HAI HỘT MỘT VIÊN
Ngày xưa ở ngay góc đường Nguyễn Trải, và một con đường mà tôi đã quên tên, xéo với nơi tôi làm việc, có một cái quán của người Hoa chuyên bán bánh mì xíu mại và trứng ốp la rất ngon.
Hồi đó, vì không phải lo cơm áo gạo tiền, bởi vì gia đình có một sạp bán quần áo, nên tiền lương, đưa Mẹ một phần, một phần giữ lại để tiêu xài. Thế là những lúc thèm, tôi thường ghé vào đây để điểm tâm trước khi qua công ty làm việc. Lần đầu tiên ghé quán, nghe người ta gọi "hai hột một viên", "hai hột hai viên", gọi kèm theo ly nước uống, tôi ngạc nhiên, không biết ý nghĩa của nó là gì. Bởi, thực khách vào, tự tìm một bàn trống, ngồi xuống, và gọi món. Sau tiếng gọi của khách, người của quán sẽ trả lời "có", chỉ vài phút, thì món ăn và ly nước đã có ngay trước mặt. Lần đó, tôi chọn được một cái bàn trong góc khuất, sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi gọi "hai hột một viên, ly phê đá". Ngay lập tức có người đáp "có". Vài phút sau, một chảo nhỏ với hai cái trứng ốp la thơm phức, một ổ bánh mì nóng giòn, và một ly cà phê đá tuyệt ngon. Từ đó tôi mới hiểu, thì ra hai hột là hai cái trứng, một viên là một viên xíu mại. Khách có thể gọi một hột hai viên, hay ba viên hai hột, tùy theo ý của khách. Món ăn chỉ có trứng ốp la, và xíu mại, mỗi phần ăn là một ổ bánh mì, vậy mà quán lúc nào cũng đông khách. Khách có thể kêu thêm nếu chưa no. Lần đầu tiên thưởng thức đã để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi. Kể từ đó, hễ thèm là tôi ghé vào thưởng thức. Có lần đang nhâm nhi thì ngoài cửa có hai anh Giám đốc và Phó giám đốc đang đứng tìm bàn. Thấy tôi, hai anh đi đến chỗ, ngồi xuống. Câu đầu tiên là hỏi "em cũng ăn ở đây nữa hả? Chỗ này dành cho khách sang không đó. Em bảnh à nha." Lần đó tôi gọi hai hột hai viên và một ly cà phê sữa đá, làm hai anh sếp của tôi cũng ngạc nhiên luôn. Mà hai anh nói không sai, khách đến quán toàn là dân buôn bán, chạy áp phe lắm tiền, nhiều bạc, hoặc chí ít cũng là những vị có chức quyền cao, chứ những nhân viên bình thường như tôi, hoặc phó thường dân thì không ai ghé cả. Tôi cũng không hiểu tại sao, vì các món ăn thức uống ở đây đâu có mắc. Phần tôi, khi nào thèm, trong túi có đủ tiền thì ghé ăn thôi, chớ đâu có nghĩ ngợi chi nhiều.
Khi qua Mỹ, đi làm việc, công ty có nhà ăn phục vụ nhân viên sáng trưa chiều tối. Bữa đó tôi thấy có bánh mì Pháp mới ra lò, nóng giòn, bèn kêu anh làm bếp đổ cho cái trứng ốp la, người làm bếp Mỹ chẳng biết ốp la là gì, nên anh ta làm cho tôi dĩa trứng omelet kiểu Mỹ, ta nói, ăn nó lãng xẹt. Một hôm, thấy có bác người gốc Việt làm ở chỗ anh Mỹ kia, tôi mừng quá, chạy đến nhờ bác ấy làm cho hai cái trứng ốp la. Bác làm hai cái trứng, phải nói là.....nó ngon dễ sợ. Khi xưa Mẹ cũng hay làm xíu mại, nên mỗi lần có xíu mại là tôi ở nhà làm trứng ốp la, những lần ăn như thế lại nhớ tới quán người Hoa ở Long Xuyên năm xưa.
Quốc Thái



No comments:
Post a Comment