Friday, December 1, 2023

MÙA NOEL CUỐI CÙNG

 MÙA NOEL CUỐI CÙNG


Mùa gió bấc năm đó, khắp các con đường lớn nhỏ của thị xã Long Xuyên, An Giang, được giăng mắc đèn hoa rực rỡ để chào đón lễ Giáng sinh. Các cửa hiệu tấp nập người mua bán, những ngôi chợ lớn nhỏ xôn xao. Nhưng có lẽ khu vực nhà thờ Chánh tòa tại trung tâm thị xã là nơi trang trọng và ấm cúng nhất, bởi vì đây sẽ là nơi giáo dân và người ngoại đạo đi chơi lễ tụ về trong đêm Hai mươi bốn để mừng Chúa Giáng sinh.


Còn nhớ, năm đó, tôi và Chú Năm Nhuận, Giám đốc Xí nghiệp Thuốc lá thị xã Long Xuyên, cùng với anh Tùng, ngự trên chiếc xe Honda bốn chỗ đời 1987 đi dự tiệc Noel tại tư gia của một vị Giám đốc nọ. Bữa tiệc tàn, tôi chia tay Chú Năm và anh Tùng để cùng đám bạn bên công ty Xuất nhập khẩu An Giang đi về Xóm Đạo ở Chắc Cà Đao. Những tưởng về khuya sẽ vắng người, nhưng nào dè, càng về khuya thì người đi chơi càng đông. Chúng tôi trên hai chiếc xe hơi bị kẹt giữa vòng vây của xe đạp, và xe gắn máy các loại, mà người dân thường gọi chung là xe Hông đa, cùng người đi bộ là cư dân sống ở hai bên đường. Kế hoạch đi Xóm Đạo không thành, chúng tôi đành quay về công ty tại thị xã. Sau đó bắt bàn ngồi trước sân để tán gẫu và ngắm người qua lại. Khoảng chừng hai giờ sáng, tôi nhờ bạn chở về nhà, thằng bạn sảng khoái thẩy chìa khóa cho tôi bảo tự lấy xe của nó mà về, còn nó đi bộ về nhà cô bạn gái cách đó vài căn. Tôi chụp lấy chìa khóa xe từ bạn, leo lên con chiến mã của nó, rồ ga phóng đi. 


Trời về khuya gió lạnh đầy, nhưng tôi không cảm thấy lạnh, mà thay vào đó là những nỗi buồn khó tả. Vừa chạy xe vừa miên mang nghĩ ngợi. Đây sẽ là mùa Giáng sinh cuối cùng của mình trên mảnh đất thân yêu này. Mùa Giáng sinh sau, tôi không còn những người bạn này, và sẽ cô độc lang thang ở một phương trời xa lạ mà tôi không thể hình dung ra nó như thế nào. Ngày mai này, tất cả những gì của hôm nay chỉ còn là hoài niệm. Suy nghĩ mông lung mà về đến nhà khi nào chẳng hay. Tôi dừng chiếc 67 ở trước cửa, nhìn dòng người đã thưa dần, có những người vội vã về nhà, có những người vẫn tiếp tục nhàn du, những đôi tình nhân như không muốn rời nhau, những người bạn nói cười vui vẻ. Còn tôi ngồi đây với những nỗi buồn. Tôi quyết định không vào nhà ngủ, mà sẽ cùng chiếc 67 này đi dạo thị xã cho đến sáng. 


Tôi chạy xe qua khắp những con đường quen thuộc trong nội đô Long Xuyên, công viên Nguyễn Du, công trường Trưng Nữ Vương, cầu Duy Tân, Hoàng Diệu, chợ Long Xuyên, rạp Thanh Liêm, nhà hát Minh Hiển, vân vân....,  ở mỗi nơi, mỗi con đường, góc phố, tôi đều phóng tầm nhìn để thu vào những cảnh vật quen thuộc cất trong  tâm trí để làm những thước phim là gói hành trang trên bước đường viễn xứ. Lang thang hết những con đường lớn nhỏ, tôi bắt đầu lao vào những con hẻm. Trong những con hẻm nhỏ, mọi người đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng chiếc 67 móc bô gầm rú trên đường. Tôi sợ mình đang phá đi cái không gian ấy, sợ làm mọi người thức giấc, nên đã lượm cái cúi bắp nhét vào ống pô hầu giảm âm thanh của tiếng máy xe. Đến khoảng 5 giờ sáng, toàn bộ hình ảnh thân quen của thị xã hiền hòa này đã được thu vào bộ não. Tôi sẽ ra đi, rời xa mảnh đất này với mớ hành trang của đêm nay, là gói kỷ niệm mà tôi mang theo bên mình trên con đường viễn xứ.


Vâng, đó là mùa Noel năm 1991, là mùa Giáng sinh cuối cùng trên quê hương này, bên những người thân, cùng những người bạn thân yêu của tôi. Khi cùng chúng bạn rong chơi, cái nỗi buồn ấy không xuất hiện. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, những nỗi buồn không nói thành lời cứ tiếp nối nhau làm cay nơi khóe mắt, và đắng ngay cuống họng. Tôi đã khóc, và khóc thật nhiều trong đêm độc hành cho đến khi trời sáng. Thoắt cái đã hơn ba mươi năm, ngồi ghi lại những dòng này mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.


Quốc Thái




No comments:

Post a Comment