Sunday, January 28, 2024

Tùy bút: XUÂN BUỒN

 Tùy bút: XUÂN BUỒN


"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

(Kiều - Nguyễn Du)


Thuở còn đi học, chắc hẳn rằng tất cả chúng ta, khi học Văn, đều đã được cho làm bài viết về phân tích, bình luận, chứng minh hai câu thơ trên của đại thi hào Nguyễn Du. Ở thời điểm còn mài đủng quần trên ghế nhà trường, chúng ta chưa từng trải nên chưa có kinh nghiệm gì về hai câu thơ trên, bởi vậy, đa phần các bài viết chỉ dựa trên lý thuyết bài học và những gì Thầy Cô giảng dạy. Khi ra đời, có trải nghiệm cuộc sống, trải qua nhiều biến cố ... thì chúng ta mới cảm nhận sâu sắc hơn về hai câu thơ trên nó như thế nào với tâm trạng của mình ở từng thời điểm.


Quả thật như vậy. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Đó chính là tâm trạng hiện tại của cá nhân tôi nói riêng, và cả gia đình nói chung. 

Số là, hôm qua, 27 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng Chạp Quý Mão, tại thành phố chúng tôi cư ngụ có khai mạc chương trình hội chợ Tết mang tên Về Nguồn lần thứ ba mươi mốt do Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tổ chức. Trong ba mươi năm qua, năm nào chúng tôi cũng háo hức tham dự những ngày hội Tết, gặp gỡ người thân, bạn bè, trò chuyện, ăn uống, xem ca nhạc.... trong niềm hân hoan, vui vẻ đón chào năm mới. Nhưng năm nay, chúng tôi không có niềm vui và tâm trạng để du xuân. Biết được những nỗi buồn đang đè nặng trên vai chúng tôi, nên người anh họ, con Cô Ba, gọi điện thoại rủ cả nhà ra hội chợ chơi cho đỡ buồn. Sau một hồi năn nỉ, Mẹ tôi đã đồng ý. Thế là chúng tôi khăn gói chuẩn bị làm một chuyến du xuân để xem nỗi buồn ấy có vơi đi chút nào hay không.!


Trên đường đến nơi tổ chức hội chợ Tết, chúng tôi bị choáng ngợp bởi dòng người và xe cộ. Những ngả đường dẫn vào khu hội chợ chật ních những dòng xe. Từng chiếc xe di chuyển chậm chạp, thua cả khách bộ hành, hướng về khu hội chợ. Phải mất hơn một giờ đồng hồ chúng tôi mới vào đến nơi trong khi ngày thường chỉ cần năm phút lái xe.


Vào đến nơi, khung cảnh Tết vui nhộn. Nào lân, nào pháo, nào mai, đào, nào bánh mứt, hoa quả.... Từng gia đình, có những gia đình có ba, hoặc bốn thế hệ, từng nhóm bạn, có cả những người bản xứ, những người Mỹ gốc Á, đi chơi, chụp hình, cười nói vui vẻ. Chương trình ca nhạc sôi động, hào hứng. Thức ăn ngon. Nói chung rất vui, và rất vui. "...cảnh chẳng đeo sầu." Nhưng đối với tôi và cả gia đình tôi, mọi thứ như chẳng là gì, nỗi buồn vẫn luôn đè nặng. Tôi cố gắng nói cười, nhưng nói không nỗi, cười không ra. Ăn uống thì chẳng thấy món nào ngon dù ai cũng khen. Cảnh vui, nhưng tôi lại không vui. Không vui bởi Xuân này vắng Ba...!


Không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đón chào năm mới, năm Giáp Thìn. Hy vọng với năm Rồng này, ước nguyện của mọi người sẽ được bay cao, và bay xa. Dãy đất hình chữ S của mình cũng sẽ là một con rồng văn minh tiến bộ ở tất cả mọi mặt.


Trước thềm năm mới, Bảo Quốc Thái thân mến chúc tất cả bà con trong Gia tộc, quý Thầy Cô, bạn bè, quý anh chị em, bằng hữu, ....., một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.


Quốc Thái





















No comments:

Post a Comment