Friday, July 8, 2016

THƯƠNG TIẾC ĐỖ XUÂN HÙNG (TN VNTD/VBDNHK)

Thương tiếc tiễn đưa
(Anh DXH)
Bất ngờ lặng lẽ Anh ra đi
Bằng hữu thân quen có biết gì
Hội Huế (1) mong chờ Người chụp ảnh
Cựu Tù (2) ngóng đợi Chàng nâng ly
Mẹ già tựa cửa lòng đau xót
Con trẻ nằm sân dạ khóc bi
Thương tiếc tiễn đưa về đất mới
Vợ chồng sum hợp nguyện tâm ghi
QThai
1.Đêm hội đồng hương Huế Orlando

2.Đêm đại hội cựu tù nhân Chính trị tại Orlando

THƠ TIỄN BIỆT…

Xuôi tay nhắm mắt lúc”qua đời”
Là bước khởi đầu một cuộc chơi
Đoạn tuyệt trần ai sầu mãi mãi
Thóat ly cõi tục rối bời bời,
Đến nơi cảnh giới tâm nhàn nhã
Về chốn bồng lai trí thảnh thơi
Thư thái tiêu dao miền cực lạc
Thuyền rời bến đục vượt trùng khơi

Nhất Hùng

LÌA CÕI TỤC TỰA CHÂN NHƯ

Gặp gỡ phân ly đó lẽ thường
Tạ từ tất cả những yêu thương
Thân lìa cõi tục về tiên giới
Hồn tựa Chân Như biệt cố hương
Bạn hữu bùi ngùi lời tiễn cuối
Người thân nức nở phút ly trường
Từ nay Văn Nghệ xin lùi bước
Vỗ cánh Tự Do đến Phật đường

Song Phượng



(From Vinh Ho Blog)
THƯƠNG TIẾC ĐỖ XUÂN HÙNG

Ảnh: Nguồn NET
Anh đi đột ngột quá vô thường,
Khắc khoải cho người mối tiếc thương.
Tiếng "Vọng Cố Đô " tô xứ Huế,
Lời ru " Nắng Hạ " tạ sông Hương.
Đồng hương thân thiết lòng ray rứt,
Quyến thuộc gần xa lệ đoạn trường.
Nhức nhối tâm can từ tạ nhé !
Người đau trần thế kẻ thiên đường !
LDPP
7/2016
** Vọng Cố Đô: Đặc San anh Hùng làm cho Hội Huế hàng năm.
** Nắng Hạ: Đặc San Huế Mùa Nắng Hạ anh vừa hoàn tất 2016.



Khóc Bạn
  
 Ảnh: Nguồn NET

 Sửng sốt bàng hoàng đến tận cùng...
Anh đi để lại nỗi buồn chung.
Mẹ già đau đớn trái tim thắt
Con trẻ sầu bi giọt lệ rưng.
Nhớ mãi lòng chân thành sốt sắng
Thương hoài tính lịch thiệp khiêm cung.
Chúc hương linh bạn mau siêu thoát
Tiên cảnh vợ chồng được tái phùng.
Sông Hồ

Ảnh: Nguồn NET

TƯỞNG NHỚ ANH ĐỖ XUÂN HÙNG
Lê thị Hoài Niệm





Ảnh: Nguồn NET
 Trăng khuya, rừng lạnh vắng hoe 
“Thiên đường lạc lối” trên xe ba người, 
Người Xứ Vạn, Xuân Hùng cười, 
Chắp tay Hoài Niệm: lạy Trời giúp cho!. 
Tối thui, đường lạ quanh co. 
Khiến người ớn lạnh lòng lo quá chừng. 
Anh Hùng lái xe chẳng ngừng. 
Biết mình “đi lạc” giữa rừng nửa khuya. 
“Thổ địa” mà cũng... trật chìa 
Con đường... lạ quá lối dzìa nơi nao ? 
Cũng tại... mấy đứa đòi theo 
“Làm người tử tế, ôi chao! Cũng phiền”. 
Anh Hùng nở nụ cười hiền, 
Khi tôi lo lắng coi chừng cướp đêm 
Xứ Vạn, Xuân Hùng dọa thêm: 
“Chúng mà xuất hiện chắc... mềm như tương” 
Người xứ Vạn làm thơ...đường 
Tả cảnh đi lạc giữa miền đất xa. 
Cuối cùng cũng về đến nhà 
Sẵn cơn đói bụng làm... ba tô mì. 
Anh Hùng cứ cười hì hì, 
Chúng tôi tá túc ngủ khì qua đêm. 
Kỷ niệm qua thật êm đềm, 
Thỉnh thoảng Anh gọi: đang tìm... duyên mơ. 
Nhưng tin buồn đến bất ngờ, 
Anh “đi đột ngột” thẫn thờ hồn tôi. 
Anh Hùng giã biệt cuộc đời! 
Để bao người bạn bùi ngùi tiếc thương. 
Lòng thành thắp một nén hương 
Cầu linh hồn thoát về nương đất lành. 
Bên Anh có chị Ái Khanh. 
Trước sau rồi cũng Hùng-Khanh một nhà. 
Thành kính phân ưu.

lthn 
http://lethihoainiem.blogspot.com/

TƯỞNG NIỆM ANH ĐỖ XUÂN HÙNG
Họa ý thơ Lê thị Hoài Niệm


Ảnh: Nguồn NET
Ngày nào lạc lối thiên đường
Rừng khuya, trăng ngủ, màn sương buông rèm
Ba người chạy giữa đêm đen
Mễnh kêu, vượn hú buồn chen tiếng người
Hoài Niệm niệm Phật cầu Trời
Xuân Hùng vừa lái vừa cười tỉnh bơ
Người Xứ Vạn cứ lơ mơ
Vừa qua cầu có bài thơ luật Đường
Tả cảnh đi lạc mà thương
Nhắm sao Bắc Đẩu tìm phương về nhà.

Cũng may thời đó hiền hòa 
Chớ bây giờ chẳng biết ra thế nào? 
Mới đây ở kế Downtown 
Khủng bố nó bắn rào rào như mưa 
Đồng tính nó cũng không chừa 
Tiểu liên khạc đạn nả bừa không tha 
Đến nỗi Ngài Obama 
Phải xuống tận chỗ đặt hoa chia buồn.
 
Chuyện xưa đã tám năm trường
Nghe Hoài Niệm kể mà thương anh Hùng
Chạy lạc mà vẫn không run
Nắm chặt tay lái tìm đường mà ra
"Cuối cùng cũng về đến nhà
Sẵn cơn đói bụng làm... ba tô mì"*

Bây giờ anh Hùng đã đi
Anh đi lặng lẽ như khi sinh tiền
Từ khi Bà Xã quy tiên
Trần gian một bóng cô đơn não nề
Lặng lẽ đi, lặng lẽ về
Rồi cũng lặng lẽ anh đi về Trời
Âm thầm lặng lẽ... chiều trôi
Nhà quàn chật ních nhiều người viếng thăm
Bạn bè giọt lệ khôn cầm
Nhìn hình anh với Ái Khanh ngày nào
Cuộc đời ngắn ngủi làm sao!
Thấy đó, mất đó, nghẹn ngào, xót xa
Vô thường, ảo ảnh, phù hoa
Trần gian mộng triệu ta bà huyễn hư.
 
Anh đi để lại cho người 
Một hình ảnh đẹp, một đời dấn thân 
Dù xa cách nhưng vẫn gần 
Tấm lòng tử tế, tinh thần thẳng ngay 
Bao năm, bao tháng, bao ngày 
Âm thầm phục vụ đắp xây nghĩa tình 
Thành tâm cầu nguyện Ơn Trên 
Siêu thăng tịnh độ hồn lên cõi Trời 
Thoát vòng sinh tử luân hồi 
Cùng hiền thê sống đời đời vĩnh an. 

Vinh Hồ
5/7/16 
*thơ Lê thị Hoài Niệm 



Ảnh: LMST
Từ trái: Hàng ngồi: Nguyễn Đăng Tuấn, LMST, Hoàng Yến.
Hàng đứng: Đỗ Xuân Hùng, Ái Khanh.

Lặng Lẽ Ra Đi Thật Bất Ngờ
Thương tiếc nhà báo/ nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Hùng. 

Ảnh: Nguồn NET
Thứ Tư tuần trước* ở Crazy
Bạn bè họp mặt cùng nâng ly
Xuân Hùng bàn bạc chuyện thời sự
Trông anh vẫn mạnh khỏe, phương phi.

Thứ Hai tuần này** tôi gọi anh
Chuyện trò... Anh hỏi thăm Văn Thành
Anh chỉ đường lên nhà chị Tuyết
Và gởi lời thăm cô Trâm Anh.

Anh có rất nhiều hình hoa phượng
Bảo rằng đã gởi sáng hôm nay
Tôi nói tôi yêu những cánh phượng
Trên bìa báo Huế anh trình bày.

Nhưng than ôi chỉ hai ngày sau
Nghe tin anh mất mắt hoen sầu
Bàng hoàng sửng sốt không tin được
Lá rơi ngoài ngõ mà lòng đau.

Cũng mới đây thôi anh và tôi
Cùng chúc mừng nhau thọ bảy mươi
"Thất thập cổ lai hy" cố gắng
Ráng mười năm nữa thọ tám mươi.

Thế nhưng anh vội vã đi xa
Để nỗi neo đơn cho mẹ già
Để niềm nuối tiếc  cho con cái
Và để nhớ thương cho bạn bè.

Buồn bã lật từng trang kỷ niệm
Tôi và anh có ba chữ CÙNG
Cùng tuổi, cùng quân trường Đồng Đế
Và cùng yêu văn nghệ văn gừng.

Mùa Hè nắng đẹp có chi mô
Nhãn chín vàng, sen nở trắng hồ
Thế nhưng chẳng một lời từ giã
Lặng lẽ ra đi thật bất ngờ.

Ra đi không nói một lời gì
Lệ sầu thấm ướt những vần thi
Ngày nào chị Ái Khanh từ biệt
Lòng cũng buồn đau như thế ni.

Đời anh gắn bó với Cộng đồng
Bốn mùa lễ hội Xuân rồi Đông
Tay mang máy ảnh cười vui vẻ
Sách báo layout cả tấm lòng.

Đời anh là một bài thơ vui
Mang đến cho ai những tiếng cười
Ghi chép cho người bao kỷ niệm
Cho đời thêm đẹp, ý thêm tươi.

Đêm đã khuya rồi tôi chẳng ngủ
Ngồi buồn trông ánh điện mờ lu
Đêm vô thường "ưng vô sở trú"
Nào có hay đâu én mịt mù.

Hôm nay tôi vĩnh viễn xa anh
Đêm lặng thinh trên các phố thành
Có bóng ai về đeo máy ảnh
Trên con đường trắng, ánh trăng xanh.

Khuya khoắc cành tàn xin chúc anh
Bay cao về tận cõi thiên thanh
Trên cầu Ô Thướt mờ sương khói
Trùng phùng cùng văn sĩ Ái Khanh.

 Vinh Hồ
Viết xong lúc 1 giờ 30 đêm thứ Tư 29/6/2016.
*Thứ tư tuần trước: tức buổi tối ngày 22/6/16
**Thứ Hai tuần này: tức ngày 27/6/16 lúc 3:30 PM
-Dưới đây: những tấm hình (mới nhất) của anh Hùng
chụp tại Crazy tối 22/6/16, 1 tuần trước khi anh mất. VHo.


Từ trái: Nguyễn Văn Thành và phu nhân, Đỗ Xuân Hùng, Trâm Anh, Đoàn Thủy Tiên.

Đỗ Xuân Hùng (đang check tìm hình bìa đặc san Huế Mùa Nắng Hạ 2016
để đưa cho mọi người xem).

Vinh Hồ, Đỗ Xuân Hùng

Vinh Hồ, Đỗ Xuân Hùng.

Từ trái: Nguyễn Văn Thành và phu nhân, Đỗ Xuân Hùng, Trâm Anh, Đoàn Thủy Tiên, Vinh Hồ.




                       ĐÊM NGHỈ Ở NHÀ ANH ĐỖ XUÂN HÙNG (ORLANDO/FLORIDA)
                                                                    NXVan
Ảnh: Nguồn NET


Đêm dạ tiệc ở nhà Song Anh (SA) đã xong, hai vợ chồng tiễn chúng tôi ra về. Bây giờ đã quá nửa đêm, trăng cũng lên quá cao rồi, tôi theo anh DXHùng ra xe vì đã được anh VH gửi gắm. Không chỉ một mình tôi quá giang, Người Ngọc (NN= Người Ngọc - tạm dùng tên này thay cho tên thật của người đẹp) cũng đi chung xe. Thế là cả ba lên đường về nhà lúc quá nửa đêm... Tôi ngồi băng trước với anh Hùng. NN ngồi băng sau. Anh Hùng làm tài xế... Tôi nghĩ giờ này mà về nhà anh VH thì chắc phải gõ cửa như hôm trước, nhưng chắc không sao, anh chị VH rất hiếu khách và cũng dễ tính mà, thế nào anh chị cũng chịu khó thức dậy mở cửa...

Bờ hồ trước nhà SA lúc này sóng vỗ nhẹ dạt dào, ánh trăng sáng loáng cả một vùng nước sóng sánh, như soi bóng cho anh Hùng lái xe khỏi buồn ngủ. Trăng rót vào trong xe ba người xem cũng khá lãng mạn. Anh Hùng vẫn tiếp tục lái xe trên con đường chạy dọc theo bờ hồ, đến một lúc thì rẽ sang ngõ khác vào rừng cây rồi chạy thẳng. Xe anh có GPS chỉ đường nên yên chí không sợ bị lạc đường. Tôi và NN ngồi nói chuyện với anh Hùng để anh khỏi buồn ngủ. Thỉnh thoảng tôi nhìn cái GPS coi thử xe chạy ra sao...

Bất giác tôi thấy xe dường như chạy vào một ngõ lạ trong đám rừng với những hàng cây cao mà hồi chiều tôi không thấy. Lúc này ánh trăng không còn chiếu xuyên qua rừng cây được nữa. Hàng cây cao và tàng lá rậm rịt che khuất cả bầu trời. Trời tối đen như mực, tôi vừa đùa vừa nói giỡn với anh Hùng "hình như xe mình chạy lạc đường". Anh Hùng ngó con đường trước mặt cũng có vẻ xa lạ lắm. Anh vội chạy một khoảng nữa tìm chỗ có nhà ở và đèn đường rọi sáng rồi dừng xe lại để kiểm lại cái GPS. Sau một hồi anh bảo "chạy lạc đường rồi!".

Úi trời! Kỳ này lại anh Hùng lạc đường! Loay hoay một hồi anh vòng xe chạy ngược trở lại khúc đường đã chạy qua rồi rẽ sang đường khác chạy về nhà. Tôi tiếp tục tò mò nhìn cái GPS để xem phương hướng, thấy xe chạy ra xa lộ rồi mà lại chạy ngược chiều với lúc vô nhà SA nên hết sức ngạc nhiên mới hỏi "Ủa chớ anh chạy đi đâu dzậỵ?" ... hihi.. Anh Hùng lúc đó mới cho biết anh quyết định lái xe về tạm nghỉ ở nhà anh đêm nay vì về nhà anh chị VH thì xa lắm. Cả NXV và NN đồng ý ngay. Rất may nhà anh Hùng cách nhà SA không xa. Lúc đó NXV vẫn lấy làm lạ là tại sao nhà anh Hùng ở gần đó mà vẫn bị lạc như thường... Có phải tại có mặt của NN ở trong xe??? Hi hi...

Rời khỏi 'freeway' tẻ vào con đường nhỏ một khoảng ngắn là đến nhà anh Hùng. Căn nhà của anh nằm khiêm nhường trong bóng tối lờ mờ ánh trăng đợi chờ anh về với những người khách lạ. Chúng tôi xuống xe mang đồ đạc, hành lý vào trong nhà. Nhà anh Hùng thật hiu quạnh. Lý do chị Hùng đã quá vãng cách đây không lâu. Các cháu lớn cả rồi và lập gia đình nên dọn ra ở riêng. Nhà chỉ còn lại một mình anh với tấm ảnh chụp chị phóng lớn treo ở phòng khách và những hình ảnh khác của anh chị thời còn ở VN trước 1975. Gương mặt chị trông khá đẹp qua tài chụp ảnh nghệ thuật của anh Hùng càng tăng thêm nét khả ái mỹ miều của chị lúc còn sinh tiền. Hình anh và chị chụp lúc anh còn là sĩ quan trước 75 với màu trắng đen trông thật là kỷ niệm...

Lúc này trời đã hơn 1 giờ sáng. Bỗng dưng NXV thấy đói. Có lẽ tại vì ăn sớm và nhảy đầm tại nhà SA tới khuya vui quá nên đói chăng. Tôi xin anh Hùng mì gói để giữ ấm bụng trước khi đi ngủ và nhờ NN nấu giùm. NN lấy 3 gói mì nhỏ nấu thành một tô mì lớn để tôi ăn. Cả NN và anh Hùng chẳng ai ăn thêm gì nữa trừ mấy cái bánh ngọt đặc biệt có sẵn. Cảm ơn anh Hùng và NN đã có lòng tốt giúp NXV có một bữa ăn thật đơn sơ nhưng rất ngon miệng. Ăn xong, NXV tính thủ cái 'salon' ngoài phòng khách để nghỉ qua đêm nhưng anh Hùng cho biết nhà có 2 phòng trống, anh muốn nhường lại 2 phòng này cho hai vị khách đặc biệt, còn anh thì nằm ngủ ngoài phòng khách. Tấm lòng hiếu khách của anh khiến NXV quá cảm kích. NXV nằm một phòng, NN nằm phòng kế bên... Cả ba người mệt quá làm một giấc tới sáng không... còn biết trời trăng mây nước là gì nữa...

