Friday, July 22, 2016

Chuyện Ma: Hoàng Nam


THIÊN LINH CÁI (tập1).
Trời ơi! con ơi con ơi là con, sao con ra đi bỏ lại mẹ một mình vậy hả con, con…ơi..là..con..ơi..!
Tiếng người đàn bà than khóc vẫn rền lên khi chiếc quan tài đang được từ từ đưa xuống huyệt. Mặt trời giờ nầy đã đứng bóng lên đến đỉnh đầu, soi rỏ cả đoàn người đang dõi mắt trông theo cảnh hạ huyệt của một người con gái còn trinh tiết. Xa xa một bóng người trung niên cũng đang chùn cặp mắt cú rọ của hắn để theo dõi từng chi tiết đang diễn tiến, hắn liếc nhìn quanh quang cảnh một lúc như để tính toán một điều gì đó? thình lình hắn vứt mẫu thuốc lá đang cháy dở trên tay xuống đất, đưa mũi giầy nghiền nát ra thành từng mảnh vụn, hắn lẩm bẩm một mình: “nhất định đêm nay phải trở lại, bằng mọi giá mình phải lấy cho bằng được cái đầu của con trinh nữ nầy về để luyện thành Thiên Linh Cái”, hắn nhũ với lòng hắn như thế, bất giác ánh mắt hắn toé lên tia lửa hận rồi hắn quay lưng bước đi khi trong lòng hắn đã thầm hẹn giờ trở lại.
Đúng 10 giờ đêm hôm ấy, khi bóng tối đã thật sự bao trùm hẳn cả một vùng đất nghiã trang cô tịt, hắn xuất hiện với một cái xẻng trên tay và các vật dụng cần thiết để cướp xác. Hắn liếc ngang liếc dọc từng chổ một, tiếng côn trùng giờ nầy vẫn rỉ rả vang đều như ru hồn kẻ chết, hắn bước đi rất khẽ không để lại một tiếng động mạnh nào quanh hắn. Đến nơi, hắn rọi chiếc đèn pin xuống ngôi mộ mới đấp ban sáng nay mà mặt đất hảy còn âm ẩm ước, hắn cúi xuống móc chiếc xẻng sau lưng ra và bắt đầu ra sức đào thật lẹ xuống dưới mồ, được một lúc hắn lấy tay quệt mồ hôi đang rỉ ra lấm chấm trên trán rồi hắn tiếp tục. Chẳng bao lâu đầu chiếc xẻng đã đụng trên nắp chiếc quan tài còn mới láng, hai mắt hắn sáng lên, hắn nhảy người sang một bên rồi dùng xà beng nậy nắp chiếc quan tài ra, những tiếng cót két đến rợn người thoát ra theo đà của chiếc xà beng đang giở nắp. Chỉ Thoáng một cái, nắp quan tài được bật tung lên hiện nguyên hình người con gái trong chiếc áo ngủ trắng toát nằm im lìm ngay ngắn ở giữa hòm. Không chần chờ, hắn giơ cao chiếc xẻng nhắm ngay cổ cô gái và dùng sức phập mạnh xuống một cái, chiếc đầu cô gái văng ra một bên tức khắc, hắn vội vã bỏ chiếc đầu vào bao, đóng nắp hòm rồi lấp đất lại như cũ và lặng người thoát đi, thoáng một cái đã mất hút vào trong bóng đêm âm u trừ tịt.
Mặt trời bình minh vừa ló dạng, ánh sáng yếu ớt soi qua đám lá còn đọng ước sương đêm, che phủ mất một phần trước căn nhà hắn cư ngụ, vì xung quanh chỉ toàn cây lá của một thửa rừng thưa thớt. Hắn sống ở đây một mình với một căn nhà độc nhất xa lánh với mọi người bên ngoài, để lập kế trả một mối thù không đội trời chung mà hắn đang cưu mang. Trong căn nhà u ám của hắn được thiết kế thật đơn giản được chia ra làm hai gian, bên trong là phòng ngủ của hắn còn gian ngoài là một phòng trống khá rộng có kê một bàn thờ sát tường, trên bàn thờ trưng đầy những hình tượng ma quái và những lá bùa vàng đỏ kỳ quặc, nhìn chung đã tạo nên một nét huyền bí rờn rợn lạnh tóc gáy đến khó tả. Cách hắn luyện “Thiên Linh Cái” không đơn giản, đầu tiên hắn nhẹ tay đặt chiếc đầu trinh nữ trên một cái đĩa để lên bàn thờ, trùm một miếng vải đỏ với một lá bùa trấn ếm lên trên. Mỗi ngày hắn xoay chiếc đầu về hướng mặt trời, miệng râm râm đọc thần chú, tay không ngớt với những động tác của một thầy bùa chuyên nghiệp, hương khói tỏa ra nghi ngút, hắn phải luyện như vậy đến đúng một trăm ngày mới thành đạt. Hắn nhìn đôi mắt trắng nhợt vô hồn của chiếc thủ cấp trinh nữ, bất chợt hắn nhoẻn miệng cười đắc ý, đôi mắt hắn cũng bắt đầu xa xâm như dần dần trôi vào dĩ vãng…
“Ngày đó cha hắn là viên chức nhỏ của một công ty lớn, giữ một chức vụ tài xế cho ông chủ bự, ngày ngày chỉ biết lo đưa đón bước chân ông chủ của mình đi khắp chốn ông cần. Bổng một hôm cha hắn được ông chủ đưa lên tới chức Phó giám đốc, một cái chức mà cả cuộc đời cha hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng chưa được được bao lâu, cha hắn bị kết án tù chung thân với tội lừa đảo chính phủ để buôn lậu đồ quốc cấm. Sau khi cha hắn biết mình bị gài để làm vật thế thân cho họ nên mới gọi hắn tới nói lời trăm trối cuối cùng, thế rồi vào một đêm khuya khoắt cha hắn vì quá uất ức nên đã dùng dây tự thắt cổ của mình cho đến chết ngay trong tù. Khi hắn biết chuyện, hắn tức giận lồng lên như con mãnh hổ đang sung sức, hắn quyết trả mối thù cho cha hắn bằng mọi giá, nhưng với sức nghèo mạt rệt như hắn thì lấy gì để báo thù? Ngày ngày hắn đứng bên ngoài nhìn vào khu biệt thự sang trọng kín cổng cao tường của kẻ thù mà lòng hắn như ngàn dao xuyên thấu. Cuộc đời hắn từ nhỏ tới lớn chỉ biết học vài ba thứ bùa ngãi tà đạo để chữa bịnh lặt vặt cho thiên hạ kiếm sống, vì từ khi mẹ hắn mất sớm chỉ còn cha con hắn đùm bộc lẫn nhau cho đến ngày hôm nay, mặc dù hắn còn một người em gái tên Cẩm Tú và hai người anh sinh sống ở một nơi xôi xa lắm. Hắn có một người sư phụ thuộc hạng cao tay ấn xuất thân từ xứ Chùa tháp mà hắn nghĩ có thể nhờ cậy được, rồi hắn khăn gói lên đường tìm thầy ở mãi tận miền rừng núi xa xôi hẻo lánh. Khi gặp lại hắn và hiểu được mối thù hắn đang cưu mang, người thầy chao mày trầm ngâm vài giây rồi mới lên tiếng nói.
_Thật ra thầy cũng rất ghét những hạng người ỷ thế giàu sang uất hiếp người cô thế, nhưng ở trường hợp của con chỉ có một cách duy nhất để trả được thù thôi, đó là con phải luyện “Thiên linh Cái”. Nhưng luyện Thiên Linh Cái thì tàn nhẩn lắm, có khi còn hại cả chính bản thân con nữa đó.
Nghe vậy hắn phục người qùy xuống sát đất van xin.
_Thưa thầy xin hảy chỉ dạy con, cho dù có tan xương nát thịt con cũng quyết trả mối thù nầy.
_Thôi được con nghe đây, trước tiên con phải kiếm thủ cấp của một người con gái còn trinh vừa mới chết, sau đó con phải luyện đúng một trăm ngày để khôi phục nguyên thần của người con gái đó, ta sẽ cho con lá bùa và những câu thần chú để luyện, đến ngày cuối cùng con phải cắt máu tươi rưới lên đầu hắn để thề sự chung thủy giữa con và hắn. Nên nhớ sau khi thành công, con phải ăn ở với hắn như vợ chồng trong hai năm, trong hai năm đó nếu hắn biết con ngược đải, hắn sẽ giết con bất cứ lúc nào, con hiểu chưa…”
…Thế rồi thời gian một trăm ngày đã đến, hắn tuốt con dao Thái lan trong người ra rạch một lằn dài trên bàn tay và rưới máu lên đầu con Thiên linh Cái. một luồng âm khí thoát ra từ miệng con Linh Cái hôi thối nồng nặc, vậy là hắn biết đã thành công rồi, hắn ngửa mặt lên trời buông một tràng cười đắc chí “hôm nay là ngày chết của tụi bây, hảy trả lại sự trong sạch cho cha tao đi” ha..ha..ha. Tiếng cười như kéo dài vô tận. Xong, hắn thu hồn Linh Cái vào một con dao rồi khoát áo ra đi, tìm những kẻ mà hắn cho là đáng phải chết. Đến trước cửa ngôi biệt thự kẻ thù hắn rút con dao có vong hồn Linh Cái ra chĩa thẳng vào đó và ra lệnh.
_Hãy giết sạch hết mọi người trong nhà đó cho ta!
Rồi hắn quay đi, tiếng chó sủa trong ngôi biệt thự vang lên ầm ỉ nhưng chỉ trong phút chốc rồi im đặt. Cảnh tượng hải hùng bắt đầu diễn ra. Ba người con trai đang ngủ trên lầu bổng bật dậy lao nhanh xuống nhà mạnh người nào người nấy tìm một thứ vũ khí chém nhau không nương tay. Trên từng hai, hai cô con gái ông chủ của cha hắn cũng đang hung tợn cấu xé rách mặt nhau cho đến chết, không khí trở nên kinh hoàng đầy mùi tanh máu người lênh láng. Trên lầu ba, lúc nầy cũng hải hùng không kém, bóng ông chủ đang ra sức bóp cổ bà vợ cho đến tắt thở rồi ông chạy lao ra ngoài hành lang buông mình xuống lầu cao tự sát. Chỉ thoáng trong phút chốc con Thiên linh Cái đã giết mất bảy mạng người ra đi trong chớp mắt, quả có một không hai với sát thủ kinh thiên động địa như vậy…
Một năm sau, khi chiếc lá khô gặp phong thu cuối mùa bay lất phất, em gái của hắn cẩm Tú từ phương xa trở về để thăm lại ngôi mộ của người cha thân yêu đã mất. Trên đường đi cô em gái của hắn quen được một người con gái tên Tiểu Thúy, Tiểu Thúy là một cô gái yếu đuối mắc bệnh tim từ thuở nhỏ, thân hình mảnh mai kiều diễm có một nét đẹp kiêu sa đầy quyến rủ, cô chỉ sống đơn độc một mình không có lấy một người thân thích nào cả. Đó là lời của Tiểu Thúy kể lể với em gái hắn, động lòng cô cho Tiểu Thúy theo bên mình vì cô nghĩ có thể cô ấy sẽ trở thành chị dâu mình nếu anh cả cô hợp nhản. Quả thật vậy, khi vừa gặp Tiểu Thúy anh cô như bị hốt hồn bởi một sắc đẹp đoan trang thùy mị đó, hắn liền có dã tâm đeo đuổi Tiểu Thúy nhưng cái gai trước mắt của hắn là Thiên linh Cái, làm sao qua mặt con quỷ cái đó đã ăn nằm với hắn từng đêm dài, không khéo nếu để nó biết được thì chỉ có con đường chết chứ không sống nổi, khó nghĩ quá nên hắn một lần nữa lại đi tìm sư phụ hắn để nhờ người hóa giải. Cuối cùng sư phụ của hắn cũng động lòng nói với hắn rằng.
_Thật ra không phải là không có cách nhưng nếu để sơ hở thì con sẽ cầm chắc cái chết trong tay đó. Bởi chỉ khi nào con chết thì nó mới bỏ qua cho con thôi, vậy thì bây con cứ làm theo ta như vầy.
Sư phụ hắn quay vào trong lấy ra một hình nộm bằng giấy lớn như người thật trao cho hắn rồi nói tiếp.
_Con mang hình nộm nầy về mặc quần áo của con vào cho nó, đặt nằm ngay ngắn trên gường con để ngay cửa trước rồi dán lá bùa nầy lên trên trán để giả chết qua mặt nó, nhưng thời gian chỉ được bốn tiếng đồng hồ thôi, con phải dắt Tiểu Thúy chạy đi thật xa, thật lẹ để nó không thể đánh hơi con được. Để ta tính xem, được rồi khoảng 8 giờ sáng ngày mốt là con có thể thực hiện được rồi đó. Thôi con hãy về đi, trong thời gian nầy không được gặp Tiểu Thúy nghe chưa…
Đúng như lời thầy dạy, sáng hôm ấy Tiểu Thúy đến gặp hắn để thực hiện cuộc trốn chạy. không biết Tiểu Thúy vô tình hay cố ý đã đánh rơi lọ thuốc trợ tim của mình ở nhà hắn. Xe chạy được hơn tiếng đồng hồ bổng dưng Tiểu Thúy lên cơn đau tim quằn quại kêu khó thở, nàng bảo hắn hãy cho xe quay lại tìm lọ thuốc đã đánh rớt, tay chân hắn rung lên bần bật không biết phải tính sao? vì quay lại là sẽ chết, nhưng nếu không quay lại thì Tiểu Thúy cũng sẽ chết. Nàng nắm chặt tay hắn van xin trong hơi thở dồn dập rất yếu đuối, hai mắt của Tiểu Thúy đã bắt đầu trắng dã, mồ hôi trên trán đổ ra ước cả tay hắn, trong lúc nguy ngập hắn nghĩ thời gian hãy còn khá nhiều và cho xe quay trở lại tức khắc. Đến nơi hắn chạy lao vào nhà, nhìn quanh quẩn một lúc và phát hiện lọ thuốc đang nằm dưới sàn nhà. Khi tay hắn vừa chụp được lọ thuốc thì bổng cơn gió từ đâu thỏi tốc văng lá bùa trên trán hình nộm bay lên, hoảng quá hắn lao tới với tay đón lấy thì đã muộn. Cánh cửa bỗng nhiên đóng sập lại, một tiếng cười chát chúa của Thiên linh Cái vang lên làm hắn giựt điếng người quay thắt lại.
_Ha..ha..ha.Thằng khốn nạn mày định phản bội tao à! những điều mày muốn tao đã làm cho mày rồi, sao còn muốn phản bội tao?
Hắn rung rẩy qùy xuống hai tay chấp lại nói lấp bắp không thành tiếng.
_Xin em hãy nghĩ lại nghiã vợ tình chồng bấy lâu nay mà tha cho anh, chỉ vì một phút nhẹ lòng mà anh đã có lỗi với em, xin em hãy tha thứ cho anh, anh sẽ ra giết con tiện nhân ngoài kia ngay cho em xem. Anh lạy em, anh lạy em hãy tha thứ cho anh.
Dường như Con Thiên Linh Cái cũng cảm động trước tấm lòng thành khẩn giả tạo của hắn, nó nhẹ nhàng lướt tới trước mặt hắn và lên tiếng.
_Chàng nói giết con tiện nhân đó thật không? nếu chàng làm được em sẽ tha thứ cho chàng ngay.
Nói xong con Linh Cái lướt nhẹ tới định đở hắn đứng dậy nhưng nó có ngờ đâu, hắn đã chuẩn bị từ trước, một tay hắn đưa lên cho con Linh Cái nắm, một tay hắn lẻn mò dưới chân bàn thờ rút ra một khúc cây nhọn quắt có cột dây ngũ sắc chống tà ma yêu quái. Thình lình hắn hét lên một tiếng lao tới đâm mạnh vào bụng con Linh Cái một nhát, nó đau đớn dội về phiá sau quằn quại rú lên nghe thật thảm thiết. Không chần chờ hắn lao mình ra cửa phóng như tên bay ra ngoài. Bất ngờ hắn nghe nhối lên một cái đau điếng, hắn nhìn xuống một lưỡi dao dài sắc bén đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, hắn lảo đảo lùi lại, hai mắt hắn trợn trừng khi nhìn rỏ người đàn bà vừa đâm mình chính là Tiểu Thúy, hai tay hắn ôm chặt lưởi dao miệng lắp bắp.
_Tại..sao,..tại..sao..em..làm..vậy…?
Tiểu Thúy buông một tràng cười lạnh lùng ma quái.
_Ha..ha..ha.. mầy hỏi tao tại sao à, chính tay mày đã hạ sát cả nhà tao tới bảy mạng người mà mày còn hỏi tao tại sao à? Mày nhìn lại coi cái nầy là cái gì đây.
Vừa nói Tiểu Thúy móc trong bao ra một thủ cấp của em gái hắn Cẩm Tú, hắn đau khổ nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, giọng Tiểu Thúy vang lên.
_Mày đã nhận ra cái đầu nầy là của ai rồi phải không?! Cũng may trước kia vì đam mê học bùa phép mà ba tao đã đuổi tao ra khỏi nhà nên bây giờ tao mới có cơ hội trả được thù nầy, rồi đây hai thằng anh của mầy tao sẽ thanh toán cùng một lúc..ha..ha..ha.
Hắn nghe đến đâu thì cơn đau chạy đến đó cuối cùng rồi hắn cũng đành xuôi tay nhắm mắt. Tiểu thúy bước qua xác chết của hắn tiến đến bàn thờ đưa tay hất chiếc đầu Thiên linh Cái đã chết xuống đất để nhường chổ cho một cái đầu khác, chiếc đầu của em gái hắn rồi cất tiếng.
_Từ đây mày phải nghe lời tao đi giết hai thằng anh ruột của mày..ha..ha..ha…
Ngoài kia cơn gió thu lay động, làm chiếc lá khô cuối mùa cũng phải lià cành. Rồi đây mối thù truyền kiếp ấy sẽ được rửa hận cho đến bao giờ mới dứt...
Lê Hoàng Nam
(Xin đón xem Thiên Linh Cái tập 2).



THIÊN LINH CÁI (tập 2)
Trời hôm ấy đổ cơn mưa nặng hột, khiến cho bước chân Tâm Thiện càng lúc càng trở nên nặng nề hơn khi phải nương theo dốc núi trở về chùa sau phiên chợ. Con đường dốc treo leo trơn trượt bình thường không thể làm khó cho Tâm Thiện được, nhưng sao hôm nay trong lòng chàng lại bứt rức bồn chồn một cách rất khó tả cho nên con đường về lại càng thấy khó khăn hơn. Khi chiều xuống trong lúc chàng đang ngồi thiền trước chánh điện, vị sư phụ cao niên điềm nhiên bước tới gần và cất tiếng hỏi.
_ Nầy Tâm Thiện, ta thấy hôm nay con ngồi thiền nhưng tâm con không thiền? trong lòng con có điều gì bất an chăng mau nói cho thầy biết?
Tâm Thiện thay đổi thế quỳ cúi lạy thầy cung kính.
_Dạ, bạch sư phụ đúng như vậy ạ, linh tính cho con biết dường như anh hai con sắp gặp điều gì đó rất nguy biến…!?
Vị sư phụ đưa tay bắt ấn bỗng biến đổi sắc mặt đưa tay vỗ vào vai Tâm Thiện.
_Con đi theo ta.
Tâm Thiệm bước theo chân sư phụ vào tư phòng, ông lấy trong tủ ra một bao vải nhỏ, trong bao vải thầy lấy ra một gói vuông màu vàng đưa cho Tâm Thiện và dặn dò.
_Ta đã bắt ấn tính nhẩm lần nầy người thân của con sẽ gặp rủi nhiều may ít, con hảy mau xuống núi đừng chần chờ kẻo không còn kịp nữa. Khi nào con thực sự bị đe doạ đến tính mạng con hảy mở vật nầy ra nó sẽ giúp con thoát nguy ngay tức khắc.
Tâm Thiện mừng rở đón nhận rồi cúi lạy sư phụ và khăn gói lên đường…
Buổi sáng sớm tinh mơ khi hơi sương còn đọng lại trên những thân cây rừng bao phủ cả ngôi đền Âm Thiên Đường, ngôi đền nầy được vị pháp sư Nhất tịnh sáng lập và trao dồi công phu rất khổ luyện, ông nổi tiếng trừ tà bắt ma từ khắc bốn phương trời, nơi đâu ông cũng đến và đã giúp biết bao người thoát hiểm nạn tai kiếp nên ai ai cũng rất tín ngưỡng và tôn thờ ông như một vị Thánh Thần. Vẫn như thường lệ cứ vào mỗi buổi sáng ông ngồi thiền tịnh trước khi nhập thần quyền khổ luyện thì từ đâu một mùi ám chướng xông vào đầy chánh điện, vẫn nhất tịnh bất động ông vội cất tiếng hỏi.
_Ai đó, yêu ma nào dám tới đây?
Một tiếng cười ranh rảnh của con Thiên linh cái vừa xuất hiện cất lên.
_ Hahaha…chính tao đây hôm nay tao tới để đòi mạng mày…
Tức thì sau câu nói con Linh cái phóng tới lượn vòng tròn trên không đưa bàn tay như móc câu sắc bén lao xuống ngay trên đỉnh đầu của vị Pháp sư, không chần chờ vị Pháp sư rút dây ngủ sắc xoay tít lên trên không, con Linh cái thấy vậy vội rút tay về chuyển hướng và đáp xuống mặt đất, khi vị pháp sư vừa kịp đứng dậy đã trông thấy con Linh cái xoay tít người lao thẳng tới mình với chiếc móc câu bằng bàn tay nhọn hoắt cốt để phá nát trái tim của vị Pháp sư, với bao năm kinh nghiệm ông xoay người dùng ngủ chảo để chụp lấy đôi bàn tay sắc bén kia của Linh cái, nhưng đã muộn vì sức mạnh của Linh cái quá sức phi thường nên phá rách mất miếng da bên ngực trái của vị Pháp sư, quá tức giận ông hét lên một tiếng phóng người tới chụp lấy cây thương bảo đao xoay tít lên không ba vòng rồi lao thẳng tới con Linh cái quyết ăn thua đủ với nó, con Linh cái cũng chẳng vừa dùng tới mười thành công lực để ứng chiến nhưng với sức mạnh thượng thừa của cây thương bảo đao khiến cho Linh cái càng lúc càng đuối sức, cho tới lúc sức lực kém dần con Linh cái chẳng còn chịu đựng nổi nữa nên nó té bật ngữa ra sau cùng lúc ấy cây thương bảo đao của vị Pháp sư cũng vừa chén xuống đầu nó, tức thì nó hiện nguyên hình Cẩm Tú kêu vang lên.
_Anh hai đừng giết em, em là đứa em gái của anh đây.
Vừa nghe xong vị Pháp sư rút thương về kịp thời, ông ngơ ngác định thần nhìn kỷ lại thì ra đây chính là đứa em gái ruột của mình. Không để ông nghĩ ngợi lâu Cẩm Tú bò dậy ói ra một cụm máu và từ từ phân trần.
_ Anh hai ơi, em đã bị cô chủ Tiểu Thuý chặt đầu để luyện em thành Thiên Linh Cái mục đích để tìm anh và anh ba trả thù, em đã biết lỗi rồi mong anh hai hảy nương tay đừng giết em...
Vị Pháp sư hiểu ra được sự tình, nhìn tình cảnh đứa em gái của mình mà ứa nước mắt, ông buông cây thanh đao quỳ xuống đở Cẩm Tú dậy. Cẩm Tú kể lại hết mọi sự tình cho ông nghe, ông bùi ngùi lấy tay lau vết máu còn loang đọng trên khóe miệng của Cẩm Tú. Bất thình lình đôi mắt của Cẩm Tú bị giựt ngược vì Tiểu Thúy từ nơi xa đang luyện bùa lôi Cẩm Tú trở lại nguyên hình con Linh cái nên hai cánh tay mền mại của Cẩm Tú bỗng biến cứng như thanh sắt đâm thẳng qua lòng ngực của vị Pháp sư, vì quá bất ngờ ông bị trúng chiêu lảo đảo lùi lại phía sau rồi té ngã xuống đất. một tay ôm lấy lòng ngực, một tay chỉ về hướng Cẩm Tú ông rên rỉ không nói thành lời.
_ Tại sao…tại sao em lại làm vậy?
Con Linh cái đứng phắt dậy phá lên một tràng cười man rợ.
_Hahaha…tao là Thiên Linh Cái hôm nay tao phải lấy đầu mày về giao cô chủ của tao…hahaha.
Nói xong con linh cái hét lên một tiếng phóng tới vung tay định lấy đầu của vị Pháp sư bỗng có tiếng từ đằng sau quát lên.
_Dừng tay…dừng tay, xin thí chủ hảy dừng tay.
Tiếng gọi như có thần lực khiến con Linh cái giựt mình thu người lại. Thì ra người vừa lên tiếng đó là Tâm Thiện em trai của Nhất Tịnh Pháp sư cũng là anh ba của cẩm Tú, anh đến rất đúng lúc. Vị Pháp sư thừa cơ rút lá bùa trong người ra niệm thần chú và đắp lên vết thương của mình để cầm máu, miệng ông lấp bắp.
_Chú đến rồi đó à, chú hảy mau đi đi con Linh cái nầy đã mất hết tính người, nó chính là em ruột của chúng ta đã bị người ác khống chế rồi. Chú hảy mau rời khỏi đây không thôi sẽ bị mất mạng đó…
Con Linh cái lại cất tiếng cười man dại.
_Hahaha…mầy đã dẫn xác đến đây thì tao khỏi phải mất công đi tìm, hôm nay tao sẽ cắt hai cái đầu tụi bây cùng một lúc.
Tâm Thiện vẫn nét mặt điền nhiên cất tiếng.
_ Mô Phật, thí chủ hảy nghe ta nói, thí chủ hảy mau buông bỏ đao xuống đi tương gia tương báo biết bao giờ mới dứt. Thí chủ hảy mau theo ta lên núi gặp sư phụ ta sẽ giúp cho thí chủ sớm siêu thoát…
Con Linh cái chẳng những không nghe còn gầm lên một tiếng thật ghê rợn. hai mắt nó đỏ ngầu thoát ra tia lửa giận, nó hét lên một tiếng chuyển động thân hình xoay tít người phóng tới với đôi bàn tay sắc bén cốt để lấy đầu Tâm Thiện. Tâm thiện biết với sức mình không thể ngăn được với sức cuồng phong mảnh liệt của Linh cái, Tâm Thiện liền xoay mình rút chiếc gói vàng của sư phụ quăng lên cao dùng nội lực đánh tan bọc giấy bên ngoài liền xuất hiện chiếc vòng chuổi ngọc xoay tít trên không vừa kịp lúc đôi tay của Linh cái vừa chạm tới cổ Tâm Thiện thì lạ thay chiếc vòng chuổi ngọc xiết chặt hai cánh tay sắc đá của Linh cái lại. Tâm Thiện càng tụng niệm thì chiếc vòng càng xiết chặt hơn nữa khiến cho Linh cái đau đớn ngã chúi đầu xuống đất, Linh cái la lên.
_ Xin anh ba đừng tụng nữa em hết chịu nổi rồi.
Tâm Thiện vừa nghe vậy liền ngừng tụng, trước sự chứng kiến của Nhất Tịnh Pháp sư ông mở tròn hai mắt lên nghĩ thầm “cả đời ta khổ luyện biết bao nhiêu năm mà đánh với Linh cái nầy phải mất nữa canh giờ mới thắng nổi nó, không ngờ Tâm Thiện em mình tu theo chánh đạo chỉ cần một chiêu đã bắt được nó rồi” ông tiến lại đở Linh cái ngồi dậy, nhìn đứa em gái mình bị người ta chặt đầu luyện thành Linh Yêu lòng ông đau nhói vô cùng nên bao nhiêu căm phẩn điều lắng đọng xuống hết vì ông hiểu rằng ở đời chỉ vì lòng thù hận lẫn nhau mà ra cớ sự nầy. Ông bảo Tâm Thiện gỡ chiếc vòng chuổi ngọc ra, ông dán lá bùa trước ngực Linh cái không cho chủ nhân của nó làm phép trở mình nữa. Ông đề nghị cùng Tâm Thiện cả ba đều đến gặp chủ nhân của Linh cái để giải quyết mối oan gia thù hận nầy…
Trời cuối thu gió se se lạnh nơi cánh rùng hoang giả, căn nhà đầy sát khí ngày nào vẫn lạnh lùng nằm trơ vơ dưới làn sương lạnh. Nhất Tịnh Pháp sư, Tâm Thiện và Linh cái cùng đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà vẫn rùn rợn còn nguyên những vết máu và chiếc đầu lâu của Cẩm Tú vẫn lặng lẽ nằm yên trên bàn thờ, mùi hôi thối nồng nặc xông lên rất khó ngửi, một chút ánh sáng yếu ớt từ nơi cánh cửa lọt vào chỉ đủ thấy mờ ảo thân người của Tiểu Thúy đang ngồi luyện bùa trước bàn thờ ma quỹ. Nhất Tịnh Pháp sư dùng nội lực trên bàn tay hất chiếc màn cửa sổ sang một bên, ánh sáng lọt vào soi rỏ mọi cảnh vật bên trong căn nhà lúc nầy Tiểu Thúy mới lên tiếng.
_ Ta biết các người giỏi lắm phá được trận Linh Cái của ta, nhưng đừng mong thoát được trận âm binh của ta ngày hôm nay.
Tâm Thiện vội chấp tay nói.
_ Mô Phật! xin thí chủ đừng hiểu lầm, chúng tôi dến đây để giải thoát nghiệp oan gia của hai gia đình chúng ta, mong thí chủ hảy hiểu và niệm tình tha thứ cho…
Tiểu Thúy phá lên cười.
_ Ngươi có biết anh của ngươi đã giết chết bảy sinh mạng trong gia đình của ta, thử hỏi bảy đổi hai sinh mạng trong nhà ngươi có công bằng hay không?
Tâm Thiện chấp tay tiếp.
_ Mô Phật! tội lỗi, tội lỗi, thiết nghĩ oan gia nên giải không nên kết, thí chủ cứ cương quyết đòi mạng như thế nầy thì mối thù truyền kiếp của hai gia đình chúng ta biết bao giờ mới dứt?
Tiểu Thúy lại cười lên khanh khách.
_ Ta không cần biết, thiếu mạng thì phải đền mạng cho dù ngươi là thầy chùa cũng không ngoại lệ…
Nhất Tịnh Pháp sư nghe vậy tức lắm nhưng biết mình đang bị trọng thương không thể làm gì hơn nên đành im lặng để cho Tâm Thiện quyết định.
_ Mô Phật! nếu thí chủ cứ một hai đòi bồi thường sinh mạng mà không chịu kết giải oan gia, vậy thì xin thí chủ cứ lấy hai sinh mạng cuối cùng nầy trong gia đình chúng tôi đi, nhưng cho tôi xin một điều sau khi hành quyết xong mong thí chủ hảy đem đốt chúng tôi thành tro bụi kể cả chiếc thủ cấp của em gái tôi.
Nói xong Tâm Thiện đưa xâu chuổi lên trước ngực nhắm mắt lại cùng Nhất Tịnh Pháp sư tụng niệm. Tiểu Thúy chỉ chờ có vậy, bao nhiêu năm nay trong lòng cô đã nuôi mối hận thù nầy giờ mới được trả, cô rút con dao trên chiếc thủ cấp của Cẩm Tú cô phóng tới nhắm ngay trái tim của Tâm Thiện mà đâm xuống…nhưng sao lạ thay bước chân của cô càng chạy đến gần Tâm Thiện cô càng cảm thấy nó chậm đi nhiều lắm, bao nhiêu hình ảnh của cha cô hiện ra trước mắt rất rỏ ràng. Những hình ảnh mà cha cô đã từng âm mưu cướp đoạt tài sản của người khác, hảm hiếp gái nhà lành, đánh đập gia công rất dã man, từng cướp đoạt vợ người ta, bắn giết người vô tội và vô số kể. Khi con dao cô đã gần kề tới gan tất cô thấy rất rỏ người đứng trước mặt cô đang chờ chết chính là cha của mình cô vội hét lên và buông con dao rơi xuống đất, cô qụy xuống ôm mặt khóc nức nở Tâm Thiện nhẹ nhàng đưa tay đở cô đứng dậy và nói.
_ Nếu cô thấy ăn năn muốn sám hối xin hảy theo tôi lên núi tìm gặp sư phụ tôi sẽ giúp cho.
Tiểu Thúy đồng ý và cô kể lại cho Tâm Thiện nghe những điều mình đã thấy về những việc làm vô nhân đạo của cha mình lúc còn sinh thời và cô xin Tâm Thiện hảy cùng sám hối cho cha của mình. Bước lại bàn thờ cô đem thủ cấp của Cẩm Tú xuống gỡ hết lá bùa dán xung quanh và đốt cháy thủ cấp của Cẩm Tú thành tro bụi. bỗng nhiên vết thương trên ngực của vị Pháp sư Nhất Tịnh đều tan biến hết và con Linh cái cũng từ đó mà tan biến vào tinh không mất hút…Sau phút giã từ cùng Nhất Tịnh Pháp sư Tâm Thiện đưa Tiểu Thúy lên núi để tìm gặp sư phụ giúp sám hối và đã bỏ lại sau lưng một mối thù oan gia vừa kết giải.
Ánh nắng giờ nầy đã lên cao xua tan những cơn gió ám chướng đã một thời làm mưa làm gió trong nhà đầy yêu ma quỹ ám nầy…và từ đây mối nợ oan gia thù hằn giữa hai gia đình thật sự mới được kết thức an bài…
Lê Hoàng Nam. 

 THÊN LINH CÁI tập 3
Đêm hôm ấy trời bỗng nổi trận cuồng phong, đẩy nghiên ngã những cây lá ngoài bìa rừng, tiếng gió rít lên từng cơn, từng cơn nghe như tiếng ma tru quỹ hú lạnh cả tóc gáy, sấm chốp liên hồi, cơn mưa giông đổ xuống như thát lũ bao trùm cả ngôi nhà đã từng một thời làm quỹ ám. Từ đằng xa có một gã ăn mày không hiểu sao lại lạc đến nơi đây, hắn đang ráng sức đạp chiếc xe đạp thật cũ kĩ tiến tới trước ngôi nhà đang bị bỏ hoang phế lạnh lẽo nầy. Hắn dừng lại trước mái hiên vuốt mặt cho thật khô trông bộ dạng của hắn có lẽ như đang đói lắm, hắn lấy tay lau một vệt cửa kính để nhìn vào bên trong căn nhà, hắn biết ngay đây chính là căn nhà đang bị bỏ hoang phế, hắn mừng rở vội phá cửa chun vào, hắn lần mò trong bóng đêm với cái lạnh cống người cộng với mùi tanh tưởi xú uế ở đây làm hắn lợn giọng, bỗng chốc tay hắn chạm tới bộ lư đồng trên bàn thờ hắn mừng rúm chụp lấy 2 cái chân đèn định quay lưng bỏ chạy thì nào ngờ một tia chớp lóe lên thật sáng soi rỏ những khuôn mặt tượng ma quỹ trên chiếc bàn thờ đang chăm chăm hung tợn nhìn hắn, hắn hoảng quá bị víu chân té chúi mũi vào chiếc tủ bên cạnh, làm chiếc đĩa trên chân đèn chém tét một lằn trên trán hắn, vô tình làm máu đổ lên chiếc đầu lâu nằm phía dưới tủ mà Tiểu Thuý ngày nào đã hất xuống đó, hai tay hắn lấy ôm đầu bỏ lại cái chân đèn chạy thục mạng ra ngoài rồi đạp xe đi mất hút. Trong giờ phút linh thiêng nầy hắn có biết đâu hắn chính là người đã làm cho con Linh cái sống lại bởi bổn mạng của hắn sinh đúng ngày tam trùng với con Linh cái tức trùng ngày, trùng tháng, trùng năm lại vào giờ thiêng âm thịnh dương suy nên khiến con Linh cái có dịp trở mình. Chiếc đầu lâu nhờ máu thấm bốt khói lần hồi biến dạng thành nguyên hình, vì nó vừa hồi sinh nên rất yếu ớt, nó bò tới liếm sạch những vết máu tanh còn đọng lại nơi thành tủ của gã ăn mày. Nó đứng dậy cất tiếng cười khe khẻ rất mãn nguyện vì từ đây nó sẽ đi giết hết những kẻ đàn ông mà nó cho những kẻ bạt bẻo ngoại tình đã từng lừa và giết nó ngày nào như thằng chồng khốn nạn của nó đã chết, nhưng trước hết nó cần phải uống máu và ăn tim người để phục hồi nguyên thần của nó mới là chính…
Một tháng sau, chính phủ nhận được nhiều bản tin của những đứa trẻ từ sơ sinh đến năm tuổi điều bị hút máu và móc mất tim, ban đầu người ta nghĩ đó là những loài chó sói gây ra dần dần vài tháng sau đến người lớn cũng bị y như thế và đặc biệt đa số là đàn ông nên chính quyền cho nhiều cuộc truy lùng nhưng vẫn vô hiệu quả khiến những tay thầy buà, thầy pháp có dịp bịp người dân lành để hốt của. Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma như chuyện của hai gã đạo sĩ giả mạo gặp ngay con Linh cái xuất hiện, mặt biến sắc miệng chỉ biết ú ớ quỳ xuống xin tha mạng, con Linh cái gằn giọng.
_Tụi bây chỉ giỏi lừa gạt chứ có tài nghệ gì, đi chết đi…
Nói xong con Linh cái dùng sức mạnh hất hai gã lên cao và dùng hai bàn tay sắc bén móc thẳng hai trái tim ra ngoài bỏ miệng nhai ngon lành và từ đó người dân mới biết chính con Linh cái nầy là thủ phạm đã gây ra nạn giết người móc tim chứ không còn ai khác hơn.
Mỗi đêm vào những ngày trăng rằm con Linh cái vẫn thường ngồi luyện dưới ánh trăng để hút âm chân khí và nhờ nó uống máu ăm tim người quá nhiều nên giờ nó đã biến thành con ác quỷ với sức mạnh phi thường, hai mắt nó sâu hút đỏ lòm cùng chiếc mũi lỏm trên làn da mặt xanh xao gân góc, những chiếc răng nanh nhọn hoắt hôi thối bên trong chiếc miệng rộng thật quái dị, nói chung nó đã tạo nên nét của một con ác quỹ rất kinh tỏm dị thường…
Ánh trăng giờ nầy đã lên cao soi rỏ căn nhà khá rộng rải của một người dân dã bình thường. Gia đình nầy đang chuẩn bị để cúng rằm, ông chủ nhà nói với bà vợ.
_Bà dọn hương quả lên bàn thờ trước đi tôi tới cúng vái bây giờ đây.
Chưa dứt lời ông nghe tiếng động tịnh ở trước cửa ông vội chụp lấy con dao lớn tiếng hỏi.
_Ai đó?
Dưới ánh đèn mờ ảo con Linh cái xuất hiện làm ông giựt mình đứng chết trân một chỗ, miệng ông lắp bắp.
_Ngươi…ngươi…đừng có qua đây…ta…ta ăn thua đủ với ngươi đó!
Con Linh cái nhoản miệng cười.
_Có giỏi thì tới đây giết ta đi…haha. hiện giờ ta chỉ cần một trái tim ngươi hảy mau chọn một người ra đi đừng để ta mất thì giờ.
Ông chủ nhà biết không còn cách chọn lựa ông lao tới hét lên một tiếng đâm thẳng con dao vào người con Linh cái nhưng khi con dao vừa chạm vào ngực nó thì đã bị gãy làm đôi, con Linh cái tức giận chụp lấy ông định cắn vào cổ hút máu nhưng nó chợt trông thấy nhà treo rất nhiều lồng đèn đủ màu sắc nó vội thả ông ra và hỏi.
_Nhà ông treo lồng đèn nhiều thế nầy để làm gì?
Ông chủ nhà sợ đến nổi mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp lên tiếng.
_Ba ngày nữa con gái tôi sẽ chuẩn bị kết hôn.
Vừa nghe xong mặt con Linh cái tức giận nghĩ đến người chồng phụ bạc của mình ngày nào nó lên tiếng.
_Được, ta tha chết cho cả nhà ngươi với một điều kiện, ba ngày sau ta sẽ trở lại chỉ lấy mạng thằng rể của ông thôi, nếu trái lời ta sẽ giết sạch cả nhà ngươi đó.
Ba ngày sau đúng như lời ông chủ nhà nói, đám cưới được diễn ra linh đình nhưng ông đã tương kế tựu kế lén lút đi mướn một vị Pháp sư nổi tiếng nhất để chuẩn bị ứng phó. Riêng vị Pháp sư nầy cũng muốn tiêu diệt con Linh cái nầy từ lâu nhưng chưa có dịp nay mới là lúc cho con Linh cái nầy về chầu trời. Trong lúc cô dâu chú rể đang làm lễ cung bái thì con Linh cái xuất hiện, nó dõng dạt bước vào nhà khiến mọi người đều bỏ chạy hết ra ngoài, con Linh cái nhún mình phóng tới định chụp lấy chú rể thì bị thanh kiếm gổ của vị Pháp sư ngăn lại, nó vội xoay người chống đở vị Pháp sư thừa cơ đánh ra thêm ba chiêu tấn công nó nào ngờ nó lộn người trên không buông người xuống rất nhanh bất thình lình tát vào mặt Pháp sư một cái làm ông lảo đảo lùi lại phiá sau ba bước con Linh cái phá lên cười.
_Với sức một mình ngươi mà dám đấu với ta à..hahaha. Được, hôm nay ta sẽ móc tim ngươi ra xem ngươi làm gì được ta.
Dứt lời nó phóng thẳng tới vị Pháp sư dùng ngủ chảo với mười móng vuốt sắc bén chém thẳng vào cổ vị Pháp sư, không chần chờ vị Pháp sư chuyển mình theo thế Thiên long bát bộ làm mờ mắt con Linh cái thừa cơ ông chém xuống một nhát làm rách một lằn dài trên ngực nó làm nó đau đớn lồng lên hai mắt nó giận dữ buông ra tia lửa hận nó xoay mình vận nội công phóng tới bất ngờ nó phun ra một chất nhờn vào mặt vị Pháp sư ông vội đưa hai tay lên đở, con Linh cái thừa cơ dùng chiếc móc chảo sắc bén từ bàn tay đâm thẳng vào lòng ngực của vị Pháp sư mà móc ra một trái tim còn tươi rói, nó cười lên một tràng cười ghê rợn rồi quay vào giết sạch hết cả nhà cho hả giận trước khi nó rời gót ra ngoài…
Khi ấy trên ngọn núi Tam Đà. Sau ba tháng ăn chay trường Tiểu Thuý giờ đả quen với cảnh đạm bạt nơi cửa Phật, thường ngày Tâm Thiện vẫn đưa Tiểu Thuý đi quanh núi để du ngoạn cho đở chán. Từ thuở nhỏ chàng đã được theo chân sư phụ khổ luyện võ công tu hành nơi cảnh chùa thanh tịnh nên chàng biết rất rỏ đường đi nước bước của ngọn núi thần kỳ siêu diệt nầy. Vị sư phụ Tịnh Không ngồi chờ Tâm Thiện và Tiểu Thuý quay trở về thầy mới cất tiếng hỏi.
_Nầy Tâm Thiện ta vừa bắt được tin hiện con Linh cái đã thành quỹ đang lộng hành trên chốn thị thành từng ngày, ta không biết nó từ đâu ra nhưng ta muốn con và Tiểu Thuý họp lực nhau mà đối phó với nó để dân làng được yên ổn hai con nghĩ sao?
Tiểu Thúy vừa nghe vậy chợt nhớ đến chiếc thủ cấp mà nàng đã để sót lại chưa thiêu hủy, nàng không ngờ bây giờ nó lại là mối đe doạ đáng sợ nhất, cô lên tiếng.
_Bẩm sư phụ chuyện nầy ngọn ngành cũng do cha con mà ra nên con nhất định phải ra tay trừ hậu hoạn.
Tâm Thiện cũng đồng ý khiến cho vị sư phụ Tịnh Không rất hài lòng.
_Hai con đi theo ta.
Vào thư phòng ông lấy thanh gươm treo trên tường trao cho Tâm Thiện và nói.
Đây là bảo vật của nhà vua khi xưa người đã trao tặng cho ta hôm nay con hảy dùng nó mà ứng chiến với con ác quỷ nầy. Theo ta đoán lần nầy nó không tầm thường như những con Linh cái trước đâu hai con phải thật là cẩn thận, còn Tiểu Thúy con hảy giữ tấm cẩm nang nầy có lúc nó sẽ giúp cho con đó.
Tiểu Thúy và Tâm Thiện đón nhận và cúi lạy sư phụ rồi tức tốc lên đường…
Trở về mái nhà xưa Tiểu Thúy không còn thấy chiếc thủ cấp của người trinh nữ đó đâu nữa nàng nghĩ con Linh cái đã khôn khéo đem nó đi cất dấu một nơi nào. Nàng lau chùi quét dọn cho sạch sẽ từ bàn thờ cho tới phòng ngủ đều gọn gàn ngăn nắp. Bắt đầu nàng vẽ bùa dán khắp nơi để luyện âm binh chuẩn bị đối phó với con ác quỷ, còn Tâm Thiện thì ngày đêm luyện kiếm pháp của sư phụ từng khổ luyện cho chàng, cả hai đều căng thẳng chờ ngày ra tay ứng chiến. còn ba ngày nữa là đúng vào ngày rằm tức vào ngày trăng sẽ sáng tỏ nhất con ác quỷ nhất định sẽ tìm nơi thích họp để luyện âm chân khí. Tiểu Thúy dùng bát quái địa thổ bàn định phương hướng, hai người đang đi trên một cánh rừng thông có con đường dẫn tới một con dốc thẳng đứng trên đó có một ngôi nhà khá rộng rải xinh xắn. Trước cổng nhà là một dãi đất rộng vuông vít có lót gạch rất đẹp đẻ, xung quanh có bao bộc bởi một hàng rào lan can thật thấp tới lưng bụng, nói chung khung cảnh rất lý tưởng cho con ác quỷ luyện chân khí và nó cũng chính là nơi rất thích họp để Tâm Thiện và Tiểu Thúy diệt trừ con ác thú nầy. Tâm Thiện đến gỏ cửa một người đàn bà xuất hiện ngơ ngác nhìn hai người.
_Các người muốn kiếm ai?
Tiểu Thúy bước tới giải thích.
_Thưa thím nếu cháu đoán không lầm trong hai ngày nữa con Linh cái sẽ đến đây luyện chân khí, rất có thể sẽ nguy hại đến gia đình thím, chúng cháu là người tiêu diệt nó xin hảy cho chúng cháu mượn nơi đây để ứng chiến.
Vừa nghe xong bà thím vội xua tay.
_Tôi không biết mấy người muốn nói gì, hảy đi đi đừng làm phiền chúng tôi.
Tâm Thiện nhìn Tiểu Thúy lắc đầu, họ định quay lưng bỗng cánh cửa lại vụt mở, một lão già bước ra chấp tay hỏi.
_Nhị vị đạo sĩ nói có chắc không, nếu thật sự con Linh cái đến đây thì hỏng mất chúng tôi biết làm sao? thôi thì nhị vị cứ ở đây đi chúng tôi đành phải tạm lánh mặt ít ngày vậy.
Tiểu Thúy và Tâm Thiện mừng rở nhờ gia đình họ giúp làm một bàn thờ lộ thiên để Tiểu Thúy dàn trận âm binh sẳn sàng để chờ con Linh cái đến. Qua tới đêm thứ hai họ hồi họp đợi chờ rồi đợi chờ, khi ánh trăng chưa lên đến đỉnh đầu thì con Linh cái đã xuất hiện, nó ngồi xếp bằng ngay giữa trước sân nhà ngữa mặt lên ánh trăng hút âm khí. bất thình lình Tiểu Thúy cho đốt đèn sáng rực cả một khoản sân làm con Linh cái giựt mình quay lại Tiểu Thúy liền cất tiếng.
_Ác quỷ! hôm nay là ngày tàn của ngươi, xem đây…Nhất nhất như mật lệnh cánh tướng bên tả…đánh!
Tiểu Thúy vừa đọc thần chú vừa quăng nắm bùa ra ngay lập tức các binh tướng xuất hiện, trên tay đều thương đao nhắm ngay đầu Linh cái mà chém xuống. Linh cái bị tấn công bất ngờ nó gầm lên đưa hai tay chống đở lúc nầy âm thịnh dương suy khiến nội lựa nó càng thâm hậu hơn, nó hét một tiếng đưa tay chưởng tứ phiá làm các binh tướng ngã lăn dài xuống đất. Tiểu Thúy thấy vậy liền xoay hai vòng vung tay quăng ra thêm một nắm bùa nữa miệng râm râm đọc thần chú.
_Nhất nhất như mật lệnh cánh tướng bên hữu.. đánh!
Tức thì thêm một đám dũng tướng gươm giáo xuất hiện xông trận, đâm chém tới tấp vào con Linh cái, lúc nầy ánh trăng đã lên cao càng khiến nó chiếm lợi thế hơn sức mạnh nó bỗng trở nên phi thường, dường như thương đao của các âm binh không còn làm gì được nó và chỉ trong vài phút ngắn ngủi nó đã phá được trận âm binh của Tiểu Thúy, bất ngờ nó gầm lên một tiếng phóng tới dùng nội lực nơi tay đánh vào ngực Tiểu Thúy một cái làm nàng té ngã ngữa về phía sau ói ra một cụm máu tươi. Tâm thiện thấy vậy liền rút gươm lấy đà lượn hai vòng trên không chỉa mũi thẳng kiếm vào Linh cái chấn xuống, con Linh cái khôn lanh vừa trông thấy thanh bảo kiếm đã rùng mình né tránh. Tâm Thiện vừa đáp xuống mặt đất đã dùng ngủ cốt chảo chụp lấy vai của Linh cái giựt ngược lại để mũi kiếm đâm vào ngực nó, nó hốt hoảng dùng nội lực nơi đôi tay chấp mạnh lại để giữ chặt lưỡi kiếm, bất thình lình thanh kiếm thoát ra một luồng điện mạnh khiến Linh cái không thể giữ chặt được nữa nên lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua ngực nó một nhát làm nó rú lên một làn máu xanh trên ngực nó chảy ra một cách rất gớm ghiếc, nó gầm lên từng hồi, hai con mắt nó đỏ ngầu như máu. Bất ngờ nó phóng lên xoay tít người lao tới Tâm Thiện đánh tới tấp, chàng không ngờ đến giờ phút nầy sức mạnh nó càng lúc càng tăng chứ không giảm, đánh thêm được một chập chàng bị đuối sức con Linh cái thừa cơ đánh hai chưởng vào lưng chàng làm chàng gục ngay dưới thảm cỏ, con Linh cái cũng không bỏ qua nó định phóng tới để kết liểu đời chàng thì có tiếng quát lớn từ đằng sau.
_Ác quỷ hảy dừng tay!
Tiểu Thúy đang bị trọng thương reo lên.
_Nhất Tịnh Pháp sư!
Đúng vậy, đó chính là Nhất Tịnh Pháp sư ông cũng dùng bát quái địa thổ bàn mà tìm đến đây để bắt con ác quỷ nầy. Ông rút cây thương bảo đao trên lưng ra xoay tít trên không hai vòng phóng tới con Linh cái ứng chiến, cây thương bảo đao quả quá lợi hại chém đến đâu con Linh cái cũng không dám đở mà chỉ biết né tránh. Mặt trăng giờ nầy đã lên đúng đỉnh đầu tức sức mạnh của Linh cái tăng cao đến mức thượng thừa nó đánh trả Pháp sư một cách mảnh liệt, Pháp sư vội chuyển thế phượng hoàng đả hổ chén cây thương bảo đao xuống đầu nó không ngờ nó chấp tay chụp được lưỡi đao và dùng sức mạnh thượng thừa ấy bẻ gãy luôn, thừa cơ vị Pháp sư đang lảo đảo nó nương theo cán đao mà đưa bàn tay sắc bén của nó chặt ngược lên làm cánh tay của vị Pháp sư đứt lià ra khỏi thân xác ông ôm cánh tay đau đớn ngã xuống đất, con Linh cái buông một tràng cười đắc chí khi tiếng cười nó chưa dứt thì nó bị một chiếc dây ngủ sắc không biết từ đâu buông xuống xiết chặt thân người nó lại, bỗng nó nghe tiếng quát lên.
_Tiểu Thúy con mau quăng chiếc cẩm nang lên đầu nó cho ta.
Tiểu Thúy quay lại thì đã thấy sư phụ Tịnh Không nàng mừng rở ngay lập tức nàng quăng chiếc cẩm nang lên đầu con Linh cái thì lạ thay chiếc cẩm nang xoay tít hai vòng rồi mở to như cánh dù vừa đủ che cách biệt ánh trăng với Linh cái, không chần chờ vị sư phụ Tịnh Không lao tới nhắm ngay vầng trán của Linh cái mà chưởng vào một nhát, với sức mạnh kinh thiên động địa của sư phụ Tịnh Không cộng với con Linh cái bị cách biệt ánh trăng đã mất đi hết một nữa năng lượng nên chiếc đầu nó tét ra làm hai, máu xanh phun ra xối xả, sư phụ Tịnh Không liền rút chiếc hồ lô quăng lên cao để thu hồi nguyên thần của Linh cái vào trong đó ngay tức khắc. Thế là cuộc đời con Linh cái từ đây sẽ không còn dương oai tác quái gì được nữa, sư phụ Tịnh Không sẽ mang nó về chùa để ngày đêm cho nó nghe tiếng kinh Phập mà ăn năn sám hối…
Sau giây phút bùi ngù giả từ sư phụ, Tâm thiện và Tiểu Thúy dìu Nhất Tịnh Pháp sư trở về tịnh xá Âm Thiên Đường để an dưỡng.
Ngoài bầu trời không còn những làn mây đen xám xịt nữa nhường lại cho những ánh nắng chói chan ban mai của một buổi bình minh tươi mới vừa ló dạng.
Lê Hoàng Nam.  

THIÊN LINH CÁI tập 4
 
Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống nơi cánh rừng gìa hoang dã, thì xuất hiện một đàn sói không biết từ đâu xông vào cấu xé lẫn nhau để tranh giành một miếng mồi, nhìn kỷ nó không phải một miếng mồi bình thường mà nó là một loại hoa có hình thù rất kỳ quặt, chỉ nhỏ bằng nắm tay có màu đỏ thắm nó trổ hoa từ góc của một thân cây cổ thụ, loài hoa nầy cực độc tới gần trăm năm nó mới nở một lần, đặc biệt nó có mùi máu tanh thoát ra một vị hương quyến rủ rất kích thích cho loài chó rừng quyết dùng sức sinh tử để tranh nhau chiếm đoạt. bất ngờ một con mạnh nhất trong đám phóng tới táp một cái cả đoá hoa đã nằm gọn lỏn trong miệng, chất độc bắt đầu lan tỏa khắp người nó và chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó bỗng trở thành một con ác thú bị loạn trí với sức mạnh phi thường nó phóng tới cắn xé và giết sạch hết cả đàn cùng một lúc, miệng nó tru lên từng hồi nghe đến rợn tóc gáy rồi nó quay lưng bỏ chạy thật nhanh chỉ thoáng một cái đã mất hút vào cánh rừng già rậm rạp.
Tử ân là một viên cảnh sát trẻ đẹp trai rất năng động và cũng là một tay thiện xạ bắn rất giỏi và rất chính xác. Vì nạn đốn gổ quý trái phép luôn xảy ra ở khu rừng già nầy nên theo thường lệ chàng được phái đến đây để giữ trật tự an ninh cho khu rừng được yên ổn, Chàng đang rảo bước để quan sát mọi động tịnh thì bất ngờ từ trong bụi rậm xuất hiện một con sói đã loạn trí nó phóng tới định cắn vào cổ chàng, theo bản năng chàng đưa tay lên đở nên nguyên cả hai hàm răng sắc bén của con sói đã lún sâu hẳn vào cánh tay của Tử Ân, làm máu đổ lênh láng, con sói quá lớn đủ sức quật ngã chàng xuống đất trong tình huống thập tử nhất sinh nầy chỉ còn một cách duy nhất là chàng phải rút súng bắn chết nó, vì vậy viên đạn oan nghiệt liền thoát ra khỏi họng súng đã kết liểu đời con sói một cách rất nhanh chóng, chàng hất nó sang một bên xem lại vết thương nơi tay mình, chàng bước tới xe lấy chai cồn ra để rửa sạch vết thương nào ngờ chàng phát hiện nơi vết thương rỉ ra một chất nhờn nhờn màu tim tím kỳ lạ và nó nhức nhói vô cùng…
Đêm về chàng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chàng cứ khao khát một điều gì đó rất khó hiểu, hình như là máu. Đúng vậy chàng bắt đầu thấy thèm khát mùi máu tanh, chàng nhớ đến con sói to nằm chết lúc ban chiều chàng ngồi vụt dậy làm vợ chàng thức giấc hỏi.
_Mình làm gì vậy bộ ngủ không được hả?
_Anh có chuyện cần phải đi gấp, em cứ ngủ đi. Chàng trả lời.
Ra tới xe chàng phóng vội đến khu rừng ban chiều, chàng bấm đèn tới sát con sói và cúi xuống xem xét bỗng nhiên hai mắt chàng mở to sáng rực, nước vãi trong miệng trào ra như không ngăn được sự thèm thuồng chàng vội hả miệng cắn con sói đã chết để hút hết máu độc của nó, chàng như một con thú điên đã bị nhiễm loài hoa cực độc hại đó từ con sói nầy. Mấy ngày sau chàng không còn thấy thèm những thức ăn bình thường nữa mà thay vào đó là máu, chàng chỉ thích uống máu của tất cả động vật và kể cả của con người nhưng chàng là một cảnh sát chàng không biết phải lên kế hoạch như thế nào? buột lòng chàng phải tìm đến ông chú của chàng bởi ông ta là một tay đạo sĩ chuyên sử dụng bùa ngãi rất cao tay và lão luyện. Lão tên Tịnh Thừa chuyên làm những chuyện gian tà ác lai, ác báo, lão thường sống ẩn dật một mình để luyện bùa như những tay phù thủy huyền bí và bạo tàn nhất. Sau khi bắt mạch xong lão buông tay Tử Ân ra và nói.
_Theo ta đoán cháu đã trúng kịch độc của loài hoa Huyết tử đơn đã truyền sang từ loài sói. Loài hoa nầy trong tiền thuyết trăm năm nó chỉ nở có một lần và nếu ai trúng phải loại hoa cực độc nầy sẽ tăng cường thể lực đến phi thường sau khi được hấp thụ nguồn máu tươi trong người. Ta sẽ giúp cho cháu được toại nguyện nhưng cháu phải hứa với ta một điều.
Tử Ân ngước lên nhìn.
_Thưa chú là điều gì?
Hai mắt lão bỗng lóe lên tia lửa hận.
_Giúp ta đi trả thù một người.
_Dạ được, cháu hứa với chú.
Lão lấy ra một lá bùa rồi cầm bó nhang vẽ trên không một hồi miệng đọc thần chú và thổi vào lá bùa một cái rồi lão đưa cho Tử Ân.
_Đây là bùa mê, thời gian đầu cháu cứ dùng nó để bắt cóc mấy đứa con nít mà cắt cổ nó hút máu, cháu nên tìm một nơi rất hẻo lánh để hành hình cho khỏi bị bại lộ.
Sau khi Tử Ân từ chức cảnh sát, trốn vợ con chàng bắt hàng loạt những đứa trẻ trên xe, chàng liền tìm đến một nông trại xa xôi bắn chết chủ nhà để cướp lấy nhà kho mà hành động. Chàng treo chân những đứa bé trên trần cho chòng đầu xuống cắt cổ từng đứa một mà uống máu sống, lâu dần chàng giết luôn cả những người lớn để thoả mản thú tính. Tay đạo sĩ biết cháu mình đang bị nhiễm loài hoa cực độc, lão liền luyện cho Tử Ân biến thành một con Ma sói để trả thù cho lão, vì lão tin chắc rằng với sức của con ma sói nầy cộng thêm với sức của lão nhất định sẽ giết chết Tịnh Không đại sư một cách dễ như trở bàn tay, lão ngước mặt lên trời buông một tràng cười đắc ý. Hai tháng sau Tử Ân đã hoàn toàn trở thành một con ma sói hung tợn với sức mạnh kinh hoàng của nó chỉ cần một mình có thể đánh bại đến mười đối thủ lực lưỡng chỉ trong vòng một chớp mắt, giờ nầy Tử Ân đã mang hình thù của một con sói lông lá đầy mình, hai mắt tròn sáng rực, chiếc mũi và miệng được đưa ra ngoài với hàm răng dài nhọn quắt rất sắc bén với hai chiếc lỗ tai to và thính, thân mình thì to con lực lưởng gân cốt chắc vững để đủ cho mười bộ móng vuốt dài co giãn rất nhạy bén. Nói chung đã tạo nên một con Ma sói “Huyết tử đơn” kinh thiên động địa khó có ai có thể tiêu diệt trừ nó nổi.
Vào một đêm Hội Thu, khi ánh trăng tròn còn treo lơ lững trên chiếc cầu xinh xắn. Ma sói đang rình trong bóng đêm để bắt mồi, bất thình lình nó nhảy tới định đưa tay chém đứt đầu một người đàn bà trẻ tuổi nào ngờ sau tiếng thét kinh hoàn người đàn bà vội chụp lấy tay nó kêu lên.
_Tử Ân!
Tử Ân nhìn kỷ thì ra đó chính là vợ mình, chàng liền rút tay về miệng lấp bắp.
_Không…không…tôi không phải Tử Ân cô lầm rồi.
Thiên Nga vợ chàng nhảy tới ôm chặt lấy Tử Ân khóc thúc thít.
_Không, em không lầm, em và con nhớ anh lắm sao anh ra đến nông nổi nầy? hảy để cho em giúp anh có được không?
Nước mắt của con ma sói cũng bắt đầu rơi xuống.
_Anh…anh đã bị con sói trúng độc hoa cắn giờ anh đã trở thành Ma sói rồi, anh…anh không còn là người nữa, xin em và con hảy tha thứ cho anh.
Nói xong Tử Ân buông tay Thiên Nga ra phóng thẳng vào trong bóng đêm mất dạng.
Khi ấy trên ngọn núi Tam Đà trước cổng chùa Phổ Môn Thiên Tự vị sư phụ Tịnh Không đang quét dọn lá đa vì Tâm Thiện và tiểu Thúy còn đang lo dưỡng bệnh cho sư huynh Nhất Tịnh Pháp sư ở phương xa. Hiện ông đang ở với một lão hoà thượng Thích Nhựt Tâm, lão hòa thượng nầy khi xưa là một đại võ sư tiếng tâm lừng lẫy nội công rất thâm hậu nhưng vì quá đam mê võ thuật, lão học nhiều môn phái khác nhau tự hay sáng chế cho mình nhiều môn võ công kỳ quái đến nổi phải bị tẩu hoả nhập ma hồi nào cũng không biết. Hiện giờ lão sống có lúc như một đứa trẻ con lên năm có khi vui, khi buồn rất bất định, ngày nào lão cũng đi dạo chơi quanh núi và quanh sân chùa để giải khuây chỉ một mình. Khi sư phụ Tịnh Không vừa ngừng chỏi thì có tiếng quát lên từ đằng sau lưng vang lên.
_Hahaha…không ngờ Tịnh Không nhà sư ngươi cũng biết sống an nhàn quá há.
Sư phụ Tịnh Không quay lại thì thấy Tịnh Thừa và con ma sói đứng sẳn tại đó tự bao giờ. Ông cất tiếng hỏi.
_Tịnh Thừa đạo sĩ từ khi ngươi bị sư phụ trục xuất ra khởi sư môn, ta và ngươi không thù, không oán ngươi dẫn con ma sói đến đây để làm gì?
Lão Tịnh Thừa đạo sĩ phá lên cười.
_Hahaha…đáng lẽ nơi đây là giang san của ta, ngươi đã dùng nhiều thủ đoạn đê hèn để lấy lòng sư phụ mà đuổi ta đi, hôm nay ta quyết trả mối thù nầy.
Sư phụ Tịnh Không chấp tay xá.
_Nam Mô A Di Đà Phật! Từ xưa đến nay ngươi luôn là người có khẩu Phật tâm xà và luôn làm những điều tầy trời lừa thầy phản bạn, ta thấy ngươi chỉ bị trục xuất ra khỏi sư môn là may cho ngươi lắm rồi…
Tịnh Thừa đạo sĩ tức giận thét lên.
_Câm miệng ngay, Ma sói giết hắn cho ta.
Con ma sói được lệnh phóng tới mười móng vuốt nhọn hoắt định tát vào mặt Tịnh Không, ông vội xoay người để tránh làm thân cây cổ thụ trúng chiêu rách hết một mảng lớn, ông xoay người hai vòng để lấy nội lực chờ con ma sói phóng tới ông đánh ra hai chưởng vào bụng nó, bị trúng đòn con ma sói rú lên một tiếng ngã về phiá sau. Lão đạo sĩ đoán được ma sói không phải là đối thủ của sư phụ Tịnh Không lão liền chờ cơ hội để ra tay ám sát thì bất lình lình con sói nhảy lên cao bay đá vào mặt Tịnh Không ông lượn người thấp xuống mặt đất định dùng chiêu hổ đả điêu lôi thì bất ngờ ba cây đinh đã thấm kịch độc từ đâu bay tới cắm thẳng vào vai của sư phụ Tịnh Không làm ông lảo đảo nên bị trúng chiêu của ma sói đạp vào mặt, ông ứ lên một tiếng làm nguyên cả thân hình ông bay thẳng vào trong chánh điện, không chần chờ con ma sói phóng tới định kết liểu đời ông thì ông nghe rất rỏ tiếng của Thiên Linh Cái từ trong chiếc hồ lô vọng ra.
_Sư phụ mau thả con ra.
Không suy nghĩ sư phụ Tịnh Không móc trong túi đồng tiền búng một cái đồng tiền bay thẳng tới chiếc hồ lô làm vở tan. Con Linh Cái xuất hiện liền bay lên đạp thẳng vào mặt con ma sói làm nó ói máu văng ra xa cả thước. Lão đạo sĩ trố hai con mắt lên nhìn lão không ngờ từ đâu lại xuất hiện con ác quỷ nầy? Riêng về Thiên Linh Cái sau nhiều tháng tu tâm trong chiếc hồ lô trên chánh điện đã được nghe kinh và thuyết pháp của sư phụ Tịnh Không hằng ngày, nên đã giác ngộ được phần nào, nàng rất hối lỗi những chuyện tầy trời mình đã làm, hôm nay Linh Cái mới được duyên lành lấy công mà chuộc lại lỗi lầm nầy. Khi con ma sói bị Linh cái đá văng ra xa nàng đở sư phụ ngồi dậy vận nội công đánh thẳng ba cây đinh của lão đạo sĩ văng ra ngoài rồi nàng đặt sư phụ nằm xuống trở lại và nàng bước ra ngoài để ứng chiến với đại ma đầu và ma sói.
_Ngươi là ai, tại sao nơi cảnh chùa lại có loài ác quỷ như ngươi ở đây?
Linh cái cười phẩy.
_Lão đạo sĩ thúi kia ngươi không cần biết ta là ai, hôm nay ta phải bắt trói thầy trò ngươi tại đây.
Nói xong Linh cái phóng người lên không xoay tít hai vòng buông người xuống tấn công ngay trên đầu con ma sói, nó hết hồn lộn người xuống đất để tránh, khi ma sói vừa cất đầu lên con Linh cái liền dùng móc câu của bàn tay bất ngờ quẹt một đường dài trên cổ của ma sói làm nó làm rách một lằn đau đớn gầm lên từng hồi. Trong lúc đôi bên đang giao chiến thì lão hoà thượng thích Nhựt tâm sợ quá chui đại vào cái lu to để trốn, lão ngồi trong đó mà run rẩy niệm Phật. Con Linh cái và ma sói sáp chiến càng lúc càng hung mãnh đôi bên vẫn chưa phân thua thắng bại thì lão đạo sĩ bất ngờ dựng lên cờ bùa cao hơn đầu người lá cờ có màu vàng vẽ chi chít hình thù tà đạo bằng mực đỏ, hai tay lão nắm đóng nhang vẻ trên không liên hồi bỗng lão hất hai tay về phiá trước hét lên.
_Bạch hổ, hắc hổ mau tiến lên cho ta.
Tức thì hai con hổ to tướng phóng về con Linh cái mà xé xác. Linh cái cũng chẳng vừa nàng vận nội công phóng ra mười đầu móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào thân mình một con hổ dữ làm nó rú lên đau đớn và tan biến mất, con thứ hai vừa chồm lên nàng, nàng hít một hơi dài phun ra một chất nhờn làm mù mắt nó nàng vội chuyển mình đánh nát đầu con hổ thứ hai và nó cũng liền tan biến mất. Lão đạo sĩ thấy vậy liền rút chiếc chuông run lên từng hồi miệng lão đọc râm râm thần chú, quả thật kỳ lạ thay tiếng chuông đã làm cho hai lỗ tai con Linh cái nhứt nhối vô cùng nàng đưa hai tay lên bịt lại thì liền bị con ma sói tấn công đạp thẳng vào mặt nàng làm cả thân hình nàng đập thẳng vào chiếc lu có lão hoà thượng trốn trong đó vỡ tung tan tành. Không ngờ nhờ cú đập đầu vô tình đó đã khiến cho lão hoà thượng tỉnh ngộ dần dần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi lão hoà thượng đã nhìn thấy rỏ sự tình liền vận nội công phóng tới đập thẳng vào đầu con ma sói làm nó vỡ đầu chết liền tại chỗ, lão đạo sĩ thấy vậy định bỏ chạy con Linh cái phóng tới chặn đầu, lão thấy vậy quỳ xuống nhận lỗi, lão hoà thượng bước tới liền lên tiếng.
_Xưa nay ngươi chỉ vì ganh tị với sư huynh ta mà năm lần bảy lượt đến đây đòi trả thù, nghiệp chướng của ngươi sâu nặng quá toàn làm chuyện phi lý hại đời. Hôm nay ta thế thiên hành đạo ta phải phế đi một phần ba lục phủ ngủ tạng của ngươi để ngươi không còn nhớ gì mà hại đời nữa.
Nói xong lão hoà thượng dùng hai tay đánh xuống đôi vai của lão đạo sĩ, làm lão rú lên một tiếng rồi bất tỉnh. Linh cái chạy vào chánh điện đở sư phụ Tịnh Không ngồi dậy và cùng hoà thượng Nhựt Tâm dùng nội lực để đẩy hết chất độc ra ngoài. Khoản nữa canh giờ sau sư phụ Tịnh Không tỉnh lại và nói với Linh cái.
_Nầy Linh cái con, từ nay con đã giác ngộ hiểu được thế nào là căn cơ của đạo pháp con không cần phải theo ta nữa, để ta và lão hoà thượng nầy tụng kinh cho con được siêu thoát. Cảm ơn con đã giữ lại cho thầy cảnh chùa yên tịnh nầy.
Linh cái nước mắt lưng tròng cúi xuống lạy sự phụ trước giờ từ giả, thế rồi nàng đã hoá thành hai luồng khói xanh bay lơ lửng trên không giữa tiếng kinh và tiếng mõ thành khẩn của hai vị hoà thượng đầy đức độ đã siêu vãn cho nàng.
Cơn gió chiều thoáng nhẹ trên cánh sen hồng được ẩn dưới chân của đức từ bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kể từ nay câu chuyện của Thiên Linh Cái sẽ được chấm dứt tại đây, nếu có còn chăng chỉ còn là trong tiền thuyết truyền miệng của người đời trong nhân gian đầy trắc ẩn nầy mà thôi.
 
Lê Hoàng Nam.
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
__._,_.___
 


.
 


No comments:

Post a Comment