Saturday, July 23, 2016

Thiên Linh Cái

Thiên Linh Cái 
(phỏng theo tác phẩm cùng tên của NV Lê Hoàng Nam)

..............
Trong cơn mưa giông tầm tả và bầu trời tối đen như mực, không một bóng người, không một ánh đèn. Tiểu Bảo một mình một ngựa phóng như bay trong đêm vắng lặng. Con ngựa sắt gầm rú trong đêm tối nghe cũng rợn người. Và kìa...xa xa có ánh đèn leo loét, dường như ánh đèn dầu thì phải. Tiểu Bảo nghĩ bụng, mình phải đến đó trú qua đêm mới được chớ bây giờ mà phi nước đại kiểu nầy hoài thì nguy hiểm quá. Nghĩ vậy nên chàng thúc dục con ngựa sắt tăng tốc độ chạy thiệt mau, nhưng mà sao đi hoài vẫn không thấy tới, và ánh đèn kia như ẩn như hiện trước mắt chàng. Trong cái khoảng không gian yên vắng ấy, cùng với tiếng mưa rơi, gió rít, thêm cái tiếng gầm rú liên tục của con tuấn mã đã tạo nên những âm thanh và cảm giác rùng rợn. Và kìa, ngôi nhà kia đã hiện ra. Tiểu Bảo mừng thầm, liền đánh con tuấn mã về nơi đó. Cuối cùng thì nơi cần đến cũng đã đến. Chàng đến gõ cửa thì một bà lão hom hem bước ra mở cửa và hỏi:
-Cậu cần chi?
Tiểu Bảo trả lời.
-Dạ con lỡ đường, trời lại mưa giông, kính xin cụ cho con tá túc qua đêm ạ.
Bà cụ vui vẻ đồng ý.
-Vậy thì con hãy vào đi.
Tiểu Bảo mừng quá, vì suốt đêm độc hành trong mưa gió, chàng đã cảm thấy mệt mỏi và lạnh người..., nghĩ bụng sẽ vào làm một giấc lấy lại sức cho cuộc hành trình về quê ngày mai.

Chợp mắt được một lúc thì chàng bỗng giật mình khi thấy trước mặt mình là ba con Thiên Linh cái. Bà cụ ra mở cửa đón chàng vào nhà cũng đã hiện hình thành một Thiên Linh cái. Cùng với hai yêu nữ kia, bà cụ nầy cũng đang cần dương khí để bồi bổ phần công lực đã mất do đi đánh nhau với các vị cao tăng và pháp sư. Ba con Thiên Linh cái chồm chồm lên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng đã từng lên núi tầm sư học đạo nên cũng có công lực và võ công nên chàng đã hít hơi bay lên không trung trong tư thế nằm và tránh được sự tấn công của ba Thiên Linh cái. Và cuộc hỗn chiến bắt đầu. Ba Thiên Linh cái trông uỷ mị, yếu ớt nhưng sức mạnh thiệt là khủng khiếp. Tiểu Bảo tả xung, hữu đột, và bằng tất cả những thế võ để vừa tấn công, vừa chống trả bọn yêu ma. Chàng đấm bên phải, đá bên trái, phi thân lên cao và tung những cú đá thần sầu vào lũ ma quái kia. Sức chàng đã kiệt mà ba con Thiên linh cái vẫn còn hung hăng. Cuối cùng chàng bèn chọn giải pháp rút lui. Hít một hơi thiệt đầy vào lồng phổi, chàng vận nội công và bay thẳng lên không trung, trổ qua nóc nhà, sau đó phóng tới con tuấn mã và lao đi. Nhưng ba con Thiên Linh nầy đâu dễ gì buông tha. Lâu ngày thiếu khí dương nên chúng quyết định lấy cho bằng được. Bọn chúng liền phi thân theo Tiểu Bảo. Mặc dù con tuấn mã đã gầm rú inh ỏi hâu áp đảo tinh thần bọn ma quái và cũng đã hết sức phi nước đại, nhưng cái bọn kia vẫn bám theo đuôi. Tiểu Bảo nghĩ bụng mình chạy cũng chết, mà ở lại đấu với nó cũng chết, thôi thì một phen liều mình mở đường máu vậy. Nghĩ vậy, chàng liền hành động ngay tức khắc. Bằng một thế điêu luyện và điệu nghệ, chàng đã điều khiển con ngựa sắt đứng thẳng người bằng chân sau và lướt gió trong khi ba con Thiên Linh cái đang hung hãn đuổi theo. Với tốc độ thần sầu quỷ khốc ngược lại hướng bọn Thiên Linh, và với Thần đao trong tay, Tiểu Bảo, bằng một thế công đã hạ gục một lúc ba con Thiên Linh, và chúng đã tan xương nát thịt.
......

Ây da!!! đến đây thì tôi giật bắn cả mình tỉnh giấc. Thì ra đêm qua đọc chuyện ma của tác giả Hoàng Nam, gây cấn, hồi hộp, nên đã theo tôi vào giấc ngủ. Cũng may là trong lúc tung chưởng, tôi không có đấm nhầm người, chớ nếu không thì phu nhân của tôi nằm cạnh bên đã tan xương nát thịt chớ không phải ba nàng Thiên Linh kia. he he he
......
QThai

No comments:

Post a Comment