Tuesday, May 3, 2022

TÙY BÚT THÁNG NĂM





THÁNG NĂM TÙY BÚT


Thoắt cái năm 2022 đã đi gần nửa đoạn đường. Tháng Tư vừa qua đi, nhường chỗ cho tháng Năm về ngự trị.


Tháng Tư với những hồi ức, những kỷ niệm khó quên của mỗi con người chúng ta vừa ra đi để lại bao thương nhớ ngậm ngùi ( giống như đọc điếu văn vậy ta, hihi ). Tháng Năm, mới hiện diện đó mà cũng đã sang ngày thứ ba rồi. Ui! Sao cái lão thời gian chạy chi mà nhanh dữ.


Tháng Năm vẫn còn là mùa xuân trên đất Mỹ. Và những cơn mưa chợt đến chợt đi trên thành phố Orlando chắc hẳn đã làm nhiều người nhớ đến những cơn mưa Saigon.


Tháng Năm có ngày lễ hiền Mẫu để những người con có dịp nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của người Mẹ kính yêu của mình. Có những người mẹ hy sinh cả cuộc đời vì con cái. Sự hy sinh vô bờ bến của người làm mẹ đã nói lên cái tình mẫu tử bao la mà các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ... đã hết lời ca ngợi. Tuy nhiên, cũng có những bà mẹ chỉ biết bản thân mình mà không hề nghĩ đến con cái. Đó là những bà mẹ vô trách nhiệm đáng được lên án.


Xã hội loài người nơi đâu cũng đầy rẫy những kẻ khua mồm múa mép, mà người ta hay gọi là nổ. Chỗ tôi làm vừa có một anh chàng gốc Việt được tuyển dụng. Gặp tôi ngoài nhà ăn, anh ta mon men đến làm quen. Sau vài ba câu giới thiệu: 60 tuổi, hơn 30 năm kinh nghiệm, từng làm việc ở New York...., là anh ta nổ một tràng về bản thân. Anh ta cứ nói tiếng Mỹ với tôi, còn tôi thì nói với anh bằng tiếng Việt. Anh ta nổ cho đã rồi hỏi tôi một câu lãng xẹt: Can you speak Vietnamese? Tôi nổi sùng nãy giờ với cái loại thùng rỗng kêu to nầy, nhưng vẫn nhẫn nại xã giao và nhịn. Giờ chịu hết nỗi, tôi mới nói với hắn: so, what's the fuck language that I spoke to you so far. You better to speak Vietnamese to me, Ok. Bullshit. Rồi tôi bỏ đi sau khi dùng xong bữa. Cũng may nó không làm cùng bộ phận với tôi, mà nó làm bên kế toán...nếu không chắc có ngày tui cho hắn ăn bàn phím quá.

Tôi quen biết một cậu em thuộc loại đặc ruột, mà chẳng khi nào nghe cậu ta khoe về mình cả. Lúc nào cũng khiêm tốn chứ không khoát lát như mấy tay thùng rỗng.

Lại có những người con, người cha, người mẹ, vô cùng thiếu trách nhiệm đối với người sinh ra mình và người mình sinh ra, mà lúc nào cũng khoe ta là hiếu đạo, có trách nhiệm, blah blah, ra ngoài xã hội và Facebook làm cho cả thế giới tin mình là người thánh thiện.

Cổ nhân nói: "thùng rỗng kêu to" quả không sai mà.


Tháng Năm, Hoa Kỳ vẫn còn xuân, nên hoa lá xanh tươi trở lại sau mùa đông dài làm héo úa. Cây cối xanh tươi trở lại sau những ngày lạnh cũng nhờ bàn tay con người chăm sóc, trừ những loại cây hoang tự mọc, chứ nó không thần kỳ mà tự mình xanh tươi dù không chăm sóc như vườn cây của một người bố láo.


Chèn ơi! Định viết có một chút thôi mà dài vậy đó à. Tan sở, tôi ngồi đây với ly cafe chiều, gõ vài dòng, vậy mà đã hơn nửa giờ rồi. Thôi bấy nhiêu cũng được. Bây giờ phải về thôi.

Chúc tất cả quý vị luôn bình an, vui vẻ, và thật nhiều sức khỏe nha.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment