Sunday, September 5, 2021

LÀM CHA

 LÀM CHA


Tất cả chúng ta ai cũng được làm con, rồi làm cha, hay mẹ. Đó là quy luật của cuộc đời của mỗi một con người hiện diện trên quả đất này. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ.


Làm cha thời nay dường như có vẻ khó hơn làm cha thời xưa nhiều. Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, người cha ngày xưa chỉ lo ra ngoài kiếm tiền, phụng sự xã hội, hay làm những việc to tát hơn. Mọi việc khác trong nhà từ nuôi dạy con cái đến hằng trăm thứ việc khác đều nằm trên đôi vai, đôi tay bé nhỏ của người vợ. Người cha ngày nay, ngoài những công việc kể trên còn phải biết chăm lo gia đình từ bếp núc, giặt giũ... đến chăm sóc, quan tâm, và dạy dỗ con cái, hoặc tham gia các sinh hoạt ở trường cùng với con mình. Những đứa con thường xem cha mẹ mình là thần tượng khi chúng còn nhỏ, nên luôn bắt chước theo những gì cha hay mẹ chúng làm. Chính vì thế, khi chúng ta làm một việc gì đó, hãy nghĩ đến con của mình trước. 

Tôi còn nhớ lúc tôi mới nhận nhiệm sở mới, khi đó thằng con cũng chập chững biết đi. Sếp tôi lúc đó thường xuyên nói tiếng Đan Mạch (shit, fu...k,...) và tôi cũng bị nhập tâm lúc nào không hay. Về nhà làm công chuyện, khi không như ý tôi cũng thường buông hai chữ " oh shit". Đâu ngờ thằng con học theo. Khi cu cậu lững thững đi từ phòng khách vào nhà bếp, bị té, liền thốt lên "oh shit". Tôi nghe mà hú hồn, nên từ đó về sau không nói hai chữ này nữa. 

Khi con còn nhỏ, cha mẹ thường dạy chúng lễ phép với người lớn. Nhưng nếu chúng ta không biết lễ phép thì con cái của chúng ta sẽ học theo chúng ta lối vô lễ. Ngoài việc dạy con dạ thưa với người lớn, tôi còn thực hành để con thấy được mà bắt chước. Chính vì vậy mà con tôi biết dạ thưa và lễ phép với người lớn tuổi, cũng như biết cám ơn khi nhận được một thứ gì đó từ người khác.

Nói thật nha, tôi rất ghét những vị ông bà cha mẹ gốc Việt cứ hay xổ tiếng Anh với con cháu khi chúng có thể nghe hiểu và nói được tiếng Việt. Ngày xưa khi con tôi còn nhỏ, rất nhiều người hỏi tôi sao không nói tiếng Anh với con mà chỉ nói tiếng Việt. Tôi bảo với họ rằng tôi chỉ sợ cháu không nói được tiếng Việt thôi, còn tiếng Anh tôi không sợ vì khi cháu đi học sẽ biết nói đọc và viết. Cũng chính nhờ vậy mà con tôi bây giờ nói tiếng Việt giọng Việt đặc trưng chứ không lơ lớ như người ngoại quốc nói tiếng Việt.


Nhân xem lại mấy tấm ảnh hai cha con nên muốn có vài lời tâm sự với bà con bạn bè thôi à, chứ không hề có ý chỉ bảo ai vì nơi đây có rất nhiều vị cha mẹ đã nuôi dạy con thành nhân, trở thành ông này bà nọ trong dòng chính của Hoa Kỳ.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment