Wednesday, December 13, 2023

MÙA GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN

 #tacphamgiangsinh23


MÙA GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN


Mùa Giáng sinh đầu tiên của tôi trên xứ cờ hoa vào năm 1992 sau khi tôi làm một cuộc hành trình dài nửa vòng trái đất từ Long Xuyên để đến định cư tại thành phố Orlando này.


Có thể nói đó là mùa Giáng sinh buồn nhất kể từ khi tôi biết Noel là gì. Còn nhớ, ngày 24 tháng 12 năm đó, công ty cho nghỉ nửa buổi chiều và ngày hôm sau. Được về nhà sớm, tôi vui mừng hớn hở, tắm rửa sạch sẽ và đợi. Khi thành phố vừa lên đèn, tôi lái xe xuống phố, những tưởng người xe sẽ đông như ở Việt nam, nhưng không, đường phố vắng hoe, xe cộ thưa thớt. Tôi bèn lái xe đến nhà thờ Việt nam, với hy vọng nơi đây sẽ đông người như ở nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên. Lại một sự thất vọng não nề tiếp diễn khi những gì tôi nghĩ đều không đúng. Trong lòng cảm thấy buồn, nên tôi ghé trạm điện thoại gọi những người bạn mới quen để rủ đi chơi, nhưng không một ai rảnh rỗi. Cuối cùng tôi lái xe về nhà. Đến 11 giờ khuya, anh chị họ tôi ghé ngang rủ đi nhà thờ Tin Lành, tôi thầm nghĩ, à cuối cùng thì mình cũng có được niềm vui. Nhưng ở nơi đó, tôi lại lạc lõng giữa những đồng hương Việt nam xa lạ.....Đó là mùa Noel đầu tiên với những nỗi buồn. Nỗi buồn của người con xa xứ, nỗi buồn khi nhớ những người thân, những bạn bè, những góc phố quen thuộc của thị xã Long Xuyên hiền hòa.


Noel tiếp nối Noel, và rồi tôi cũng có mùa Giáng sinh đầu tiên mang nhiều ý nghĩa. Đó là mùa Giáng sinh mà "mình đã lỡ yêu nhau". 


Tôi quen biết nàng trong khuôn viên trường đại học University of Central Florida vào một mùa thu lá đổ. Ban đầu nàng chỉ chấp nhận làm bạn, rồi một tháng sau lại biến mất giữa không gian. Tôi không thể nào liên lạc được với nàng. Đến nhà thì không thể. Cho đến đêm đông mừng Chúa Giáng sinh, khi tôi chuẩn bị vào bãi đậu xe của nhà thờ Thánh Philipphe Phan Văn Minh thì chuông điện thoại reo vang. Tôi bắt máy, đầu giây bên kia, một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi mừng còn hơn trúng số độc đắc. Tôi quyết đình ngồi lại xe để tán gẫu cùng em. Sau đó nàng bảo muốn uống rau má, và chỉ tôi chạy con đường tắt đến nhà nàng. Nhưng tôi đâu biết đường, đành đánh một vòng đường lớn để đến gặp em. Khi đến nơi, em bảo để ly nước trong thùng thơ rồi đi về. Tôi làm theo như một cái máy. Thế rồi, ngày "chúng mình lỡ yêu nhau"  đã đến khi em gọi điện thoại hẹn tôi đi chơi trong đêm 25 tháng 12 năm đó. Kể từ ngày ấy, mỗi mùa Giáng sinh hai chúng tôi đều đón lễ cùng nhau ...... cho đến tận bây giờ.


Hôm nay, sắp đến ngày Giáng sinh, và cũng sắp đến ngày "mình lỡ thương nhau" tôi ghi lại câu chuyện này, trước để tặng hiền thê, sau là, gởi đến quý bà con làng Than một chút kỷ niệm đáng nhớ của thằng tôi.


Quốc Thái














No comments:

Post a Comment