Monday, August 10, 2026

CHƠI BANH BÀN









 CHƠI BANH BÀN


Hồi nhỏ, ngoài ham chơi đá banh, tôi còn ham chơi môn banh bàn, và đá banh bàn.


Môn đá banh bàn, là một trò chơi, chứ không phải là môn thể thao. Bàn được thiết kế như một sân banh, mỗi bên có mười cầu thủ và một thủ môn, được gắn vào bốn thanh sắt mỗi bên. Các hình nộm cầu thủ được xếp xen kẻ nhau theo sơ đồ 2-5-3. Tôi mê chơi đến nổi kêu Mẹ mua về một cái bàn, để vừa làm chủ bàn, vừa cáp độ chơi với mấy đứa nhỏ đồng trang lứa trong xóm.


Từ ngày được làm cái bàn đá banh bàn, ngoài giờ đi học, học bài, làm bài tập, là tôi ra đứng ở bàn banh, vừa thu tiền người chơi, vừa cáp độ chơi. Làm chủ bàn, chơi không tốn tiền, mà khi thắng, còn thu được tiền bàn nữa. Làm chủ bàn, có cơ hội chơi nhiều, nên chơi hay hơn, và thắng cũng nhiều hơn, thu tiền bàn về cũng nhiều hơn.


Chơi đá banh bàn một thời gian, tôi chuyển sang chơi banh bàn, hay còn gọi là ping-pong. Chơi một thời gian ngắn thì cũng được làm chủ bàn. Rồi cũng cáp độ chơi như lúc chơi đá banh bàn. Thua thì thôi, thắng thì thu được tiền bàn. 


Nhắc về môn đánh banh bàn thì có khá nhiều kỷ niệm, mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là lúc chơi với anh Phùng, giám đốc Phòng Công nghiệp Long Xuyên, sếp của tôi. Còn nhớ, lần đó đánh tay đôi với anh, tôi đang dẫn điểm. Anh đang thua, nên những cú giao banh, đập banh, và những cú trả banh rất cay cú, làm tôi phải liên tục chống đỡ. Trong một lần anh đánh banh qua, trái banh thiệt là ngon ăn, tôi quyết định dứt điểm bằng một cú líp banh thật mạnh. Banh bay qua lưới, đập xuống bàn, rồi bay thẳng vào mặt anh, gần ngay mắt. Cú trả banh quá mạnh khiến chỗ mắt anh đỏ choẹt, và có dấu hiệu sưng. Mọi người lo lấy đá chườm cho anh, còn tôi thì mặt xanh như tàu lá chuối vì sợ. Sợ vì đã làm anh bị thương, sợ vì anh đang là sếp của mình, và nhiều nỗi lo sợ vô cớ. Tôi quăng vợt chạy đến bên anh xin lỗi. Anh nhìn tôi cái mặt xanh lè mà không nhịn được cười. Anh nói "chơi thì phải chịu chứ, làm gì mà em sợ dữ vậy?" Tôi chỉ cười mà không nói gì. Chỉ mong là sếp đừng giận mà đuổi việc thì khổ. Có vẻ như anh hiểu được nỗi sợ của tôi nên vỗ vai nói "không sao đâu." Vậy mà chiều hôm sau, anh còn đãi tôi một chầu nhậu nữa chớ. Khi qua Mỹ, tôi cũng một lần chơi với sếp, và cũng một cú banh, y hệt như với sếp cũ ở Việt Nam, nhưng lúc đó tôi không lo sợ như trước đây. Có lẽ do lớn hơn và hiểu chuyện hơn, nên không lo sợ nữa.


Hôm nay ngồi xem lại mấy tấm ảnh của người Cậu họ làm huấn luyện viên cho đội banh bàn Long Xuyên nhận giải nhứt, những ký ức năm xưa trở về, ghi lại vài dòng chia sẻ cùng quý anh chị em bằng hữu.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment