Thursday, August 27, 2026

THỦ ĐÔ NAM VANG


 THỦ ĐÔ NAM VANG


Cuối thập niên 80s gia đình tôi cùng gia đình Cô Năm tôi sang Nam Vang sinh sống và làm ăn. Gia đình tôi gồm Ba Mẹ và tôi, còn gia đình Cô thì có Cô Dượng, chị Hằng, và anh Tý Sún.


Nam Vang thuở ấy, nếu so với Saigon thì xe hơi nhiều hơn, đường phố rộng hơn, nhà cửa được cất rất đều nhau, chứ không cái cao cái thấp, cái to cái nhỏ như bên mình. Chỉ có điều duy nhất làm mất vẻ mỹ quan là những đống rác to tổ bố tọa lạc ở đầu những con hẻm.


Khi đến Nam Vang, gia đình tôi mở quán cà phê, còn Cô Năm mở tiệm ăn. Hai quán liền kề nhau, buôn bán cũng khá đông khách. Ở đây, các quán đều mở nhạc trước 1975, khách mê nhứt là tiếng hát Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh. Thông thường khách chỉ ghé vào quán khi nghe được những bài hát từ các ca sĩ này. Có khi khách ngồi lâu, chiếm chỗ, thì chủ quán phải tắt nhạc, khách mới rời đi.


Ở thành phố này không lâu, tôi có được một vài người bạn Việt Nam, cùng bạn bản xứ. Có một người bạn bản xứ và tôi khi giao tiếp nhau thường nói ba thứ tiếng Việt, Cambodian, và tiếng Anh cùng lúc, bởi tôi đang học tiếng Cambodian và English, còn bạn đang học tiếng Vietnamese và English, và đó là cách tốt nhất để vừa học vừa thực hành.


Có những ngày rảnh rỗi, tôi cùng mấy người bạn lang thang khắp thành phố Nam Vang, có khi vào xem phim Việt Nam nhưng đã được lồng tiếng Cambodian. Khi đó chúng tôi hay đùa "diễn viên Việt nói tiếng Miên giỏi quá."


Do có cùng sở thích nghe và viết lại các bản nhạc Việt trước 1975, nên tôi và một cô bạn, người Việt gốc Hoa sống ở Nam Vang từ nhỏ, trở nên thân nhau. Chúng tôi chỉ xem nhau như hai người bạn. Thế nhưng gia đình bạn ấy cấm không cho chúng tôi giao tiếp nhau. Có hôm anh của cô ấy còn kéo theo cả đám thợ chặn đường đòi đánh tôi. Lý do họ đưa ra là không cùng đẳng cấp. Gia đình đó làm nghề cơ khí, và có cơ ngơi ở xứ này, nên chê tôi không xứng đáng. Có tên "đàn em" còn lớn giọng "cô ấy là con ông chủ đó." Ủa, tôi cũng là con ông chủ mà....


Đầu thập niên 90s tôi rời xứ Chùa Tháp trở về Vn để làm thủ tục đi Mỹ, bỏ lại tất cả những vui buồn để chuẩn bị cho cuộc sống mới.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment