Saturday, June 3, 2023

Tùy bút: THÁNG SÁU





 Tùy bút: 

THÁNG SÁU


Lẹ dữ vậy chèn, mới đó mà đã tháng Sáu rồi. Vậy là quả đất đã quay được nửa vòng của năm 2023 rồi. "Thời gian ơi sao mi đi chi mà nhanh dữ vậy.". Đây là câu nói cửa miệng mà tôi thường nói với bạn bè và đồng nghiệp.


Tháng Sáu, sân trường vắng teo vì học sinh đang trong mùa nghỉ hè. Những buổi lễ ra trường từ các cháu pre. K, mẫu giáo đến các sinh viên đại học, và các học viện... lần lượt diễn ra. Nhìn những hình ảnh của ngày ra trường trong bộ  lễ phục cũng nhắc nhớ một thời mình đã từng đi qua và hãnh diện khi vị Giáo sư gọi tên mình lên sân khấu để nhận văn bằng. Hè về, các bài thơ về tuổi học trò, về mùa hè, về hoa phượng.... được nhiều tác giả viết thành thơ văn để nhắc nhớ lại thời xa xưa, thời được gọi là tuổi ngọc, vì là tuổi đẹp nhất của một đời người.


Tháng Sáu về mọi việc vẫn tiếp tục luân chuyển. Trái đất vẫn quay, mọi người vẫn làm việc, vật giá vẫn cứ tăng đều đều, xã hội nhiều bất an, và con người vẫn thích lừa dối, khoe khoang, mà giới bình dân gọi là "nổ".


"Nổ" dường như là thói quen từ cửa miệng của mỗi một con người. Một câu chuyện mà tôi được nghe từ một người bạn học cũ hồi cái thuở mới chập chững vào ngôi trường học Mỹ. Số là hồi cuối tháng 5 rồi, trong một lần đi dự một sự kiện, tình cờ tôi gặp lại V. người bạn gốc Việt thời sinh viên sau mươi năm mới gặp mặt kể từ khi ra trường. Sau lời thăm hỏi về song thân tôi thì cô ấy ca một mạch về hai đứa con của mình. Làm cha mẹ ai cũng hãnh diện về sự thành đạt của con mình nhưng đừng vì thế mà "nổ" đến chát cả tai người đối diện thì đó là cái điều không nên. Cái tính này của cô bạn ấy đã có từ xưa khi mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Lúc đó thì bạn luôn tự đề cao bản thân mình, nay chuyển qua con cái, nên cũng chẳng có gì là lạ.

Tôi cũng tình cờ gặp lại thằng bạn năm xưa bị mất việc lúc covid tràn lan khắp nơi. Nó khoe với tôi là nó bây giờ làm quản lý mấy cái "nhà hàng nam nữ". Nó nói kệ, miễn có việc làm là nó mừng rồi. Tôi thấy nó cũng thiệt tình. Câu chuyện tiếp theo, nó khoe con nó đã được học bổng toàn phần vào các trường đại học danh tiếng, cũng mừng cho con của bạn. Bạn này thì có vẻ khiêm tốn hơn. Vẫn khoe về con cái, chuyện thường tình thôi, nhưng không quá đà và biết dừng lại đúng chỗ. 

Những người bạn ngày xưa thích khoe về bản thân, gia thế, nghề nghiệp .... thì sau mươi năm gặp lại, cái thú khoái ấy vẫn không thay đổi, chỉ có thay đổi duy nhất là chuyển từ bản thân các bạn ấy sang con cái của họ.


Người ta thường nói, ông Trời lấy của ai thứ gì thì sẽ bù đắp lại thứ khác tốt hơn. Nhưng có lẽ không đúng với người Mỹ gốc Phi, bởi ông lấy của họ quá nhiều thứ mà chỉ cho lại họ một chút năng khiếu về âm nhạc, thể thao, và đôi hàm răng trắng muốt mà có thể nói trong đêm tối chỉ cần bảo họ cười là biết họ ở đâu. Người Mỹ gốc Phi thường xấu về ngoại hình lẫn tính tình, nhưng rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ khi cần (điều này bị trái ngược với sinh hoạt thường nhật của họ). Ở những khu dân cư có hàng rào xung quanh thì họ thường hay bẻ rào để chun lỗ chứ không thích đi ở cổng. (???) Nam nữ đa phần không có tóc hay tóc rất ngắn và xoăn nên họ thường đội tóc giả dầy và cứng như loại ni lon, ngoài ra họ còn đeo cặp lông mi dầy, cứng, và dài trông như hai cái chổi chà vậy (diễn tả hơi quá đáng nhưng đúng như thế) nên chẳng làm mắt họ long lanh chút nào.  


Với công nghệ thông tin ngày càng phát triển, hệ thống computer đã vào tận nhà bếp như silicon khoảng mười năm trước đây. Ngày nay, các máy computer được gắn trong khu nhà bếp ở các nhà hàng chẳng khác nào ở văn phòng làm việc, nhất là những hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh. Các anh chị thợ nấu vừa phải làm việc bằng tay và mắt thì phải liên tục nhìn lên màn hình computer để  biết thực khách đặt món ăn như thế nào. Còn ở các tiệm Pizza, ngoài trang bị hệ thống computer như vừa nói, họ còn gắn thêm những màn hình mà ở đó người ta có thể nhìn thấy những tấm bản đồ chi tiết như bản đồ kiểm soát của quân đội và cảnh sát vậy....


Có câu, người ta thiếu thứ gì thì hay chọn thứ ấy, như câu chuyện của hai cha con chọn túi tiền và túi đạo đức vậy. Người mất tư cách, mất đạo đức thì hay nói về tư cách, đạo đức. Người không tu hay nói về tu hành. Kẻ có người phối ngẫu tệ thường ca tụng lên tận trời xanh. Thằng bạn bản xứ chung sở, trong văn phòng của nó chỗ nào cũng có giấy dán: ngăn nắp, sạch sẽ, tự tin, siêng năng, chăm chỉ.... như lời tự nhắc nhưng nó chẳng bao giờ làm được.  

Thùng rỗng thì kêu to. Còn người bạn Mỹ của tôi nói người Mỹ có câu: " tiền cắc ở trong túi nhiều sẽ kêu to hơn vài tờ tiền giấy.

(Còn bản thân tôi chả biết tôi thiếu thứ gì vì cái giống gì tôi cũng hay nói)        


Thơ văn ngày nay có đầy trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Làm thơ, đọc thơ không những là thú vui, mà còn để trao dồi, học hỏi, nhắc nhớ kỷ niệm.... của các tác giả cùng bằng hữu của mình. Bên cạnh đó cũng có những người dùng thơ văn để mưu cầu trục lợi cho mục đích riêng của họ. 

Có thơ, ắt phải có những lời bình. Lời bình thơ đôi khi còn tùy thuộc vào cảm xúc của người đọc thơ mà viết nên những lời bình ấy. Hồi năm trước tôi có từng đọc một bài bình thơ trên một trang tình thơ, với bài bình thơ nói về thơ của một tác giả, được người mê ảo phong là nữ sĩ, nhà thơ, thi sĩ tài ba.... Cảm nhận và bình luận đó như thế nào là chuyện của người bình, tôi không có ý kiến. Nhưng họ nói bài thơ ấy là tuyệt tác, và đúng niêm luật, rồi kêu gọi công nhận để giới thiệu thì đó là một sự xem thường quá đáng đối với độc giả dù là trên mạng xã hội. Vì sao tôi nói thế. Vì bài song thất lục bát ấy gieo vần không đúng chỗ, hai câu thất không đúng luật, không ngắt khổ chia câu... mà được cho là đúng niêm luật STLB. Viết bài bình này, vị tác giả ấy đã tự đào hố chôn mình vì sự thiếu hiểu biết về các luật của thơ.


Người ta nói: "chơi với bạn tốt sẽ được tốt hơn lên. Chơi với bạn xấu sẽ làm bạn tệ hại hơn rất nhiều." quả đúng chứ không sai chút nào.


Trên đời này, các bậc làm cha mẹ luôn đặt sự quan tâm hàng đầu bằng tình yêu thương vô bờ bến đối với con cái của mình. Thế nhưng cũng không hiếm ông cha bà mẹ chỉ thương con bằng cái miệng và diễn trò thương con trước mặt mọi người. Dĩ nhiên người chứng kiến sẽ nhìn ra được ngay. Họ luôn tìm cách để che đậy cái sự thiếu trách nhiệm đối với con cái của mình bằng nhiều hình thức khác nhau.


Nói dóc, hay láo phét cũng là một căn bệnh của một số người. Có khi họ bố láo mà quên mất đối tượng họ đang tiếp xúc là ai, đã tạo nên một sự lố bịch không thể nào diễn tả được.


Tháng Sáu năm trước, đại dịch Covid - 19 vẫn còn lãng vãng đâu đây trên hành tinh này. Hy vọng rằng tháng Sáu năm nay chúng sẽ bị diệt vong. Tháng Sáu, súng vẫn nổ, và người vẫn chết vì những vũ khí sát nhân, những tai nạn xe hơi thảm khốc.  Tháng Sáu vẫn còn hoài những lo toan trong đời sống thường nhật.


Còn rất nhiều điều muốn chia sẻ nhưng thời gian có hạn, tôi đành phải tạm ngưng. Vẫn câu nói cũ. Tháng Sáu, mến chúc tất cả quý bà con, thân bằng quyến thuộc, quý bằng hữu, thi hữu.... được nhiều may mắn và an khang.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment