TUỔI ĐÔI MƯƠI
Hôm qua cảm thấy không khỏe trong người nên gọi điện thoại xin nghỉ làm. Sau đó đi thăm ông đốc tờ. Đốc tờ bảo bị cúm nên viết giấy cho nghỉ đến thứ Sáu. Thế là tuần này được nghỉ từ hôm thứ Tư, Năm, Sáu, rồi đến hai ngày nghỉ cuối tuần, cộng thêm ngày nghỉ lễ thứ Hai, bỗng dưng mình có một cái long weekend thật dài.
Nghỉ ở nhà, ngủ một giấc đã đời, rồi thức dậy cơm nước, xong dạo Facebook chơi. Đi chơi trên Phây một hồi cũng chán, bèn lục lại mớ ký ức năm xưa....và khúc phim ở lứa tuổi đôi mươi quay về.
Còn nhớ năm đó tôi vừa tròn hai mươi tuổi. Sau khi tốt nghiệp thì được người Cậu đang làm việc tại đây đưa vào làm. Có lẽ do tôi nhỏ tuổi nhất ở đây, nên được các anh chị, kể cả ban giám đốc, thương mến. Tôi chăm chỉ học hỏi và làm việc nên việc gì được giao tôi cũng hoàn thành trọn vẹn.
Rồi một ngày đẹp trời, tôi được gặp nàng, cô con gái rượu của vị Giám đốc công ty. Cô gái thật là dễ thương, chỉ cái nhìn đầu tiên thôi là người đối diện đã có cảm tình rồi. Khi nàng theo chân Ba mình lên phòng Giám đốc, tôi thầm nghĩ, ước gì mình quen được nàng nhỉ. Một ý nghĩ bâng quơ, nhưng có lẽ nàng đã đọc được nên trước khi ra về đã nhìn tôi nheo mắt và trao một nụ cười thân mến.
Rồi một ngày trời tối đen như mực, mưa như trút nước, nàng lại xuất hiện trước mắt tôi trong bộ áo dài trắng nữ sinh ướt sũng để lộ những đường cong cơ thể của một cô gái mới lớn. Lần này tôi thật sự bị hớp hồn và bối rối trước vẻ đẹp của tạo hóa này. Tay chân tôi như thừa thải, miệng lấp bấp không nói thành câu.
Cũng trong ngày hôm ấy, cơ duyên đã đến với tôi, tôi đã được Phụ thân của nàng giao nhiệm vụ chở cô con gái cưng về nhà. Những ngày sau đó, tôi được đặc cách làm tài xế riêng đón em tan trường. Những buổi cùng nhau trên con đường về nhà em đã khiến hai chúng tôi khắn khích hơn, và rồi, tình cảm nảy sinh lúc nào không biết.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò đi chơi, đi xem phim, ca nhạc, ăn uống, dạo phố, hay trốn vào một góc nào đó tâm tình. Dạo ấy Long Xuyên có nhiều quán cho các cặp tình nhân lắm. Chúng tôi thường chọn một quán bên kia cầu Nguyễn Trung Trực vì nơi đây vừa có khung cảnh thơ mộng, vừa có chỗ riêng tư để thoải mái trò chuyện mà không sợ ai quấy rầy.
Tình yêu tuổi đôi mươi đến với tôi thật đơn giản nhưng ấm áp. Những lần bên nhau là những kỷ niệm khó quên. Những con đường trong thị xã Long Xuyên đã in đậm dấu chân của hai chúng tôi. Có thể nói, ở bất cứ nơi đâu trong cái thị xã này cũng chứa đầy kỷ niệm của tôi và nàng. Bạn bè hai chúng tôi rất hâm mộ và luôn chúc phúc, gia đình cũng hài lòng với mối tình này. Tiếc rằng thời gian sau đó cuộc tình đã lỡ. Do đủ duyên nhưng thiếu phận nên đôi tay đã vuột mất nhau.
Mỗi một lứa tuổi đi qua, mỗi một cuộc tình không trọn vẹn đều để lại cho chúng ta những hồi ức đẹp vô cùng, mà có thể nói không ngoa rằng, lứa tuổi đẹp nhất là lứa tuổi đôi mươi, và mối tình đẹp nhất cũng là mối tình ở lứa tuổi này.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment