Tuesday, April 20, 2021

Truyện ngắn: VỤ ÁN HỒ CON CÁ

 VỤ ÁN HỒ CON....CÁ


(truyện ngắn)


Vào một sáng đầu tháng 4 năm 2021, Jack đang đánh răng, rửa mặt tại nhà riêng trong trung tâm thành phố, thì chuông điện thoại reo vang. Jack trở ra phòng ngủ lấy điện thoại trên bàn:


-Hello, Jack nghe đây.


Đầu dây bên kia


-Anh Jack, chúng tôi mới nhận được một tin báo là có một vụ mất tích vừa mới xảy ra tại thành phố mình. Chúng tôi đã lấy đủ lời khai và bây giờ xin báo cho anh biết.


-OK, mười lăm phút nữa tôi sẽ có mặt.


Vệ sinh cá nhân xong, Jack thay đồ và ra xe trực chỉ Nha cảnh sát đô thành thành phố để gặp các cộng sự cho việc điều tra tìm tông tích nạn nhân.


Vừa đến nơi, Alex, đã chờ sẵn:


-Hai đêm trước, trước khi đi ngủ, người nhà nạn nhân vẫn còn thấy anh ta trong phòng riêng làm việc trên máy tính cá nhân. Sáng hôm sau, người cha đi làm sớm nên không để ý. Đến khoảng 9 giờ, người mẹ ra xe đi làm và thấy xe con trai mình vẫn còn ở nhà. Bà bèn trở vô nhà để gọi con dậy đi làm, nhưng cửa phòng không khoá, và đèn trong phòng vẫn còn sáng. Giường vẫn ngăn nắp như mọi khi. Nghĩ là con đã đi làm sớm và có bạn gái đến chở nên bà cũng không thắc mắc gì, và ra xe đi làm.


Vào đến phòng làm việc, Alex nói tiếp:


-Đến chiều, khi cả nhà đã về đông đủ, họ vẫn không thấy con trai. Vì công việc, và vì có người yêu, nên cậu ấy đi về không theo giờ giấc nhất định. Vì thế mọi người vẫn nghĩ rằng anh ấy đang làm việc, hoặc đi đâu đó với người yêu, nên cũng không thắc mắc gì.


Jack hỏi:


-Vậy vì lý do gì mà họ báo cho chúng ta?


Lindsay trả lời thay Alex:


-Hôm sau họ cũng không thấy con trai trở về, bèn bảo đứa con gái gọi điện thoại cho chị dâu tương lai. Qua đó họ mới biết rằng, hai ngày qua con trai mình không gặp cô bạn gái. Và qua đó, cô bạn gái cũng hốt hoảng, bèn gọi điện thoại khắp nơi tìm kiếm, từ những người bạn đến chổ làm việc, ai ai cũng bảo rằng không hề gặp John hai ngày qua.


-Và như vậy, họ nghĩ rằng thân nhân của mình đã mất tích và báo cho chúng ta-Jack nói.


-Vâng đúng vậy-Don tiếp lời.


-OK, bây giờ chúng ta đi đến John.


Jack lái xe chở theo Lindsay, Alex, và Don xuống hiện trường. Tại nhà John, Jack làm lại một cuộc phỏng vấn với bố mẹ, cô bạn gái, và em gái của John. Tất cả họ đều nói như những gì đã khai báo với cảnh sát sáng nay.


Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cớ, nhóm của Jack trở về đồn cảnh sát để làm việc. Ban đầu họ đặt nghi vấn có ai đó đã vào nhà bằng cửa chính do một trong những người trong nhà, hoặc John, đã mở. Và kẻ này đã bắt đi John. Nhưng giả thiết này không thuyết phục, vì theo lời khai, thì phòng ngủ của anh ta vẫn gọn gàng ngăn nắp, nghĩa là không có sự tranh chấp nơi đây. Một giả thiết khác được đưa ra là John đã ra ngoài và đã bị kẻ nào đó bắt đi. Hay anh ta đi đâu đó và bị tai nạn xe hơi. Ngay lập tức Jack bảo Alex gọi điện thoại đến các phòng cấp cứu trong thành phố, nhưng không nơi đâu nói rằng có bệnh nhân cấp cứu như mô tả nhân dạng của cảnh sát. Kết quả giám định từ phòng Giám định gởi về cho thấy không có ai vào nhà John, và những dấu vân tay tìm được ở nhà John chỉ là của những người trong gia đình và cô con dâu tương lai của họ.


Qua ba ngày điều tra, từ gia đình đến bạn bè, người thân, bạn chung sở với John... tất cả đều đi vào ngỏ cụt. Vụ án tưởng chừng như bế tắc. Jack và các đồng sự của anh đều có vẻ như bó tay khi các nghiệp vụ điều tra chuyên nghiệp được tung ra mà không thu về kết quả. Sau bao ngày đêm vày vò suy nghĩ, Jack tự nhủ rằng, từ trước đến giờ chưa có một vụ án nào làm khó được mình, chẳng lẻ kỳ này lại chịu thua sao. Nếu vẫn không tìm ra manh mối, anh đành phải nhờ các đồng sự ở tổ Trọng án tiếp tay. Nhưng rồi một ý nghĩ lại loé lên trong đầu anh. Anh gọi những cộng sự của mình lại và nói:


-Tôi nghĩ John không đi đâu cả, và cũng chẳng có ai bắt cóc, giết chết anh ấy, hay là đã bị tử thương do chúng ta đã từng nghĩ. Anh ấy vẫn ở trong căn nhà của mình. Có điều hiện tại anh ấy như thế nào thì đến đó chúng ta sẽ rõ.


Alex, Don, và cả Lindsay đều ngơ ngác ngạc nhiên với suy nghĩ của Jack, nhưng họ cũng đồng ý với ý nghĩ ấy. Cả nhóm chuẩn bị lên đường thì một cảnh sát viên chạy vào báo:


-Gia đình nạn nhân vừa gọi điện thoại báo là ở phía sau vườn nhà họ có một mùi hôi khó tả, như là có một con vật gì đó chết ngoài vườn, nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi, không thấy gì nên họ báo cho chúng ta.


-OK, chúng ta lên đường thôi. Có lẻ ý nghĩ của tôi đã đúng-Jack nói.


Sau khi được gia đình nạn nhân chỉ chổ phát ra mùi hôi ấy. Jack cho gọi xe cứu thương, đội Khám nghiệm hiện trường, và toán thợ đào xới đến hiện trường. Thì ra ở ngay góc vườn nhà John có một căn hầm mà cả nhà không ai biết. Căn hầm nằm lọt thỏm giữa những cây cảnh với một lớp cỏ bao phủ bên trên, cạnh bên là một hồ cá rộng với những trang trí như dưới lòng đại dương. Dù nắp hầm rất đơn giản, nhưng nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra. Khi nắp hầm được bật lên thì tất cả mọi người đều hú hồn với thi thể John đang bị phân huỷ. Ngay lập tức, ngôi nhà được phong toả, và thi thể John được đưa đi để khám nghiệm. Do đây là căn nhà biệt lập, lại có rào tường bao bọc chung quanh với cổng ra vào nên hàng xóm không ai để ý và cũng chẳng hay tin gì về sự mất tích của John. Sau khi thi thể nạn nhân được đưa đi, toán khám nghiệm hiện trường cùng Jack và các cộng sự lục soát chung quanh, và đã phát hiện được bức thư tuyệt mệnh của John để trong một cái hộp bằng nhôm. Thì ra chàng bị thất chí trong công việc, và bị thua cổ phiếu trắng tay. Qua bao ngày suy nghĩ cuối cùng chàng chọn sự ra đi để giải thoát cho cuộc sống tạm bợ của mình. Với chàng, đó là một sự lựa chọn đúng đắn sau bao ngày đêm suy nghĩ, nhưng với tất cả mọi người, đây là sự lựa chọn sai lầm trong một phút thiếu nghĩ suy. Sự lựa chọn ấy đã làm cho cha mẹ chàng mất đi một người con tài giỏi, em chàng mất đi một anh trai hào hoa, và bạn gái chàng mất đi một người chồng tương lai.


Vụ án cuối cùng đã khép lại. Tưởng như là rất khó khăn trong việc tìm ra tung tích nạn nhân và những kẻ gây án, nào ngờ nó lại quá dễ dàng để đóng lại qua suy nghĩ bất ngờ của Jack cùng sự trình báo của gia đình. Vụ án mang tên "Vụ án Hồ con Cá" đã được hoàn tất hồ sơ và kết thúc. Jack cùng các đồng sự thở phào nhẹ nhõm trong sự buồn tiếc cho số phận của John, và viết bản tường trình gởi lên cấp trên...


QThai


(Bài này QThái dựa vào câu chuyện một con cá kiểng nhà QThái bỗng dưng biến mất. Con cá trong hồ mất chỉ có giả thiết là có người nào đó bắt đi, nhưng mà sáng sớm, hơn nữa vừa mới thấy chú ta bơi lội lăng tăng trong hồ, mà nhà thì kín cửa không ai ra vào, nên giả thiết này bị loại bỏ. Giả thiết có con vật nào đó như mèo chẳng hạn, bắt đi con cá để ăn, nhưng nếu như vậy thì đồ vật xung quanh như hoa lan, đồ ăn cho cá, mấy vật dụng trang trí trên bàn sẽ bị đổ tung hay xáo trộn, đàng này mọi thứ đều y nguyên, nên giả thiết này cũng không. Hai vợ chồng tìm kiếm khắp nơi chung quanh hồ cá cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng cả hai đi shop mua con cá khác thế vào, thì ngay buổi trưa hôm ấy lại tìm thấy xác chú cá nằm ngay dưới chân bàn mà sáng nay đã tìm rồi không thấy. Có lẻ là do chú tung tăng đùa giởn rồi bằng cách nào đó văng ra khỏi hồ nước và tử vong? Và từ câu chuyện này, QThái đã viết ra một câu chuyện như ở trên. 


Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc, và bình an-QThai)


No comments:

Post a Comment