái máy tính bảng của mình. Với một vài động tác thuần thục, anh đã phá được hệ thống gây rối mà bọn Tuấn đã cài vào xe. Chiếc xe đang lao với một tốc độ chóng mặt đến gần sát bãi biển thì chợt dừng lại thật gấp với tiếng kêu rùng rợn của bốn vỏ xe cà trên mặt đường. Một sự thoát chết kỳ diệu, tưởng như là có ơn trên che chở, nhưng không, đó là sự bình tĩnh và tài giải quyết vấn để của Huỳnh. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường khi kế hoạch hạ sát của Tuấn thành công.


Sau khi biết được kế hoạch của mình bị thất bại, Tuấn lại điên cuồng đập phá đồ đạt trong phòng, và chửi rủa bọn đàn em vô dụng của mình. Bốn ngày sau, qua thăm dò, hắn biết được chương trình đã hoàn thiện và đang vào giai đoạn thử nghiệm, hắn quyết định tự mình ra tay lần cuối cùng hầu chiếm đoạt tài sản và công sức của người khác.

Khi bóng đêm buông xuống, lợi dụng đêm tối, Tuấn đã lẻn vào kho của công ty đối phương và cài đặt hệ thống đánh cắp vào chiếc tàu sắp được hạ thuỷ thử nghiệm. Sau đó hắn mở điện thoại lên để kết nối vào. Mọi việc diễn ra thuận lợi, mặc dù có bảo vệ đi tuần, nhưng hắn đã kịp thời lẫn tránh. Đâu vào đó, hắn an tâm rời khỏi hiện trường, và về nhà làm một giấc đến sáng.

Sáng hôm ấy hắn gọi điện thoại rủ Hân đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, hắn chở Hân đi lòng vòng thành phố, và shopping. Hân nóng ruột đòi về, vì đúng đầu giờ chiều là chiếc tàu hạ thuỷ để thử nghiệm, mà Hân là một trong những nhân vật quan trọng trong việc thử nghiệm này. Hắn bảo với Hân rằng hắn sẽ đưa Hân đến địa điểm thử nghiệm trước đầu giờ chiều. Sau đó hắn đưa Hân ra ngoại ô và giam cầm Hân vào một căn nhà hoang. Đến lúc này thì Hân mới biết được bộ mặt thật và con người của hắn. Nàng đau khổ vì bị gạt tình, và cũng vì sự mềm lòng, dễ tin người của mình để nay xảy ra cớ sự này. Đến giờ thử nghiệm, Hân vẫn không xuất hiện. Vị chủ trì vẫn quyết định cho tàu vận hành mặc cho sự can ngăn của các đồng nghiệp và những người có mặt hôm đó. Con tàu từ từ ra biển lớn, và bắt đầu lặn sâu xuống đáy đại dương. Ba mươi phút đầu, mọi việc diễn ra tốt đẹp, sự liên lạc giữa con tàu và mặt đất vẫn được kết nối. Sau đó Tuấn khởi động điện thoại của mình, tín hiệu bị mất, và con tàu mất khả năng điều khiển. Vị trưởng nhóm đã biết được chuyện gì đang xảy ra bèn đóng hết các hệ thống dữ liệu khiến Tuấn không thể thu thập được thông tin. Việc làm này đồng nghĩa với sự tự sát vì hệ thống oxy trên tàu cũng sẽ dần cạn kiệt.

Khi mất liên lạc giữa con tàu và trạm chỉ huy trên bờ, các sĩ quan cảnh sát được lệnh lập tức đi tìm Hân và trở về công ty để tìm ra thẻ nhớ của Hân hầu khôi phục lại dữ liệu và đưa con tàu trở về an toàn. Tổ đặc nhiệm chia làm hai nhóm. Sau khi tìm hiểu, họ biết được Hân đã đi cùng với Tuấn sáng nay. Họ tìm cách liên lạc với cả hai nhưng không được. Lai lịch của Tuấn được họ điều tra, và phát hiện ra rằng Tuấn là tên chủ mưu trong mọi sự việc xảy ra gần đây. Lệnh truy nã Tuấn lập tức được ban ra. Với kỹ thuật IT hiện đại cùng với những máy quay phim gắn trên mọi góc đường, họ dễ dàng tìm ra được sự di chuyển của Tuấn cho đến vùng ngoại ô thì mất dấu. Việc tìm kiếm bỗng trở nên khó khăn hơn.

Toán thứ hai chạy về công ty, vào phòng làm việc của Hân và tìm cách khởi động máy cá nhân của Hân, nhưng điều này cũng không dễ dàng vì họ phải phá được ba lần mã khoá của Hân để tìm ra cái thẻ nhớ nhu liệu mà Hân đã cài vào trong máy của mình. Họ phải chạy đua với thời gian. Tất cả đều căng mắt, mồ hôi ướt đẫm dù rằng đang ở trong phòng có máy lạnh. Cuối cùng thì họ cũng thành công mở mã khoá và thành công lấy ra dữ liệu từ thẻ nhớ của Hân. Sau đó họ phóng như bay về trạm chỉ huy ở bến tàu để cùng kết nối phần mềm của Hân và của ba người khác hiện đang đấu tranh với sự sống còn ở trên tàu. Cái khó là, nếu không bắt được Tuấn, thì hắn sẽ lấy cắp được tất cả mọi dữ liệu khi họ vận hành. Chính vì thế, ban chuyên án đã yêu cầu toán thứ nhất phải cố gắng tìm được Tuấn trong thời gian sớm nhất, và phải bảo đảm an toàn cho Hân. 

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ thông tin, tín hiệu thu được từ máy bay không người lái, họ đã tìm ra Tuấn và Hân. Khi bị vây bắt, hắn dùng Hân làm con tin, và đã làm Hân bị thương trên đường tẩu thoát. Sau những màn đấu súng khốc liệt thì... cuối cùng hắn cũng bị hạ bởi một tay súng tỉa bắn vào đôi chân của hắn. Cuộc vây bắt Tuấn và giải cứu Hân thành công. Ở trạm chỉ huy trên bến tàu, những người liên quan cũng đã thành công trong việc truyền dưỡng khí và vận hành con tàu trở về bến trong sự hân hoan xúc động của tất cả mọi người.


Cuối cùng thì tổ đặc nhiệm cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Những tên thủ ác đã sa lưới pháp luật. Ban chuyên án đã đóng lại hồ sơ của mình. Công ty Sơn Tĩnh đã hoàn thành hạn mục và giao cho bên đặt hàng đúng ngày giờ quy định. Tuấn bị thương và được giam giữ trong nhà thương của trại giam. Hân, có lẽ là người đau khổ nhất khi biết rằng mình đã bị lừa tình, và chỉ là một con cờ trong tay của Tuấn. Ba Má Hân cũng hối hận vì đã quá tin tưởng Tuấn vội vàng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mọi việc đã kết thúc, và tất cả mọi người đều trở lại với những sinh hoạt bình thường như xưa.


Quốc Thái


Ảnh bạn đồng nghiệp

Chụp bởi Long Hoang - IT





No comments:

Post a Comment