TIẾNG VIỆT HẢI NGOẠI - QUỐC NỘI
Đại đa số gười Việt hải ngoại sử dụng ngôn ngữ miền Nam trước 1975 để nói chuyện, và viết lách. Những người Việt hải ngoại đã từng sống trong thời bao cấp đến cuối thập niên 80s thường sử dụng cả hai lối nói và viết của hai thời kỳ khác nhau, bởi họ đã từng hấp thụ hai nền giáo dục khác nhau.
Tôi sang Mỹ năm tôi hai mươi lăm tuổi. Ở cái tuổi này, thì ngôn ngữ Việt không thể nào quên được. Thế nhưng, xin mở ngoặc chỗ này một chút, có rất nhiều người lại giả vờ quên tiếng Việt, nói tiếng Việt giọng lơ lớ, trong khi tiếng Anh cũng chẳng rành. Khi còn sống trong thời bao cấp, dĩ nhiên tôi cũng đã hấp thụ cách dùng từ ngữ của thời đó. Khi sang Mỹ, tôi lại được hấp thụ ngôn ngữ Việt của miền Nam xưa. Nên đôi khi sử dụng ngôn ngữ cũng trở nên trộn lẫn giữa hai thời kỳ.
Tiếng Việt miền Nam xưa, nay được sử dụng ở hải ngoại, công tâm mà nói, rất hay, rất nghệ thuật. Tôi không muốn so sánh ngôn ngữ Việt của hai thời kỳ, khiến nhiều người sống trong nước không hài lòng.
Sau hơn mười mấy năm, tôi mới liên lạc về Việt Nam. Lúc đó còn mua thẻ, gọi qua tổng đài để kết nối. Lần đầu tiên nói chuyện với người thân, tôi chẳng hiểu họ nói gì, vì sau nhiều năm xa cách, ngôn ngữ Việt trong nước cũng thay đổi rất nhiều. Ví dụ như, sau khi nói "bye", Dì tôi biểu "rảnh điện Dì nha." Tôi không hiểu "điện" là gì. Như đi "nhà thương/bệnh viện" thành đi "viện", làm tôi cũng chẳng hiểu "viện" gì. Rồi đi "khám bệnh", thành "đi khám". Lần đầu nghe đi "khám" tưởng đi thăm tù. Và còn nhiều nhiều nữa.
Có một vài đơn cử để so sánh, mà tôi xin được viết là "tiếng Việt xưa và nay" để rút gọn và để dễ hình dung hơn. Tiếng Việt xưa nghe rất hoa mỹ, rất nghệ thuật, mà bây giờ trong nước hay dùng hai chữ "văn hóa" để diễn đạt. Còn tiếng Việt ngày nay nghe rất bình dân. Ví dụ như giữa cha và con. Dù là người con gọi thân phụ của mình là Cha, Ba, Tía, thì khi nói, người xưa luôn dùng hai chữ "hai cha con", hoặc "hai bố con", dùng bởi người Bắc, nghe thật êm tai. Ngày nay, nếu con gọi thân phụ bằng Ba, thì nói là "hai ba con", ..., nghe nó quê quê sao ấy. Cũng như giữa Thầy Cô giáo và học trò, người xưa gọi "Thầy trò" dù là Thầy hay Cô. Còn ngày nay gọi là "Cô trò" để chỉ Cô giáo và học trò. Khi nghe "Cô trò", tôi có cảm giác như tiếng Việt của mình nó bị mất hay.
Ngày nay, với nền công nghệ thông tin phát triển. Thế giới như nằm trong lòng bàn tay. Từ đó ngôn ngữ cũng xích lại gần nhau hơn. Chính vì điều này cũng khiến tiếng Việt trong nước mất đi cái vẻ hay vốn có trước đây của nó. Ví dụ chữ "yêu", tiếng viết xưa hầu như chỉ dùng cho những đôi trai gái yêu nhau. Và cũng được dùng để nói về tình yêu quê hương, đất nước con người. Còn giữa cha mẹ và con cái, thường dùng chữ "thương". Nhưng với tiếng Việt ngày nay, chữ "yêu" được dùng trong mọi trường hợp. Khi mình nghe "anh yêu em", nó rất bình thường. Nhưng khi nghe "ba yêu con", nghe nó sai sai làm sao ấy. Tôi nghĩ điều này chắc do từ chữ "love" trong tiếng Anh nên người Việt mình ở trong nước cũng dùng theo(?) Khi tôi nói với vợ "anh yêu em" sẽ không bị ngượng miệng, mà nói "con yêu Mẹ", hay "Ba yêu con" để biểu lộ tình thương thì mắc cở miệng vô cùng.
Ngày xưa, dùng hai chữ "quý vị" để chỉ tất cả những vị quan khách, khán giả, ..... Sau 75 thì "cô chú anh chị và các bạn", mà thực chất, nhóm người này được gọi là "quý vị". Bây giờ gọi là "mọi người" từ chữ everyone(?) Nói thiệt lòng, khi nhìn thấy một đứa trẻ bước vô nhà nói "chào mọi người" trước mặt ông bà cha mẹ, nghe nó "mất dạy" làm sao.
Ngày xưa, con nít gặp người lớn thì "thưa ông, thưa bà, thưa ba, thưa mẹ". Bây giờ thay chữ "thưa" bằng "chào", và người lớn đáp lại "chào con".
Ngôn ngữ Việt ở thời nào cũng có cái hay cái dở của nó. Những cái nào hay, mình giữ, cái nào dở, mình bỏ, để cho tiếng Việt ngày càng hay hơn, để cho lớp trẻ biết sử dụng một cách đúng đắn thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment