ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN
Sáng Chủ nhật rãnh rỗi, lang thang Facebook, thì được báo có bài đăng mới. Tôi mon men vào xem, và xin được có những cảm nhận sau đây.
Làm thơ, viết văn, dù là chơi vui giải trí, hay đăng lên cho công chúng đọc, cũng đều là tâm huyết của tác giả. Có nhiều tác giả đặt luật bản quyền, cũng có nhiều người không. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi thì, khi một ai đó đăng một bài thơ, bài văn, bức ảnh.... của một ai đó, thì phải bắt buộc ghi tên tác giả đó hoặc xuất xứ của bài viết mà ta hay gọi là "nguồn". Nếu bạn đăng bài của người khác, hoặc lấy một đoạn nào đó đưa vào bài của bạn mà không ghi chú thích, có nghĩa bạn đã "đạo văn". Đây là điều tối kỵ của người cầm bút.
Ngày nay các bài viết đăng đầy trên các trang mạng, chỉ cần vài cái gõ trên bàn phím, vài cái nhấp chuột, là chúng ta có thể bê bài của người khác về cho mình rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc độc giả dễ dàng nhận ra bạn lấy bài từ đâu và của ai. Cho nên, nếu bạn là một người cầm bút chân thật, bạn sẽ không làm điều này, (còn nếu bạn chân giả thì tôi miễn bàn 🤣🤣🤣🤣). Vì như thế chính bạn lại tự bôi tro trét trấu vào mặt mình với hai chữ "đạo văn". Trên đây chỉ là những suy nghĩ nông cạn của thằng tôi. Còn những người học bác uyên thâm với mấy mươi năm vui đùa cùng cái chữ suy nghĩ như thế nào thì đó đã là ngoài sự hiểu biết của tôi.
Đáng lẻ ra tôi phải góp ý với hai vị liên quan, tức là vị chủ trang, và tác giả, hoặc bình luận vào bài viết này, nhưng tôi không thể làm thế vì đã từ lâu chúng tôi không có tiếng nói chung. Hơn nữa họ sẽ không thích bị phê bình kiểu như thế này nên sẽ xóa bài nếu tôi đăng vào mục comment như họ đã từng làm. Còn nhớ khi đó tôi có nói với vị này là tôi sẽ không đăng và bình luận dù một chữ, hoặc gởi biểu cảm vào trang thơ này nữa, và tôi đã làm điều đó cho đến tận hôm nay. Bài này đã được đăng và phổ biến trên Facebook, nên tôi cũng mượn Facebook để viết cảm nghĩ của riêng bản thân tôi vào trang cá nhân của mình.
Những gì tôi chia sẻ trên đây có thể là vô bổ và tốn thời gian, bởi đây không phải là lần đầu họ làm chuyện ấy. Những ai đã từng quen với văn phong của vị tác giả này ắt sẽ nhận ra ngay đây không phải là bài viết của anh. Thế mà anh ngang nhiên ghi tên mình vào đó và không hề có một chú thích nào về nguồn gốc của nó. Còn vị đăng bài, có lẽ cũng đã nhận ra, nhưng không có một lời khuyên nào (?) mà vẫn đăng bài lên trang mình để giới thiệu thì tôi chỉ biết đặt ba dấu chấm hỏi mà thôi.
Tôi suy nghĩ đắn đo lắm là có nên viết bài này hay không, vì tôi biết chắc khi đăng lên sẽ có ba nguyên nhân dẫn đến:
1. Họ sẽ công kích tôi
2. Im lặng xem như không hề biết gì.
3. Đi bêu rếu tôi với những người quen biết (đây là cách họ hay làm nhất, và tôi cũng nghe nhiều người học lại nhất)
Thay đổi (?) Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Mặc dù tôi rất muốn họ tu sửa bản thân, nhưng như cổ nhân đã nói: giang sơn dễ đổi, bản tính nan di.
Kết thúc bài viết này tôi mong rằng các vị hãy nên thay đổi cách hành xử của mình sao cho nó đúng với tư cách của một người cầm bút. Mong lắm thay, dù biết rằng nó còn khó hơn "lên trời".
Quốc Thái
* dưới đây là toàn bộ bài viết mà một vị thân thiết với hai vị nêu trên chụp lại gởi cho tôi cùng một tấm hình đường link mà vị ấy tìm được và so sánh.























No comments:
Post a Comment