MÙA THU NĂM ẤY
Mỗi độ thu tàn là những hồi ức xưa cũ theo nhau kéo về. Dường như cuộc đời của tôi nó gắn liền với mùa thu, hay nói cách khác, là của những ngày cuối thu hay sao ấy, mà mỗi sự kiện đáng nhớ ở trong đời nó đều gắn chặt với mùa thu.
Nếu liệt kê và kể ra đây hết những sự kiện về cuộc đời tôi mà có dính liền với bóng dáng của nàng thu thì sẽ không có đủ thời gian để kể lại. Thôi thì xin chia sẻ cùng quý độc giả hai sự kiện quan trọng nhất của đời tôi, mà phải nói chính xác là thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Còn nhớ mùa thu cách đây gần ba mươi lăm năm, tôi và gia đình đã làm một chuyến đi nửa vòng trái đất để rồi đặt chân đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ. Lúc còn ở Việt Nam, vùng miền Tây làm gì có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt, mà chỉ có hai mùa mưa nắng. Chính vì thế mà tôi đã tưởng tượng ra cảnh thu tuyệt đẹp ở xứ cờ hoa, tưởng tượng ra những khung cảnh sắc thu vàng, những chiếc lá vàng rơi rụng trên lối đi, những cành cây trụi lá. Nói chung là một khoảng trời thu thơ mộng. Nhưng khi đặt chân đến Florida tôi mới thật sự ngỡ ngàng trước cảnh thu nơi đây, bởi vì nó chẳng khác nào cảnh thu ở miền Tây, vùng đất đã nuôi tôi khôn lớn. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết rằng, vì Florida là tiểu bang nằm ở vùng nhiệt đới, nên bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chẳng có rõ rệt, mà thay vào đó là hai mùa mưa nắng. Những ngày cuối thu đầu tiên ở Mỹ cảm giác trong tôi chẳng khác gì những ngày còn ở Việt Nam vì khung cảnh và thời tiết chẳng khác gì mấy. Kể từ những ngày cuối thu năm ấy, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, với cuộc sống mới, ở vùng đất mới, và những bạn bè mới. Thoắt cái cũng gần ba mươi lăm năm rồi, lẹ thiệt.
Một kỷ niệm đáng nhớ khác cũng vào những ngày cuối thu. Còn nhớ, buổi sáng hôm đó trời se lạnh, nhiệt độ khoảng sáu mươi tám độ F. Nhiệt độ này thật lý tưởng cho những cư dân ở phía Bắc Mỹ, nhưng ở đây, đã có không ít người trùm áo khoát vì lạnh rồi. Những tia nắng yếu ớt cùng nhau lan tỏa trên những lối đi. Những cơn gió nhẹ đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng chúng với tay khều những đám lá bên vỉa hè chọc ghẹo khiến những đám lá vàng đang lim dim thưởng thức cảnh thu chạy đi tứ tán. Những đám mây trắng trên trời cao nhìn xuống hoạt cảnh trong khuôn viên trường đại học mỉm cười. Những cô cậu sinh viên đang cùng nhau sánh bước, nói cười vui vẻ. Ngoài xa kia, có bóng dáng cô nữ sinh viên gốc Á đang ngồi trên băng đá, tay cầm quyển sách có vẻ như đang học bài. Tôi mon men đến gần và làm quen. Sau vài câu chào hỏi bằng tiếng Anh, và biết chắc rằng cả hai chúng tôi đều là người Mỹ gốc Việt, thì ngôn ngữ Anh kia đã bị thay thế bằng Việt ngữ. Chúng tôi làm quen với nhau, trao nhau địa chỉ nhà và số điện thoại, dĩ nhiên đó là số điện thoại nhà, vì khi đó chưa có sử dụng điện thoại cá nhân, hay còn gọi là điện thoại di động như bây giờ.
Qua nhiều lần gặp gỡ, trao đổi việc học hành, việc làm, rồi hẹn hò đi chơi, đi ăn uống, ...., chúng tôi đã "fall in love" vào mùa "fall" năm ấy. Và những mùa "fall" tiếp theo, chúng tôi cùng nắm tay nhau để ngắm những buổi chiều thu lãng mạn, để rồi, những ngày cuối thu tiếp đến, chúng tôi đã về chung một nhà cho đến tận bây giờ.
Thu đến, rồi thu đi. Thu lại quay trở về. Quy luật của tạo hóa đã tạo cho chúng ta những mùa kỷ niệm với những ký ức khó quên trong đời. Ai ai trong chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc tuyệt vời của xuân, của hạ, của đông. Nhưng với mùa thu, có lẽ nó luôn ghi đậm dấu ấn kỷ niệm trong lòng của mỗi chúng ta. Riêng đối với cá nhân tôi, thu đã mang đến cho tôi những giá trị của cuộc sống, với tôi, thu luôn tuyệt vời.
Quốc Thái


No comments:
Post a Comment