Wednesday, March 30, 2022

Tản mạn: CÂU CHUYỆN CHỨC QUYỀN



 Tản mạn: CÂU CHUYỆN CHỨC QUYỀN


Lang thang trên mạng xã hội, tôi bắt gặp nhiều bài viết bàn về chức tước địa vị. Mỗi một người đều có cách nhìn và nhận xét khác nhau về vấn đề này. Sau đó tôi bắt gặp một bài viết đã được chụp hình lại và lan truyền trên mạng ký tên Trần Minh Hiền.


Chức quyền có thể luôn là đề tài muôn thuở từ ngàn xưa đến nay. Tùy theo hoàn cảnh, xã hội, công việc mà sự tranh chấp quyền lực ở mức độ nặng nhẹ, công bằng hay bất chính. Có khi người ta dùng cả bom đạn, có khi bằng võ mồm cho những sự tranh chấp ấy.


Theo bài viết của Trần Minh Hiền (TMH) thì anh ta được một người vô cùng quen biết và thân thiết mời vào làm thành viên trong ban chấp hành. Với vị thế nầy, thì người mời anh ta phải là một người có đủ quyền lực, hay nói cách khác là có đủ thẩm quyền để mời bất cứ ai vào ngồi những chiếc ghế trong ban chấp hành, kiểu như một vị Tổng thống bổ nhiệm nhân sự vậy. Cũng theo TMH, thì ngay sau đó có một nhân vật mang tên CH ra ngăn cản, mà từ đầu đến cuối chỉ duy nhất có một nhân vật CH này cản đường anh ta. Nhân vật CH này là ai mà có quyền lực thế (?). Theo quy luật, thì chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc đa số thắng thiểu số. Nếu chỉ có một nhân vật CH ra ngăn cản thì không có lý do gì mà TMH không được chọn. Và người mời TMH, theo tôi nghĩ, có dư thẩm quyền để phủ quyết ý kiến của một nhân vật CH. Là người tỉnh trí thì sẽ nhìn ra ngay vấn đề này một cách dễ dàng thôi. Theo TMH, thì nhân vật CH nầy gọi điện thoại cho tất cả mọi người để nói xấu anh ta. Nếu lời bêu xấu của nhân vật CH là vô nghĩa, thì sẽ không một ai nghe theo. Còn bằng ngược lại thì TMH nên xem xét lại bản thân mình. Anh ta thường kêu ca rằng mọi người luôn muốn hãm hại anh, bỏ tù anh..... Anh có tự cao cho bản thân mình quá không, anh nghĩ anh là ai ở nơi này mà thiên hạ ngày đêm luôn muốn hại anh, bỏ tù anh, muốn anh thất bại, muốn anh không được vui??? Nếu thật sự có như anh nói thì anh nghĩ anh có bình an mỗi ngày hay không vì một khi ai đó đã trở thành con mồi thì không sớm thì muộn sẽ bị sụp bẫy thôi. Còn anh vẫn bình an cho đến ngày hôm nay dù anh đã lặp lại cái điệp khúc ấy hằng mấy năm trời. Trừ phi, tôi nói trừ phi, anh làm một việc gì đó mà anh biết chắc hậu quả nặng nề sẽ đến với anh, nên anh đánh tiếng để lỡ khi có chuyện thì mọi người đều tin rằng những lời anh kêu ca trước đây là thật. Câu chuyện của TMH làm tôi nhớ đến một câu chuyện của nhiều năm trước đây khi hội VBĐNHK bầu bán tân ban chấp hành. Khi đó có hai nhân vật nữ được mọi người đưa ra là Tuyết Nga, và Tố Anh. Tuyết Nga có cả sự đồng thuận của hai vị từng là ân nhân của TMH. Còn con số thành viên ủng hộ Tố Anh thì chiếm nhiều hơn. Tôi còn nhớ, chiều đó có một bữa tiệc ở tại một nhà hàng quen thuộc. Khi mọi người chuẩn bị để đi thì TMH nhận được một cú phone từ ông Vinh Hồ. Câu chuyện của hai người như thế nào thì tôi không nghe rõ, nhưng tôi luôn nghe TMH nói những điều không hay về Tuyết Nga. Thái độ, lời nói của anh ta rất hậm hực, rồi sau đó lên tiếng nói những điều không tốt về hai vị ân nhân của mình khi TMH nghe nói hai vị này ủng hộ Tuyết Nga. Chiều đó trước khi đi, TMH nhờ tôi chở lên chùa để cúng. Vừa ra xe, anh ta liên tục gọi điện thoại hết người này đến người khác yêu cầu bỏ phiếu cho Tố Anh, đừng bỏ phiếu cho Tuyết Nga vì ........ (toàn những lời lẽ nặng nhẹ không hay). Tôi nói trong bụng: có thiệt không vậy trời, anh đang đi chùa đó. Đến chùa, anh cúp phone, vào cúng, sau đó ra xe tiếp tục câu chuyện như trên. Tôi ghé đón thêm một vài người. Và câu chuyện ấy lại được TMH đem ra nói với những người trên xe. Tôi thật sự thở dài ngao ngán, nhưng vẫn giữ im lặng. Đến hôm nay, theo như những gì anh ta viết, thì sẽ có hai giả thuyết: một là nhân vật CH đã làm những việc mà anh đã từng làm; hai là, anh lấy câu chuyện của mình đã từng làm với người khác rồi áp dụng vào câu chuyện của mình. Nếu giả thuyết thứ nhất là đúng, thì.... theo như nhà Phật, đó là quả báo, hay khẩu nghiệp đã đến với TMH như chính TMH và Vinh Hồ thường hay nói. TMH là người học Phật (anh ta nói vậy), đi chùa hằng đêm, từng viết bài dạy dỗ mọi người cách sống, cách tu, và đủ thứ cách.... Thì sự việc xảy ra với anh hôm nay, anh cần nên tịnh tâm và suy nghĩ lại chính bản thân mình hơn là bực tức, sân si.


Trở lại câu chuyện chức quyền, nếu anh là một người đủ năng lực, trí tuệ, đạo đức, tác phong, năng khiếu lãnh đạo, v..v thì khi đã được chọn, không ai có thể truất phế anh ra khỏi cương vị đã được người có thẩm quyền bổ nhiệm. Dù ở bất kỳ vị trí nào trong ban chấp hành thì tác phong đạo đức, kỹ năng, luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu của một con người. Còn việc mình được chọn, muốn nhận vị trí ấy hay không là do ở mình, chứ không do cái sự quan hệ thân thiết khiến khó xử.


Trong bài viết, TMH có đề cập đến cái sự sung sướng của anh ta khi anh ta không được nhận vào ban chấp hành, thế thì hà cớ chi mà anh có đến 1001 cái tuyệt vọng, hà cớ chi mà anh phải tức giận hằng mấy tuần liền, hà cớ chi mà anh phải gọi điện thoại, viết bài. Anh hay dạy người ta khẩu nghiệp, quả báo, thì chính anh hôm nay cũng tự mình tạo khẩu nghiệp cho chính mình khi viết hay nói xấu về người khác????? Nhân vật CH nói về anh như thế nào? Đúng hay sai? Nếu đúng thì có nên sửa đổi. Còn sai, sai thì cũng chả sao, vì anh là con nhà Phật mà, từ bi hỷ xả hé. Tôi khuyên anh hãy bình tâm suy nghĩ lại bản thân mình từ quá khứ đến hiện tại hôm nay để có lối sống tốt đẹp hơn. Hãy đi theo con đường mà Má anh đã hướng dẫn cho tâm mình thanh tịnh, để từ đó thấy được cuộc đời có 1001 cái để yêu thương trân quý, 1001 lý do để anh hy vọng chứ không phải chỉ có 1 như anh viết. À quên, nghe nói nhà thơ Vinh Hồ có biệt tài trong việc bầu bán mà. Vì nhờ có Vinh Hồ mới có hội Khánh Hòa - Trang. Nhờ có VH mới có tân hội trưởng KH NT hôm nay. Và cũng nhờ có VH mà một vị cựu chủ tịch mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Vậy nên anh hỏi thử xem VH có thể giúp anh phản bác lời của CH để anh được ngồi vào cái ghế ấy không.


Tôi biết khi đọc được bài viết này, anh sẽ gầm gừ lên và chửi bới tôi như anh đã từng làm. Chắc anh còn nhớ bài thơ tôi viết về bọn đạo tặc, tức hacker, mà anh nghĩ là tôi viết về Thông Mỹ Linh của anh, nên anh phản đòn bằng bài viết chửi tôi là "kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ" hồi đầu năm 2021 và đăng khắp nơi. Hoặc làm thinh như không biết chuyện gì, nhưng lại méc Má, như anh đã từng làm. Mục đích tôi viết bài này không phải để bêu rếu anh, mà tôi chỉ muốn anh tự ngồi xuống để nhìn lại chính mình hầu có những thay đổi tích cực để những người thân của anh không phải ngày đêm phiền não. Còn chuyện hành xử với tôi như thế nào thì đó là việc của anh, tôi không bận tâm. Đúng ra hai cái tên Vinh Hồ và Trần Minh Hiền đã không còn hiện diện trong tôi từ lâu rồi, hồi cuối năm 2020, khi VH đưa bộ luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để doạ một công dân Mỹ là tôi, và TMH đã doạ đưa tôi ra toà án VN vì để cho mọi người gác thẻ lên Facebook của tôi. Anh cũng đừng cho rằng tôi dạy đời anh rồi phán " trứng mà đòi khôn hơn vịt" thì buồn cười lắm vì tôi lăn lộn ở ngoài đời nhiều hơn anh đó anh à. Sở dĩ hôm nay tôi viết bài này cũng vì ngứa cái miệng, mà không, ngứa cái tay mà thôi. Tôi đang tạo nghiệp đấy hai vị ạ.


Quốc Thái


TB: vì bài viết tôi nhặt được trên mạng xh Fb, nên tôi cũng mượn nơi đây để chia sẻ bài viết của mình.

No comments:

Post a Comment