Saturday, July 16, 2016

GỌI ĐÀN CHIM TRỜI

GỌI  ĐÀN  CHIM  TRỜI
Duy Xuyên
Tacoma
Cạnh phòng ngủ của chúng tôi là sân sau, ở giữa sân, chúng tôi cũng có làm một cái nhà nghỉ mát nho nhỏ, cũng vừa đủ cho một vài người bạn ngồi bên tách trà thơm, hay thưởng thức hương vị ngào ngạt của ly cà phê nóng hổi. 

Nhà chúng tôi  cũng có vườn trước, sân sau... 

Vườn trước, tôi trồng vài loại danh hồng như: Tim vỡ,
Bạch Tỷ Muội, Hoàng Hậu, Hồng Nhung ...
Phía sân sau, 
 một khóm trúc, ly-ly, hoa lài, và một giàn bông giấy. Tôi thích nhất là cái ‘nhà mát. Nơi đây, tôi thường treo võng, ngồi nhâm nhi tách cà phê trong khi đợi đàn chim trời bay về.
Chung quanh khu nhà mát, một vườn hoa nho nhỏ với hàng anh-đào xanh tươi, sừng sững ôm nhau cao vời vợi. Những giọt sương khuya chưa tan kịp, còn luyến tiếc
không chịu rời cành, vẫn còn lóng lánh trên những đóa hồng đang khoe sắc thắm.
Những buổi trưa hè nắng gắt, tôi thích ngồi một mình, đong đưa trên chiếc võng, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên các cành cây.

Trong khi đó, Thanh Đào lại thích ngồi bên cạnh một phiến đá trắng, tròn, nhẵn nhụi, nằm dưới gốc hồng đào, hướng ra ngõ sau, với ly cà-phê sữa-đá. Nàng thắc thỏm mong đợi đàn chim trời bay về đây ca hót, gọi đàn lao xao. 


Nơi tôi đang cư ngụ, vào buổi trưa, cũng thường có gió lạnh, đủ hồng đôi má Thanh Đào, cũng có chút sương thu se lạnh bờ môi tôi. 

Thường thường những ngày mưa rỉ rả, chúng tôi lại ngồi co cụm vào nhau, trong nhà mát, đợi chờ đàn chim từ phương xa bay về. Những giây phút đó, chúng tôi chỉ thì thầm như sợ tiếng thì thào sẽ oà vỡ và thời gian đợi chờ đàn chim cũng sẽ tan biến thành từng mảnh vụn trong vô vọng. Tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho đàn chim sợ hãi bay đi.


Cả hai đứa im bặt, nín thin thít, khi có tiếng con chim gõ kiến mổ mồi, nhịp nhàng trên thân cây sồi, cùng tiếng hót líu lo, nho nhỏ, chỉ vừa đủ nghe của con chích choè đang hót cho nguời bạn tình của nó, vừa chuyền  cành trong khóm trúc.
Thanh Đào thì thào bên tai tôi: - Chim về!!

Quanh vườn lũ chim chóc đang rù rì.

Tôi cố tìm tung tích lũ chim trời ... nhưng làm sao biết được.
Chim là của bầu trời đầy nắng mưa!
Chim lượn về, tìm đất lành, mồi ngon chim đậu; hết mỏi cánh chim bay hoài bạt gió, mây ngàn khơi. 

Có một điều gì đó phảng phất qua nụ cười của Thanh Đào, 
 như thể còn luyến tiếc khi có bóng dáng của đàn chim vội vã bay đi.
Lòng tôi dâng tràn nỗi niềm cảm kích vì hạnh phúc tràn về mà toi không thể nào quên được.

Vào buổi sáng, mùi thơm ngào ngạt của cà phê thường đánh thức tôi dậy, sau một giấc ngủ chờn vờn, tràn đầy mộng mị.


Buổi sáng bao giờ cũng rạo rực bên tách cà phê đen, đậm đặc. Tôi ngồi liếm từng giọt đắng, xềnh xệch trên vành ly, nghe môi miệng thơm ngon.
Ngày nào cũng vậy, nó bắt đầu bằng một nụ hôn trên tóc Thanh Đào, sau đó là một hớp cà phê thơm ngon.
Đôi khi Thanh-Đào uống cà-phê sữa-đá. Riêng tôi cứ mài miệt mãi tách cà-phê-đen-đậm.

Đời chỉ còn một chút bóng dáng hạnh phúc nhỏ nhoi này thôi. 


Sau đó, hai đứa lại ngồi đợi đàn chim trời bay về.
Không bao lâu, vài con se sẻ từ mái hiên bay xuống, nhảy nhót trên sân cỏ, tìm mồi. Nhưng trong vườn sau làm gì có mồi cho chim lượm. Phút chốc đàn chim lại bay đi. Tôi nhìn theo một con chim mẹ đang tha một bông cỏ trắng về mớm mồi cho đàn chim con trên hiên nhà.

Niềm vui nào rồi cũng cạn, hụt hẫng, nơi đất trời giá buốt, sương mù che phủ quanh năm.


Bỗng chốc, chúng tôi muốn giữ đàn chim trời về và ở lại sân sau  nhà mình lâu hơn...
- À! Tôi nhớ lại rồi! 

Hồi còn bị giam ở trại tù Củng Sơn, Phú Yên, tôi có dịp quan sát cách nuôi gà của anh Lành, tại trại 53, thuộc Tổng Trại 6, Liên Khu 5.

Anh Lành được trại giao phó nuôi một đàn gà khoảng 10 con, 2 con trống và 8 con mái. 

Anh Lành được trại cắt cử phụ trách công việc này, có lẽ vì anh là bác sĩ thú y. Anh Lành làm việc tại Viện Pasteur Nha Trang. Sau 1975, anh cũng bị tập trung cải tạo.

Chuồng trại lúc ban đầu rất thô sơ. 

Anh Lành phải vào những cánh rừng lân cận, đốn cây về làm chuồng trại.

Sau đó anh cho gà đẻ trứng, rồi ấp. Chẳng mấy chốc, các con gà mẹ, dẫn đàn con đi kiếm ăn quanh trại rồi một thời gian sau, đàn gà lại kéo nhau vào những khu rừng để tự kiếm ăn. 

Chiều đến, 
 anh dùng mõ tre, đánh lộc cộc, và đàn gà vội vàng kéo nhau về chuồng. Anh Lành cho chúng ăn thêm một mớ bắp, trộn với khoai mì. Đàn gà tranh nhau, hối hả ăn. Sau đó anh lùa chúng vào chuồng, khóa cửa cho chúng ngủ.

Tháng ngày chậm chạp trôi qua! Đàn gà lên đến vài trăm con. 
Tôi là bạn của anh Lành từ trước 75. 
 Nhà anh Lành, nằm ở góc đường Độc Lập và Hai Chùa, gần quán cà phê Chiều Tím, Nha Trang. Do đó, chúng tôi thuờng rủ nhau ngồi nghe nhạc và nhâm nhi tách cà phê tại quán này, vì vậy chúng tôi  rất thân với nhau.
Có lần tôi hỏi anh Lành:

-Anh thả gà vào rừng để chúng tự kiếm ăn. Chiều anh gõ kẻng gọi chúng về. Anh có đếm đàn gà mỗi ngày không?

Anh vui vẻ trả lời: - Có chứ. Tôi phải báo báo số gà hiện hữu từng ngày một, cho trại chứ.

Tôi lại hỏi: -Có khi nào gà bị mất không?

Anh đáp: - Có chứ. Nhưng số gà bị mất, nếu đem ra hạch toán kinh tế, so với số lượng thực phẩm mà mình cứ nhốt gà trong chuồng để cho ăn ... thì thả gà vào rừng tự kiếm ăn, vẫn có lợi hơn là nuôi gà trong chuồng.

Hơn thế nữa, nếu nuôi gà trong chuồng, tôi cũng không biết lấy thực phẩm đâu cho gà ăn.
Anh cười hóm hỉnh: -- Như anh biết rồi đó! Khắc phục! Khắc phục! Thắt lưng buộc bụng! Người còn đói! Lấy gì cho gà ăn!

Khi qua định cư ở Mỹ, tôi đã quên mất chuyện anh Lành đã gọi đàn gà từ những cánh rừng về trại.


Những ngày về hưu thật trống trải, tôi nhớ lại chuyện xưa,  
nên tìm cách gọi đàn chim về.


Ngày nào tôi cũng nấu cơm thật nhiều; số cơm ăn còn thừa, để dành cho chim ăn. 
Tôi vo tròn
  cơm nguội thành những viên nhỏ bằng hạt bắp.
Tôi nghĩ, trong lúc tôi ngồi vo tròn 
 từng hạt vụn của cơm nguội, lúc bấy giờ, lũ chim cũng từ những phương trời xa xôi bay về, đậu nhẹ trên hiên nhà, hay chúng đang chờ chực trong các vòm cây kín mít ở sân sau nhà tôi. 

Ngày nào cũng vậy, chúng tôi đợi đúng 12 giờ trưa, mới đem thức ăn rải cho đàn chim trời.  
Chim muông theo thói quen, cứ khoảng thời gian gần trưa, chúng bay về tụ tập trên các nóc nhà, lùm cây, để chờ tôi rải thức ăn. 

Tuổi già, suốt tháng năm, tôi đi tìm lại dấu vết của tiếng đời trong đó, và trở về tuổi dại của thuở xa xưa.

Con chim nào đang hót nghêu ngao trên cành trúc. Con chim nào đã đậu trên cành cây, chờ đợi 
 tôi. Con chim nào cứ bỏ mặc bạn tình một mình, nó đi, lang thang trong khu vườn rồi bay đi. Bỗng chốc, con chim bạn cũng vội vàng bay theo.
Con chim nào còn rón rén, từng bước chân chim ngơ ngác như vương vấn nỗi niềm. 
Đàn chim dù cách một vẫy tay, tôi cũng thương, cũng nhớ, cũng chờ cũng mong..

Chưa thấy bóng chim về như đường tình chưa có dấu chân em..


Bữa đó, hình như tiết thu buồn vừa mới đến. Vẫn là kỷ niệm của một thời để nhớ, để thương.
Ngồi đây, nghe chim hót, nhớ Nha Trang quay quắt, như cánh chim trời nhớ gió.

Tôi ngồi nhìn, những giọt sương mai cũng sẽ nhạt nhòa, tan vỡ ra, khi bàn chân lũ chim trời vô tình giẫm đạp.

Chiếc võng treo lủng lẳng ở sân sau, cạnh hiên nhà là nơi tôi thích nhất. Thường thường Thanh Đào ngồi trên chiếc xích đu, bên cạnh cây trúc, nàng dựa lưng vào thành ghế, hai chân thòng xuống sàn gỗ, đẩy nhẹ chiếc xích đu đong đưa. Tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê phảng phất trong hơi thở của nàng, hòa với nắng ấm nghe chênh vênh. Rồi da thịt nàng quyện với mùi cỏ cây, khi Thanh Đào dùng chân đẩy nhẹ chiếc xích-đu cho gần cái võng, nàng ôm chặt lấy vai tôi, thì thào:

- Anh có nghe thấy đôi chim hải âu thỏ thẻ với nhau những gì không? Tôi âu yếm, trả lời:

- Có chứ!

Nàng hỏi: - Chúng nói gì?

- Con hải âu trống, nó nói với con mái:

- Em! Anh chỉ hót nhỏ vừa đủ cho một mình em nghe thôi!
   
Thanh Đào bẽn lẽn, bộc bạch hết những tâm tư sâu kín: - Chỉ mình anh mới mộng mơ ngược với dòng thời gian.

Tôi hỏi: - Em nói sao anh chưa hiểu?

Thanh Đào không trả lời, nàng chuyển sang chuyện khác.

- Đưa mồi cho em rải!


Chúng tôi thường tranh nhau rải mồi cho chim ăn. Tôi chưa kịp chuyền thức ăn của chim
 cho Thanh Đào, bỗng nghe nàng hét lớn:
- Phoenix! Phoenix! 

Tên một loài chim rất lạ với tôi. Trước khi đến đây, tôi chỉ được nghe chim Ưng, Hải Âu chứ làm gì nghe được Phoenix, với Drongo!

Tôi thì thầm bên vai Thanh Đào: - Tuyệt vời!

Thỉnh thoảng Thanh Đào dùng chân đẩy cái võng tôi đang ngồi để hai đứa gần nhau hơn. Chúng tôi nhìn trời, cố tìm những cánh chim trong những đám mây trắng đang trôi bềnh bồng thật thấp.

Thường thường chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chờ đúng giờ theo quy định để rải thức ăn, gọi đàn chim trời về. Tôi kể cho nàng nghe chuỗi ngày thơ ấu. Rồi nàng cũng kể cho tôi nghe những ngày còn cắp sách đến trường. 

Trong khoảnh khắc, sân sau thật yên tĩnh. Không một tiếng động, ngoại trừ vài tiếng kêu chiêm chiếp của bầy chim se sẻ vừa mới nở trên hiên nhà.

Đàn chim vẫn lẩn tha lẩn thẩn đâu đây. Tôi cảm nhận được sự có mặt của chúng tại nơi đây. Chiếc võng, cái xích đu và môi miệng Thanh Đào vẫn còn mùi cà phê. Biết đâu đàn chim đang muốn chơi trò cút-bắt-năm-mười với chúng tôi, mà đàn chim đang trốn trong những lùm cây quanh nhà, hay trong những kẽ hở của mái hiên. Tôi mong ước những điều tôi nghĩ là sự thật.


Một cụm mây tím lơ lửng thật thấp trên bầu trời, lốm đốm vài vệt mây trắng lang thang. 
Tôi ngước nhìn, đàn chim vừa bay vừa chạy, tìm đường về đây.

Gió thổi se se lạnh. Bầu trời trong xanh. Tôi nhìn thấy đàn chim rồi. Những cánh chim soãi rộng cánh, hai chân khép kín, đôi mắt liêng liếc nhìn xuống sân sau như những vòm mây trắng.
  
Đàn chim là niềm vui và cũng là nỗi buồn của tôi. Niềm vui khi chim đến và nỗi buồn khi chim bay đi.

Sau đó chúng vội vã chia tay chúng tôi để bay về một khung trời xa lạ nào đó.
Phút chia tay cũng đầy lưu luyến. Chim bay, chìa đôi cánh, như đôi tay vẫy chào người ở lại, mgậm ngùi
tiếc nuối. Những vệt trắng của đôi cánh tràn ngập trong khung trời nhung nhớ. 
Riêng mấy con se sẻ vẫn còn lủi thủi nhảy từng bước một, dọc theo hàng rào sau khi thấy các con chim khác to lớn hơn, đang lần lượt bay đi.

Một vài con bồ câu trắng, đang đứng hóng mát dưới lùm trúc. Có con lông còn lún phún trên da đầu. Có con còn đậu nhẹ trên mấy cái giỏ hoa treo lủng lẳng trên các cành thông.

Những lúc tôi ngồi chờ đàn chim, sà xuống, để cõng hồn tôi đi! Đó là giây phút tĩnh lặng nhất! Và cũng thật hoang đường nhất!

Bỗng dưng tôi buồn. Rõ ràng chim muông là của bầu trời..

Những ngày nắng ráo, tôi vẫn nghe hồn mình hối hả. Đàn chim về trong lùm cây sau nhà.

Tôi thấy thấp thoáng trong tim muôn ngàn hạt gạo, sắp sửa tung đầy sân sau.
Buổi sáng hôm nay, nhìn lên bầu trời xám xịt, những cụm mây đen sẽ ngăn chặn đàn chim về, bỗng tôi thấy nhớ chúng.  Hôm nay sao tôi vẫn còn dại khờ. Mênh mang gió lộng dật dờ nhớ chim.
Trong sân vẫn còn vài 
con bồ câu trắng không tranh giành với bất cứ loài chim nào khác. Tôi để ý, theo dõi, quan sát ... khi một con bồ câu đang đứng gõ mồi, nhưng có một chú chim khác đến tranh mồi, chú chim bồ câu lủi thủi bỏ đi, tìm mồi ở một nơi khác rất bình an, như không hề có chuyện gì xảy ra. Đôi khi nó còn cất tiếng gáy trong vô minh, tự tại, thật an nhàn... rảo 
 bước đến rỉa lông cho người bạn tình. 
Trong góc sân, một con bồ câu khác vừa tha miếng mồi, vừa bay vụt lên cao. Tôi nhìn theo, một chú chim bồ câu khác cũng cát cánh
    bay theo. Hai con đang âu yếm mớm mồi cho nhau. Tôi liên tưởng như chính mình đã mớm nửa trái ổi chua cho ai đó, trên bãi vắng, để nghe bờ môi mình vẫn còn ngọt lịm.
Lũ chim trời đã bay đi. Giò đây, tôi chỉ còn lại mỗi một con se sẻ, hiền hòa, ngồi chung trên võng vói tôi, hai chân đong đưa dưói vệt nắng cuối ngày.
 
Duy Xuyên

Tacoma

No comments:

Post a Comment