DẠY CON TIẾNG MẸ ĐẺ
Là bậc ông bà, cha mẹ, thiết nghĩ chúng ta nên dạy cho con cháu mình tiếng mẹ đẻ, cùng phong tục tập quán của quê hương mình.
Người Hoa, người Cambodian, người Nam Mỹ, ...., luôn dạy con cái họ nói tiếng mẹ đẻ và tập tục của quê hương họ. Người Hoa, người Cam Bốt khi sang Việt Nam sinh sống, họ dạy con cháu của họ nói tiếng Hoa, tiếng Khơ-me bên cạnh tiếng Việt. Khi sang Mỹ, con cháu họ sinh ra tại Mỹ, họ vẫn dạy chúng nói tiếng Hoa, tiếng Khơ-me, tiếng Việt, và tiếng Anh. Có nghĩa là bọn nhóc dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chúng vẫn nói được một cách thành thạo tiếng Hoa, Khơ-me vì đó là nguồn gốc của tổ tiên chúng. Mấy nhóc vẫn nói lưu loát tiếng Việt vì đó là nơi ông bà, cha mẹ chúng từng sinh sống. Và dĩ nhiên là nói được tiếng Anh vì chúng là công dân nước Mỹ.
Người Hoa, người Khơ-me nói riêng, và những sắc dân khác nói chung đều bảo tồn và lưu truyền ngôn ngữ của họ từ đời này sang đời khác dù sống bất cứ đâu trên thế giới. Nhưng người Việt chúng ta thì không, đó là cái dở của chúng ta. Thế hệ cha mẹ chúng tôi gọi là thế hệ một, chúng tôi là thế hệ một rưởi, bởi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Thế hệ chúng tôi sinh tại Mỹ, hoặc ở hải ngoại, hay qua Mỹ từ nhỏ, gọi là thế hệ hai. Còn con cái chúng tôi là thế hệ ba. Chỉ đến thế hệ hai, là đã có rất nhiều người không nói được tiếng Việt rồi. Còn thế hệ ba, thế hệ con cái chúng tôi thì càng hiếm hơn. Lý do là người Việt chúng ta có suy nghĩ sai lầm là nói tiếng Anh, hay tiếng bản xứ, mới là đẳng cấp, là giàu có, là có học thức. Chính vì suy nghĩ này nên ông bà cha mẹ luôn dùng Anh ngữ để trao đổi với con cháu, dẫn đến việc con cháu họ không biết tiếng Việt.
Tôi từng chứng kiến một bà dẫn bốn đứa cháu nội ngoại đi siêu thị. Bà ráng rặn từng chữ tiếng Anh để nói với bọn nhỏ, trong khi bốn nhóc nói được tiếng Việt. Bà nói từng chữ một rồi tự dịch sang tiếng Việt với những người xung quanh với vẻ tự hào. Một cô giáo dạy Việt ngữ ở chùa, khi mấy đứa xin phép cô ra ngoài bằng tiếng Việt, thì cô lại trả lời bằng Anh ngữ. Tôi có người bạn, trước là du học sinh. Sau khi ra trường xin đi làm và ở lại Mỹ luôn. Rồi bạn ấy đón vợ và hai con nhỏ sang. Chỉ hơn một năm sau, hai đứa nhỏ không biết tiếng Việt là gì luôn. Có những suy nghĩ sai lầm như thế, nhung họ luôn tự hào là nói được tiếng Anh với lớp trẻ tại Mỹ, mà quên mất chính điều này đã làm chúng không hiểu và biết tiếng mẹ đẻ. Mấy đứa cháu tôi cũng vậy, thay vì giao tiếp bằng tiếng Việt thì cha mẹ chúng lại trao đổi bằng tiếng Anh.
Khi con tôi còn nhỏ, tôi luôn nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Nhiều người thấy thế bảo tôi nên nói tiếng Anh với con để chứng tỏ đẳng cấp, giỏi tiếng Anh, và để cho bé nói được tiếng Anh. Tôi nói "cho thiên hạ biết đẳng cấp để làm chi, giỏi tiếng Anh để làm gì?? Những điều đó không cần chứng minh. Còn con tôi hả, nó không nói và hiểu được tiếng Việt tôi mới sợ, còn tiếng Anh, tôi không lo, bởi khi vào trường, con sẽ học được ngôn ngữ này." Và bây giờ, kết quả là con tôi nói lưu loát Việt - Anh, mà tiếng Việt giọng miền Tây mới ghê, chứ không lơ lớ kiểu người nước ngoài nói tiếng Việt.
Tôi mong rằng các bậc ông bà, cha mẹ tại hải ngoại, nên dạy con cháu mình nói tiếng mẹ đẻ. Vì có như thế thì chúng ta mới giữ được cội nguồn dân tộc.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment