Sunday, April 4, 2021

Tản Mạn:ĐÔI DÒNG

 Tản mạn: ĐÔI DÒNG....

Hôm nay Chủ nhật, là ngày lễ Phục sinh của Thiên Chúa giáo, ngày Chúa hồi sinh trở lại, tiết trời se lạnh, có gió nhẹ. Phía bên kia đường, người Mỹ có tổ chức tiệc mừng Chúa phục sinh với tiếng nhạc hòa tấu du dương êm tai. Tôi đang ngồi trong xe lướt Facebook thì thình lình ba cửa xe mở xe. Tôi nhìn lên thì thấy bốn người xa lạ leo lên xe mình. Tôi vội hỏi: mấy người đi đâu vậy? Cả bốn người ngơ ngác nhìn tôi rồi bảo: ý lộn xe. Rồi ra khỏi xe tôi không một lời xin lỗi, hihi.


Lướt Facebook, đọc tin tức, xem clips, nghe nhạc.... và được báo có tin nhắn mới của một trang thơ bởi Facebook. Vào đọc các lời bình luận, các ý kiến phản hồi. Sau đó tôi lang thang ở những nơi khác, xem hình ảnh bà con thân tộc, rồi quay về điểm xuất phát. Facebook lại báo có tin mới. Vào xem, thì thấy những bình luận trái chiều đã bị xóa. Bỗng dưng một cảm giác hụt hẫng dâng trào trong tôi. Vâng, đó là một trang thơ mà tôi đã từng góp mặt tham gia vì sự kính trọng của kẻ hậu bối đối với vị chủ xướng này, nhưng nay đã không còn tham gia nữa sau những vụ lùm xùm giữa các thành viên từ những ý kiến bình luận trái chiều mà vị này cùng BBT (?) không muốn nghe thấy, dẫn đến những xung đột mà vị trưởng bối này không thể hay không biết, hoặc không muốn giải quyết dù đã từng có thâm niên điều hành các hội lớn. 


Trở lại vấn đề văn học nghệ thuật. Đã là VHNT tức phải có những bình luận, phê bình. Đã có bình luận, phê bình, phân tích ắt sẽ có những ý kiến thuận, nghịch chiều. Đã chấp nhận thuận thì cũng phải nhận cái nghịch. Đã làm thơ, đăng thơ thì phải chấp nhận mọi khen chê.... đó mới là nghệ thuật. Đằng này, tự tâng bốc nhau, ca ngợi nhau, hoặc ai bình luận thuận ý thì để, còn nghịch ý lại xóa. Vậy còn gì là tính minh bạch, hay tính VHNT mà trang này đề xướng????? Cũng chỉ vì cái tôi, sự ích kỷ, cái hỉ nộ ái ố trong tâm hồn con người mà ra. Họ không thích ai phê bình chỉ trích họ, bởi sự chân tình, mà ngược lại họ chỉ thích sự tâng bốc, ca ngợi... dù đó là những lời chót lưỡi đầu môi, họ cũng khoái. Tôi còn nhớ, cách đây không lâu, khi tôi làm một bài thơ chỉ trích bâng quơ, thì có một vị tu sĩ lâu năm, bảo là, am tường kinh kệ, có lòng vị tha, bao dung, thương yêu tất cả chúng sanh, nhảy vào chửi tôi một trận tơi bời và hơn thế nữa là trù tôi xuống chốn a tỳ địa ngục, dù bài viết của tôi chả hề đụng chạm gì tới vị tu sĩ này. Người đã mang chữ "tu" trên người mà còn vậy huống chi những cá thể kia. Âu cũng là sự đời.


Tôi luôn có thói quen tôn trọng những bậc tiền bối và những vị Thầy đã truyền đạt kinh nghiệm cho mình. Còn nhớ, thời niên thiếu, tôi có bái sư học nghệ từ một võ sư tên tuổi nơi tôi sinh sống. Vị võ sư này khoái nhất là môn "nhậu". Và nhờ nhậu mà vị võ sư này đã chế ra môn Túy quyền kết hợp từ các môn võ khác. Sư phụ rất tốt, chỉ có điều, ông là một tay nát rượu, từ nát rượu, sinh ra bê tha, và cũng từ rượu mà dính vào tình ái lăng nhăng, làm tôi không còn muốn theo Ông nữa, và đã xin ra khỏi võ môn. Dẫu vậy tôi vẫn tôn trọng và quý Ông vì Ông đã là Thầy, là Sư Phụ của tôi. Ngày nay cũng vậy, tôi vẫn luôn tôn trọng và trân quý những vị tiền bối đã từng hướng dẫn tôi làm những bài thơ Đường luật, dù chỉ là chỉ chỉ dẫn một vài câu chữ hay gởi cho tập tài liệu chỉ cách làm thơ.

Nói đến làm thơ Đường thì, thuở đó, năm 2015, chỉ mới tập tành học làm thơ Đường, tôi đã làm rất nhiều.... nhưng mà.... các bài thơ đều trật hết niêm, vận, luật.... nhưng tất cả mọi người đều khen là tôi làm hay, làm tôi cứ tưởng đó là đúng, và cứ thế mà viết..... trật. Cho đến một hôm có một vị đàn anh nói rằng: huynh thấy đệ làm các bài ĐL trật hết niêm, vận, luật dù có ý hay. Và vị sư Huynh ấy đã truyền cho tôi một bí kiếp rất đơn giản. Nhờ đó mà tôi làm được các bài thơ ĐL, dù không hay lắm và cũng còn sai luật, như bây giờ.


Sáng nay, ngồi nơi cửa tự mà ghi những dòng này có vẻ như không đúng, vì nó có phần thị phi trách móc, nhưng thiết nghĩ, đây là những lời tâm tình, nên ghi ra chia sẻ vậy. Mong ai đó đừng vì cái tôi của mình mà ném đá tôi nhé, và hãy học cách vị tha bao dung như mình đã từng nói và khuyên dạy người khác.

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment