Tuesday, April 6, 2021

NHÂN QUẢ CUỘC ĐỜI







 NHÂN QUẢ CUỘC ĐỜI

Vùng quê Nam kỳ lục tỉnh có một bá hộ giàu sang nhất vùng. Ông như là một ông lớn cai quản một vùng đất bao la rộng lớn. Tiếng nói của ông có sức mạnh ngàn cân. Người dân quanh vùng đều tôn kính ông vì ông là một người quan minh chính đại, thương yêu người ăn kẻ ở trong gia đình, bà con chòm xóm, và những người lao động nghèo khổ.


Khi đứa con trai duy nhất của ông và bà cả, người ta quen gọi là bà lớn, đến tuổi học hành, ông bà gởi sang cho Thầy làng dạy chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Khi cậu lên lớp Năm (theo cách gọi bây giờ) ông bà gởi con lên Saigon cho học tiếp chữ Quốc ngữ và cả tiếng Pháp.


Thời gian thắm thoát trôi qua. Ông lớn, cách người dân gọi ông, bàn với vợ:

-Bà à, bây giờ thằng Hai nó cũng đã đến tuổi thành lập gia thất rồi. Tui thấy con gái của ông quan lớn trên Saigon cũng được đó đa. Tui định bàn với bà là hỏi cưới con ông quan cho thằng Hai nhà mình. Bà thấy sao?

-Ông tính sao thì tui nghe vậy. Mặc dù tui nhớ nó lung lắm đa, nhưng nó đã quen ở trên Saigon rồi, nên tui cũng muốn nó thành lập gia thất trên đó luôn đó đa.


Và thế là đám cưới linh đình của cậu hai Thành và cô Hoa diễn ra tại Saigon. Không lâu sau đó, họ hạ sinh một cậu con trai kháo khỉnh. Cha vợ quan lớn nói với hai Thành:

-Hai nè, lâu nay con cũng đã ở rể trên này, coi như là người của họ nhà Châu rồi. Vì thế đứa cháu ngoại đầu tiên của chúng ta, Ba muốn cho nó mang họ Châu chứ không mang họ Huỳnh nhà con, con thấy sao.

-Dạ, Ba dạy sao thì con nghe vậy đó đa.


Sở dĩ hai Thành đồng ý là vì hai Thành có mưu đồ muốn tiến xa hơn và chiếm lấy địa vị của cha vợ. Hai Thành tỏ vẻ ngoan ngoãn và nghe theo mọi sự sắp đặt của cha vợ, dù có hữu tình hay vô ý đi chăng nữa thì thằng hai vẫn nhất nhất nghe theo. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ hai Thành hiền từ, biết điều, và lễ độ trong vỏ bọc trí thức. Về phía ông bà lớn, họ buồn lắm nhưng cũng đành phải chấp nhận:

-Ông à, thằng cháu nội đích tôn của mình mà không được mang họ mình, tui buồn lung lắm đa. Bà lớn nói với chồng

-Tui cũng vậy, nhưng biết sao bây giờ. Thằng hai từ đó giờ ở trển, ăn của họ, ở của họ, thì bây giờ thằng cháu nội cũng mang họ của họ. Thôi kệ đi, biết đâu sau này, nhờ mang họ ngoại, nó được đi Tây học thì sao.- Ông lớn trả lời.


Vài năm sau đó, ông lớn lâm trọng bệnh. Bà lớn gọi thầy lang có tiếng trong vùng đến xem mạch. Thầy phán:

-Ông lớn đang có con ma ám vào. Muốn ông lớn hết bệnh, bà lớn nên cưới vợ hai cho ông lớn

-Vậy khi nào cưới, và cưới ai hả thầy. - Bà lớn hỏi

Thầy lang bấm bấm ngón tay và nói:

-Tui biết có một người rất hạp tuổi với ông, nhà ở bên kia sông. Ngày Ngọ, giờ Ngọ bà lớn cho rước dâu là tốt.

-Nghĩa là ba ngày nữa.

-Đúng rồi


Thế là ông lớn lấy vợ hai, rồi không lâu sau đó hết bệnh, khoẻ mạnh trở lại. Chừng một năm sau thì bà hai sinh cho ông lớn một câu con trai khôi ngô tuấn tú. Cả ông bà lớn đều vui mừng. Rồi cậu ba cũng lớn lên theo thời gian, được ăn học cái chữ đàng hoàng.


Ông lớn lại lâm trọng bệnh. Thầy lang được mời đến. Lần này thầy phán ông lớn sẽ không qua khỏi và bảo mua quan tài để sẵn trong nhà. Bà hai ngày đêm kinh kệ, tay lần chuổi hạt, đi chùa, cúng kính và cầu nguyện cho ông lớn mau tai qua nạn khỏi.

Một tháng trôi qua, thầy lang trở lại khám bệnh cho ông lớn, phán rằng: "ông lớn cần phải cưới vợ ba mới mong qua khỏi bệnh. Phải tìm người tuổi Thìn mới có sức đẩy con ma trong người ông lớn ra." Như lần trước, ông lớn lại được cưới vợ lần ba. Quả không sai, sau khi cưới vợ ba, ông lớn dần hết bệnh, bà ba thụ thai. Nhưng tin vui chưa được bao lâu thì tin buồn ập đến: bà ba đã qua đời.

Thầy lang được mời đến. Sau khi bấm tay, dòm ngó tứ tung, tay quơ kiếm, miệng đọc thần chú. Thầy phán: Ông lớn phải cưới vợ tư mới mong tránh được đại hoạ.

Thế là đám cưới ông lớn được diễn ra. Và trong đêm tân hôn, cô dâu đột ngột qua đời. Thầy lại phán: Ông lớn phải cưới vợ. Và đám cưới lần thứ năm cho ông lớn được tiến hành. Lần này thì cô dâu lại treo cổ tự vận ở ngoài vườn cũng vào đêm tân hôn.

Thầy lang lại được mời đến. Sau một hồi bùa phép, thầy nói:

-Con ma trong người ông lớn mạnh lung đa. Tui đã tìm cách đuổi nó đi nhưng không được. Bây giờ phải tìm người con gái mới lớn, sinh năm Mão, giờ Mão mới được đó đa.

-Người ấy ở đâu mà tìm- Bà hai lo lắng hỏi.

-Không cần phải lo lung đâu. Tui biết ở xóm trên có người tuổi này.

Rồi qua sự sắp xếp của thầy lang. Đám cưới ông lớn cùng cô bé mới vừa tròn mười bảy tuổi diễn ra trong sự lo âu hồi hộp của mọi người.


-Cầu xin Trời Phật, Ông Bà Tổ Tiên phò hộ độ trì cho gia đình con được tai qua nạn khỏi, cho cô dâu mới này thoát khỏi nạn tai.- Bà hai tay lần chuỗi, miệng khấn lâm râm.


Quả như lời cầu xin của bà hai. Cô dâu mới không bị yểu mệnh.

Cô gái trẻ được ở buồng riêng. Đêm đó cô lo sợ cho bản thân mình khi lần đầu tiên phải ở gần người đàn ông xa lạ hơn tuổi cha của mình. Nhưng điều cô lo sợ đã không xảy ra vì ông lớn không vào buồng cô gái trong đêm tân hôn. Ông lớn nghĩ cưới vợ để trừ tà chớ đâu phải vì ham muốn dục vọng. Trong ngày thành hôn lần này của cha, cậu hai Thành đã bị kế mẫu hớp hồn vì vẻ đẹp thánh thiện, hồn nhiên, trong sáng của một cô gái quê mới lớn, cùng với mùi da thịt thơm tho đã khiến hai Thành không thể cầm lòng. Hai Thành kiếm cớ ở lại nhà để được gần gũi kế mẫu trẻ. Sự việc này đã bị mợ hai phát giác, mợ hai lập tức cho người lên Saigon mua thuốc có tên gọi Xuân tình về sắc cho ông lớn uống để ông lớn nổi cơn mà hành sự với cô vợ trẻ.


Đích thân mợ hai xuống bếp sắc thuốc cho cha chồng, và mang vào tận buồng cha:

-Thưa Tía, dạo này con thấy sức khoẻ của Tía không được như trước, nên con cho người về Saigon mua nhân sâm cho Tía uống bồi bổi sức khoẻ. -vợ hai Thành nói.

-Ồ! Tía cám ơn con lung lắm đa. Con dâu hiếu thảo biết lo sức khoẻ cho Tía.

-Dạ không có chị đâu Tía. Phận làm dâu con lo sức khoẻ cho Tía Má là chuyện nên làm mà. Thôi con xin phép Tía cho con về buồng.

-Ừa, con dìa buồng đi.


Mợ hai sai người bảo bà Phương, cô vợ trẻ, vào buồng ông có việc dạy.


Khi Phương vào đến buồng ông lớn, cũng là lúc thuốc phát huy tác dụng. Ông lớn ôm chầm lấy Phương và xin cho. Phương từ chối, đẩy ông lớn ra, và chạy thoát ra ngoài. Kế hoạch mợ hai bất thành. Nhưng mợ đâu buông tha. Thất bại lần này mợ bày lần khác. Nhưng tất cả đều không thành. Ông lớn thấy mình mỗi lần uống nhân sâm lại thấy khó chịu trong người nên đã từ chối không uống nữa. Mợ hai tức tối, bực bội. Và chuyển kế hoạch qua Phương.

Trong một lần Phương bị trúng thuốc, cô điên loạn lột hết áo quần và chạy ra ngoài vườn. Hai Thành vốn luôn để ý đến Phương nên chạy theo. Và đêm đó hai Thành được hưởng trọn niềm vui thay cho cha mình.

Vợ hai Thành là một con đàn bà trắc nết. Cô ta năm lần bảy luợt dụ dỗ cậu ba sau khi đã chán ăn nằm với gia nhân, và cả với gã giang hồ mà cô ta mang về từ Saigon. Bao lần dụ dỗ bất thành. Cô bắt đầu dùng thuốc. Cậu ba nhiều lần trúng thuốc, nhưng nhờ có tâm trí vững chắc, đã thoát khỏi vòng tay yêu tinh trong những lần tưởng như ngã gục. Mợ hai điên cuồng cho tăng thêm cường độ của thuốc. Nhưng vẫn không quật ngã được cậu ba. Mỗi lần như vậy, cậu ba như con thú điên lao ra đường, chạy một mạch đến chùa nhờ sư thầy hốt thuốc giải.


Bà hai ngày đêm lo tụng kinh, đi chùa niệm Phật. Vẻ mặt hiền lành, ăn nói tử tế, yêu thương mọi người. Nhưng đằng sau vẻ hiền từ ấy, là một tâm hồn độc ác. Tụng kinh xong, bà lên ghế ngồi. Tay lần chuỗi hạt, miệng niệm nam mô. Và câu chuyện xưa từ từ hiện về trong suy nghĩ của bà như một khúc phim:

" Để lọt được vào nhà lớn làm bà hai. Bà đã mua chuộc thầy lang:

-Tui có việc nhờ thầy giúp đỡ.

-Chuyện chi thưa cô.

-Tui muốn thầy hốt cho tui mấy thang thuốc bổ để cho ông lớn uống.

-Thuốc bổ cho ông lớn??- Thầy lang ngạc nhiên.

-Đúng vậy. Nhưng trong thuốc bổ phải có thuốc làm cho ông ấy bệnh.

-Làm cho ông ấy bệnh??- Thầy lang càng ngạc nhiên hơn.

-Tui muốn vào làm bà hai ở nhà lớn. Nhờ thầy giúp cho. Tui đội ơn thầy lung lắm đa

-Nhưng.....

Thầy lang chưa dứt câu, cô Hường đã dúi vào tay thầy một bịch tiền, nói:

-Xong việc tui sẽ hậu tạ thêm.

-Đội ơn cô lung lắm. - Thầy lang nhận bịch tiền cười híp mắt man rợ


Và mọi chuyện sau đó, từ việc ông lớn khoẻ lại sau khi cưới vợ hai, đến cưới vợ ba, tư, năm,  cùng cái chết của bà ba các cô dâu mới, đến việc cưới cô dâu trẻ tuổi đều do bà hai sắp đặt với sự hợp tác của thầy lang và anh hai của bà. Bà nhớ lại:

-Ngày mai, ông lớn cưới vợ, tui muốn nó phải chết trong đêm tân hôn, anh hai nghe không.

-Cô út dặn thì anh hai này sẽ làm tốt việc cô út giao.


Đêm đó lợi dụng ông lớn còn ở bên ngoài. Anh hai của cô Hường, tức bà hai, đã lẻn vào phòng và hạ sát cô dâu. Khi ông lớn vào phòng, thấy vợ mới nằm trên vũng máu, tưởng rằng cô ấy tự vận, chứ đâu ngờ. 

Bà vợ kế của ông lớn cũng cùng chung số phận dưới bàn tay của anh hai cô Hường trong đêm tân hôn. Sau mỗi lần ra lệnh giết người, và sau mỗi cái chết của một người, bà hai đều đến chùa khấn nguyện và cám ơn Trời Phật đã phù hộ cho kế hoạch của bà thành công.

Hai sự việc trên càng làm cho ông lớn tin rằng con ma ám trong người ông là thật để dẫn đến việc cưới cô vợ trẻ. Mục đích giết người của bà hai là vì không muốn ông lớn có con để phân chia tài sản với con bà. Còn mục đích cưới các cô vợ đó nhằm dẫn đến việc cưới cô con gái mới lớn của người mà bà đã yêu nhưng bị từ chối năm xưa. Tay lần chuỗi hạt, miệng niệm nam mô, đầu óc nghĩ lại những việc độc ác mình đã làm, bà cười mãn nguyện, rồi quay lại bàn Phật khấn váy: Con đội ơn Trời Phật, Ông Bà Tổ Tiên lung lắm đã phù hộ cho con thành công trong những việc làm vừa qua. Sắp tới đây con sẽ ra tay hạ độc giết chết ông bà lớn, và cả cậu mợ hai, để cho khối tài sản khổng lồ này thuộc về con trai con mà không cần phải chia với ai hết. Con cầu xin Trời Phật, Ông Bà Tổ Tiên phò hộ cho con thành công trong việc này."


Dưới vỏ bọc hiền lương tu hành, không một ai trong gia đình biết được rằng bà ta là một con người độc ác ghê gớm. Khi Phương mang thai, với cậu hai Thành, cả nhà ai cũng nghĩ là con của ông lớn. Vì thế bà hai đã hợp lực với thầy lang băm kia để giết chết đứa con trong bụng của Phương. Sự việc chẳng may bị mợ hai phát hiện. Mợ hai liền uy hiếp bà hai và trao đổi với một đêm ân ái với con trai của bà, nếu không sẽ đi nói với ông lớn:

-Bà muốn tui không méc Tía thì hãy sắp xếp một đêm ân ái cho tui với con bà tại buồng của bà. Sau khi xong việc, tui sẽ cho bà một số tiền. Tiền, tui có thiếu gì, cha tui là một quan lớn ở trên Saigon đó, không có ai dám đụng đến tui đâu, kể cả bà.

-Được, vậy tối nay, tui sẽ kêu nó đến buồng tui và đánh thuốc mê nó. Mợ hai ở ngoài chờ, khi nào tui đi ra, là mợ vô.

-Được lắm.


Bà hai đồng ý, và đánh thuốc mê cho con trai mình để cô hai được thoả mãn. Mợ hai đang mơn trớn nửa chừng thì cậu ba tỉnh giấc và phản kháng, để đến cuối cùng mợ hai đã dùng dao đâm chết cậu ba, con trai cưng của bà hai ngay cửa buồng ngủ.

Sự việc trên đã không lọt qua căp mắt cú vọ của hai Thành. Thế là hai Thành đòi điều kiện:

-Tui nói cho mợ hai biết. Tui sẽ dìa Saigon gặp Cha và nói hết sự việc. Sau đó tui sẽ làm đơn li dị với mợ. Thằng con sẽ mang họ tui, không phải họ của mợ.

-Cậu hai dám nói không đó đa. Cậu là một thằng hèn nhát. Lấy tui chỉ vì gia tài của Cha tui thôi. Trước khi cưới tui, cậu biết tui là thứ trăng hoa rồi mà. Dìa đây, tui thấy chú ba đúng là một nam tử hán đại trượng phu chớ không nguỵ quân tử như cậu, nên tui muốn lấy, vậy thôi. Cậu thử méc Cha tui xem, Cha tui tin tui hay tin cậu đây cậu hai.


Lời qua tiếng lại, cậu hai không kìm chế được mình, bèn móc súng ra, một tiếng nổ chát chúa, một viên đạn vô tình ghim vào lồng ngực mợ hai. Sau khi giết vợ, cậu hai bỏ đi về phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà hai nghe tiếng súng, vội vàng chạy vào, thấy con trai mình cùng mợ hai nằm bất động, bà trở nên điên loạn nói nhảm. Anh hai bà, vì sợ lộ chuyện mình giết người đã ra tay bóp cổ em gái mình đến chết. Lang băm, vô tình chứng kiến việc ấy, sợ quá, chạy vào thú tội với ông lớn và xin được bảo vệ. Cậu hai ra vẻ nhân từ, đồng ý tha tội và hứa sẽ đưa thầy lang băm ra khỏi nơi này rạng sáng ngày mai. Và chính cậu hai, cũng bằng cấy súng ấy, đưa lão lang băm đi theo vợ mình về bên kia thế giới


Cậu hai Thành là một tay nguỵ quân tử thứ thiệt trong vỏ bọc trí thức, vẻ mặt hiền lành, biết thương yêu, thông cảm, tha thứ. Chính cậu là người đã ra tay giết chết gia nô có tư tình với mợ hai bằng một liều thuốc độc trộn vào chén canh. Và một phát đạn vào đầu kẻ nhân tình của vợ từ Saigon theo về. Đã nhiều lần hắn định ra tay với đứa em cùng cha khác mẹ với mình, nhưng sau đó lại thôi. Trong một đêm mưa gió, hai Thành nằm mơ và tự mình khai hết mọi tội lỗi khiến ông bà lớn nghe được và ngỡ ngàng. Họ không thể làm gì khác hơn với đứa con trai duy nhất của mình bằng việc đuổi hai Thành đi biệt xứ ngay trong đêm ây.


Cuối cùng thì căn nhà chỉ còn lại có hai ông bà lớn cùng đám gia nhân đã đi theo ông bà từ khi còn bé đến đây từ khắp nơi trong vùng. Ngồi ngẫm nghĩ lại mọi việc, ông lớn thở dài ngao ngán. Mọi việc xảy ra trong thời gian qua ở căn nhà này đều có sự tính toán sặp đặt, chỉ có tui với bà là vô tình đi theo cái vòng xoáy ấy, và cũng chính tui và bà là những người gián tiếp gây ra cái chết cho những con người vô tội kia. Bây giờ Phương đang mang dòng máu của mình trong người nó, thôi thì tui với bà hãy xem nó như là đứa con dâu và cùng nuôi nấng đứa cháu nên người đàng hoàng tử tế, là một chính nhân quân tử, chứ không phải một nguỵ quân tử như thằng hai nhà mình. Bà lớn không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment