Friday, December 2, 2016

Tuỳ Bút: Mùa Giáng Sinh đầu tiên

Tuỳ Bút: Mùa Giáng Sinh đầu tiên

Giáng sinh năm 1992 là một Giáng sinh đầu tiên của tôi trên đất Mỹ, tại thành phố Orlando nầy. Thấm thoát mà tôi đã gắn bó với thành phố nầy hai mươi bốn năm rồi. Một thời gian nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Và Giáng sinh năm đó, 1992, là một Giáng sinh có thể nói là buồn và kỷ niệm.

Từ khi bước chân lên bậc trung học, mỗi năm, mùa Giáng sinh về là một niềm vui của tôi. Tôi không là người theo đạo Công giáo, nhưng Giáng sinh năm nào tôi cũng cùng chúng bạn dạo chơi, ăn mừng ngày Chúa ra đời. Quê tôi, ngoài những nhà thờ nhỏ của những người Tin Lành, còn có một nhà thờ lớn của người Công giáo toạ lạc ngay tại trung tâm thành phố Long Xuyên. Mỗi mùa Giáng sinh, khắp nơi trong thành phố nầy đều dập dìu xe cộ lẫn khách bộ hành. Ngoài ra còn có một xóm Đạo nằm gần thị trấn Cái Dầu, khoảng giữa giữa Long Xuyên và Châu Đốc. Thông thường chúng tôi đi chơi vào những ngày nầy bằng xe gắn máy, có khi bằng xe đạp. Nhưng có một năm chúng tôi đi chơi bằng xe hơi do một người bạn làm ở công ty xuất nhập khẩu lái. Đi xe hơi dẫu có oai nhưng không thích bằng xe gắn máy bởi vì đường xá trong nội đô đông đúc, xe di chuyển có nơi còn chậm hơn đi bộ. Đặc biệt là cảm thấy tù túng. Cho nên cả bọn quyết định rời nội đô đi về xóm Đạo. Chúng tôi hai xe thẳng tiến  về hướng Châu Đốc. Noel, là dịp để thiên hạ cùng nhau đổ ra đường nên đoạn đường từ Long Xuyên lên đến Xóm Đạo cũng chậm hơn vì đâu cũng người và xe. Đó cũng là đặc điểm vui và thú vị của quê hương Việt nam. Đi chơi cả buổi, cả bọn mới khám phá ra rằng đi chơi bằng xe hơi đêm Noel là một sai lầm lớn. Vì vậy từ đó về sau chúng tôi không bao giờ dùng xe hơi trong đêm Giáng sinh nữa. Đạp xe đạp lòng vòng những con đường lớn nhỏ ở thành phố Long Xuyên trong đêm Noel cũng là một thú vị. Thú vị vì vừa có thể chầm chậm hóng gió, tán chuyện, vừa có thể ngắm người qua lại, và đặc biệt là chọc ghẹo các người đẹp. Đi xe gắn máy thêm điều thú vị là có thể phóng ra ngoại ô bất cứ lúc nào. Nhưng đi xe hơi lại là lựa chọn sai lầm. Đi dạo phố chán, có thể đi uống cafe, đi xem phim, xem ca nhạc, hay về nhà một đứa nào đó vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm người qua lại. Đêm Noel cuối cùng của tôi ở Việt Nam, tôi đã không đi chơi cùng chúng bạn mà bắt cái ghế ngồi ở ngoài hàng ba ngắm người xe qua lại như muốn thâu lại tất cả những hình ảnh quen thuộc ấy vào trong trí não, để rồi ngày mai nầy, khi đã sống ở một phương trời xa lạ, những hình ảnh thân quen ấy sẽ không còn nữa, có chăng chỉ là những hồi ức của hôm qua mà thôi....


Đêm Noel đầu tiên của tôi trên đất Mỹ, tại thành phố Orlando, đó là ngày 24 tháng 12, 1992, tôi cũng háo hức chờ đón đêm Noel và cái cảm giác vẫn như ngày nào lúc còn ở quê nhà. Khi đó tôi làm việc trong một công ty có bốn người Việt, trạc tuổi tôi và đều là dân mới định cư, hai trong số ấy là người Công Giáo. Vì mới qua nên tôi đâu biết là phải hẹn trước nếu muốn rủ bạn đi chơi vì vậy tôi không hề nói gì với bọn họ trong suốt tám giờ làm việc. Đinh ninh rằng, ngày hôm sau được nghĩ lễ thì tối nay sẽ đi chơi thoải mái, và sẽ gọi điện thoại rủ ba đứa nó vào buổi chiều. Ai dè...hai đứa kia thì bận đi nhà thờ với gia đình, thằng còn lại, theo Phật giáo như tôi, thì mắc... ở nhà. Tôi buồn thỉu buồn thiu lái xe một mình vòng quanh thành phố Orlando lạ lẫm nầy (mới có ba tháng làm cư dân nơi đây). Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là đường phố lại vắng xe hơn ngày thường. Tôi tự hỏi, chắc là dân chúng tập trung ở downtown hay sao mà đường phố vắng hoe thế nầy???. Nghĩ vậy tôi bèn lái xe xuống downtown thì cảnh tượng cũng như những nơi khác, vắng hoe. Ủa thiên hạ đi đâu vậy ta??? Đảo một vòng quanh các nhà thờ, cũng vắng. Sao kỳ vậy ta??? Sao ở đây không có người đi chơi đêm Noel như bên mình???? Buồn quá đành về nhà thôi. Về đến nhà độ năm phút, thì chuông điện thoại reng, ông anh họ rủ đi nhà thờ. Ý chà, vậy là có tiết mục rồi. Mười phút sau, Cô Dượng và anh chị họ tôi đến. Thế là tôi và Ba Mẹ tôi cùng gia đình Cô Dượng thẳng tiến về nhà thờ Tin Lành dưới sự quản nhiệm của Mục Sư Nguyễn Hoài Đức. Đây là đêm Noel đầu tiên tôi đi nhà thờ. Đến đây nghe Mục Sư giảng, làm quen bạn mới, và ăn tiệc Giáng Sinh...thế là...con tim đã vui trở lại. Hỏi ra mới biết, đêm Noel ở đây, người ta chỉ đi nhà thờ, nếu là người có đạo, còn không thì ở nhà, hoặc đến các điểm vui chơi..., chớ không ai đi rong ngoài đường như ở Việt nam.

Mùa Giáng sinh năm thứ hai, khi đã có thêm bạn, và cũng đã quen với nếp sinh hoạt nơi vùng đất mới, tôi đều có những kế hoạch, chương trình để vui với đêm Noel cùng với gia đình hay bạn bè. Nhưng dẫu sao đêm Giáng sinh đầu tiên ở thành phố Orlando hiền hoà nầy cũng là một đêm nhớ mãi trong tôi.

QThái

(Mùa Noel lần thứ 24 nhớ về mùa Noel đầu tiên-1992-2016)

No comments:

Post a Comment