Sáng hôm sau thức dậy sớm, anh Hùng pha cà phê và trà cho anh em uống cho tỉnh giấc để về lại nhà anh chị VH cho kịp thời gian đi chơi biển Daytona. Anh không quên mang mấy cuốn 'album' chụp hình gia đình cho NXV xem. Anh Hùng sống đã lâu năm tại Orlando và là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên hầu như các lễ lộc hay các buổi ra mắt sách hoặc hội ngộ nào quan trọng kể cả các dịp trình diễn văn nghệ, văn gừng, các shows nhạc v.v... anh đều có mặt. Nhờ vậy anh gặp và quen hầu hết các khuôn mặt sáng giá trên đất Mỹ. NXV thầm phục công sức của anh đã tự nguyện bỏ ra để giúp đỡ quý đồng hương. Thật là một nghĩa cứ cao đẹp!
NXVan
TB: (Tưởng cũng nên biết hiền thê của anh DXHùng là chị Ái Khanh - nhà văn nữ tên tuổi ở Florida. Chị qua đời năm 2008 lúc mới 59 tuổi. Chị chuyện viết truyện ngắn như Truyện Ngắn Ái Khanh, 2006, - Hình Như Là Tình Yêu, 1997 - Một Thời Để Nhớ, 1994. Chi từng là Chủ Tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ, VAALA-Florida. Chủ Bút BNS Rạng Đông, AtlantaGeorgia. Chủ Bút NS Hương Quê, HoustonTexas. Cộng Tác Viên thường xuyên của NS Diễn Đàn Phụ Nữ ở CA, Việt Nam Nhật Báo tại San Jose - Tiếng Việt & Thế Giới Phụ Nữ Việt ở CA, - Suối Văn, San Jose - Kỷ Nguyên Mới, Germantown, Maryland và nhiều báo khác tại Hoa Kỳ).

Ảnh: Nguồn NET
VĨNH BIỆT ANH ĐỖ XUÂN HÙNG
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 6 năm 2016



Ảnh: Nguồn NET
Chiều ngày thứ tư 29 tháng 6 năm 2016 tôi bàng hoàng khi nghe tin anh Đỗ Xuân Hùng (1946-2016) đã qua đời. Tôi bàng hoàng xúc động vì không nghe anh đau bệnh gì. Anh mất chính xác lúc nào không ai biết, chỉ biết rằng sau khi gọi điện thoại liên lạc với anh không được, bạn bè đến nhà anh thì thấy xa nhưng bấm chuông không ai mở, đến chiều có người báo cảnh sát và cảnh sát phá cửa vô nhà thì thấy anh đã mất. Tôi vô cùng xúc động cũng như 8 năm trước đã xúc động khi chị Ái Khanh, nhà văn Ái Khanh (14/7/1949-16/10/2008), Tác giả truyện Những Gói Mì Trên Biển Đông nổi tiếng, Chủ Tịch Hội VAALA Florida, Cố Vấn Văn Bút VNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ, phu nhân của anh Đỗ Xuân Hùng đã qua đời. Tôi (TMH) có rất nhiều kỷ niệm với anh chị Ái Khanh- Đỗ Xuân Hùng. Khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng vào mùng 1 Tết năm Giáp Thân 2004, sau khi tôi gọi điện thoại báo cho chị Ái Khanh biết thì chừng một tiếng đồng hồ sau anh chị đã có mặt thăm chúng tôi và lì xì đầu năm cho Bé Tiên. Rồi khi vợ tôi bị tai nạn xe năm 2005 thì anh chị cũng là người đầu tiên đến thăm. Giữa chúng tôi và anh chị Đỗ Xuân Hùng- Ái Khanh có rất nhiều kỷ niệm, anh chị luôn xem tôi như đứa em trong gia đình, thương yêu và giúp đỡ. Từ khi chị Ái Khanh mất năm 2008, chúng tôi ít gần gũi như lúc trước nhưng thỉnh thoảng cũng có liên lạc và anh lúc nào cũng chỉ bảo, nhắc nhở tôi nhiều điều cần thiết, quan trọng. Nhớ những lần họp VAALA mà chị Ái Khanh là Chủ Tịch mà tôi là Tổng Thư Ký và nhiều kỷ niệm khác, nhớ hình ảnh chị Ái Khanh lòng tôi trào nước mắt. Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát tiếp dẫn anh Đỗ Xuân Hùng về nơi Cực Lạc để gặp chị Ái Khanh.

Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 6 năm 2016
 Ảnh: Nguồn NET
 

No comments:

Post a Comment