Tuesday, November 8, 2022

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI


 Chuyên Mục: THƯ VIẾT CHO NGƯỜI


Orlando ngày 8 tháng 11 năm 2022


Mùa Thu mến,


Ở bên này trời đã vào thu. Mùa thu là mùa của nhung nhớ đong đầy, mùa của lá vàng rơi. Ở tiểu bang Florida này mùa thu không rõ rệt, cũng không thấy cây vàng lá, thời tiết nơi đây rất giống như miền Nam quê hương mình vậy.


Sáng nay, từng cơn gió nhẹ đi qua làm mát lòng người. Anh đang ngồi uống cà phê ngoài sân ở công ty, và.... nghĩ về em. Hôm nay là đúng ba mươi lăm năm ngày chúng mình rời xa nhau. Ngày ra đi anh hứa sẽ quay trở về, thế nhưng, cuộc sống nơi xứ lạ đã cuốn hút anh với chuyện ăn học, chuyện cơm áo gạo tiền của đời sống thường nhật đã khiến anh trở thành kẻ bội tính để rồi đường ai nấy đi. Chúng ta bỗng trở thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm giao nhau, gặp lại.


Thôi quá khứ đau buồn đã qua, hãy chôn nó vào dĩ vãng. Mấy mươi năm nay giữa hai chúng ta đã có được một tình bạn tuyệt vời, nếu không muốn nói là tri kỷ. Anh còn nhớ lá thư cuối cùng anh gởi về cho em là lúc em chuẩn bị lên xe bông về nhà chồng hơn ba mươi năm về trước. Sau đó chúng ta bặt tin nhau. Mỗi đứa đều bận rộn cho cuộc sống riêng của mình. Cũng nhờ những công nghệ thông tin tiên tiến đã nối kết anh và em lại với nhau, từ đó chúng ta trở thành những người bạn thân thiết.


Hôm nay đã là mùa thu, nước Mỹ vừa mới đổi lui một giờ cách đây hai ngày cho phù hợp với sự vận hành của quả đất theo qui luật sáng chiều. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của xứ Hợp chủng quốc bởi có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 đang diễn ra trên toàn cõi Hoa Kỳ. Mùa thu, nó cũng là cái tên của em. Chắc lúc trước hai Bác quen và yêu nhau rồi cưới nhau cũng vào mùa thu, anh đoán vậy, nên đã đặt cho em cái tên Mùa Thu dễ mến. Vì lẽ đó, anh quyết định viết lá thư tay này gởi về em như một món quà kỷ niệm của mùa thu thơ mộng. Anh nghĩ rằng em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận lá thư viết tay này từ bên kia nửa vòng trái đất, bởi lẽ, thời đại 4.0 ngày nay đâu còn ai viết thư kiểu này nữa, đúng không em. 

Nhắc đến thư tay, lại nhớ về một thời đã qua, một ký ức vui vẻ, tuyệt vời. Khi đó, mỗi lần mở thùng thư ra thấy phong bì quen thuộc cùng nét chữ thân thương là vội chộp ngay, chạy vào nhà, vô phòng, đóng cửa lại, rồi chậm rãi đọc từng cái chữ mà cứ ngỡ như đang ngồi tâm sự cạnh người thương vậy đó.


Em biết không, hôm nay là ngày Rằm tháng Mười mà mưa cứ lả chã rơi suốt ngày. Buổi sáng sớm có chút gió nhẹ mát mẻ của không khí mùa thu, rồi nắng lên, không lâu sau đó, nắng trốn đi chơi, mây đen kéo về dẫn theo mưa. Nghe đài báo có bão đang hoành hành ngoài khơi Đại Tây dương. Nhà trường cũng thông báo cho bọn nhỏ nghỉ học hai ngày thứ Năm và Sáu tới để ở nhà lánh bão (?). Có lẽ vì thế mà mưa cứ dạo chơi hoài không chán. Cứ đà này thì tối nay chị Hằng chắc cũng trốn để đi ngủ sớm luôn rồi.


Thư viết cũng khá dài, anh tạm dừng bút nơi đây em nhé. Quê nhà trời đã lập đông, những cơn gió bấc ùa về bất chợt, nên khi ra đường hãy mặc thêm áo em nhé, nhớ giữ cho người luôn được ấm nha. Lời cuối cho anh gởi lời thăm và chúc sức khỏe đến tất cả người thân trong gia đình em, em nhé. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày bên những người thân yêu.


Thân mến


Quốc Thái



No comments:

Post a Comment