Wednesday, June 15, 2016

Mưa Sài Gòn, Mưa Melbourne!

Mưa Sài Gòn, Mưa Melbourne!
 
Mưa buồn lấm tấm rơi
Đôi vai oằn nỗi nhớ,
Theo ngày tháng hững hờ
Có bao giờ trở lại...
Nguyễn Hà
 
o O o   o O o   o O o
 
Hôm đó là một ngày mưa nhiều, khoảng cuối mùa đông 1979 ở Melbourne.
Năm đó tôi đã học ra trường và đã đi làm được 3 năm. Hầu như ngày nào tôi cũng đến gặp Ph., người yêu của tôi từ 4 năm nay. Tôi thuê apartment nhỏ ở một mình, còn Ph. thì ở chung nhà với hai người bạn gái cùng lớp cho đỡ tốn kém.
 
o O o
 
Khi tôi còn là sinh viên năm cuối đại học ở Melbourne thì Ph. từ Việt Nam được học bỗng qua học cùng trường ở Melbourne như tôi.
Tôi nhớ hôm đó tôi đang ngồi uống cà phê trong khuôn viên đại học, chờ đến giờ lecture vào giãng đường. Bỗng đâu có một cô sinh viên Việt Nam mới, rất trẻ và rất xinh đi ngang qua. Tôi chợt nhìn theo, cô sinh viên mặc áo đầm màu xanh dễ thuơng ấy, không biết linh tính thế nào cũng quay ngược lại nhìn tôi mĩm cười thân thiện.
 
Chỉ có thế mà tôi bỏ giờ lecture, chạy theo cô sinh viên mới để... hỏi thăm về tin tức bên nhà, và sẵn hỏi cho biết tên người đẹp!  Rồi như một tiếng sét ái tình, từ hôm đó tôi cứ theo đuổi Ph. không ngừng!
 
Sau khi ra trường, mặc dù đi làm ở nơi khác, tôi vẫn tiếp tục trở về trường đại học cũ để săn đón Ph., cho đến khi nàng học xong đại học. Tôi biết trong đám bạn du học của tôi ở Melbourne, cũng có nhiều anh bị tiếng sét ái tình với Ph. ! Nhưng tôi may mắn được Ph. chọn, có lẽ nhờ tiếng sét của tôi có điện cao thế mạnh nhất chăng !?
 
Rồi theo thời gian, hai đứa chúng tôi yêu nhau tha thiết.
Có nhiều lúc Ph. hỏi tôi về những bạn gái của tôi trước khi tôi gặp nàng! Điều đó làm tôi vô cùng bối rối, không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng! Nếu tôi lờ đi thì Ph. bảo tôi không thành thật, còn nếu tôi  nhắc lại những kỷ niệm cũ ngày xưa thì Ph. lại bảo tôi "tham lam" quá!
Cuối cùng, có lẽ Ph. cũng biết sau năm 1975, sự liên lạc giữa thân nhân, bạn bè từ Việt Nam qua Úc trở thành một điều khó khăn, nên Ph. tha cho tôi và không chất vấn tôi về những chuyện tình cũ của tôi nữa!
 
o O o
 
Tối hôm đó, cuối mùa đông 1979, như thuờng lệ, trên đường đi làm về, tôi ghé nhà Ph. đưa nàng đi ăn tối. 
Trong bữa ăn tối, Ph. nói ba má Ph. từ Việt Nam viết thư qua hỏi tại sao hai đứa đã quen nhau 4 năm nay rồi mà chẳng thấy bên nhà tôi "động tỉnh" gì cả !? Tôi trấn an Ph. là tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân, nhưng tôi muốn chờ Ph. tìm được việc làm và tôi thì cần đi làm thêm một thời gian nữa để có tiền mua nhà trước khi làm đám cưới!
 
Ph. hỏi lại "Một thời gian nữa là bao lâu?"
Tôi trả lời "Thì một thời gian nữa là chừng vài năm thôi, không lâu lắm đâu!"
 
Ph. châu mày, cho tôi biết "Anh tính sao thì tính, nhưng các anh chị của em bên Mỹ đang bảo lãnh em di trú qua bển!"
 
Tôi bỗng đổ quạu "Chuyện hôn nhân của mình là giữa anh và em thôi. Anh không muốn bị áp lực của ai trong quyết định này cả!"
Có thế mà trong suốt đoạn đường từ nhà hàng về nhà, Ph. ngồi trên xe bên cạnh tôi, mắt nhìn đăm đăm về hai bên đường phố, không nói với tôi một tiếng nào! Khi đến trước nhà, Ph. mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà, không kịp nói lời âu yếm từ giã như mọi thuờng, mặc cho tôi hết lời xin lỗi!
 
Tôi lái xe về nhà, trong lòng cũng có phần bối rối, không biết phải nghĩ thế nào! Trên đường mưa xối xả vào kính xe.
 
Về đến nhà, đậu xe xong, tôi ra hộp thơ phía trước nhà để xem hôm nay có thư từ gì không?
Tôi ngạc nhiên khi nhận được một lá thư từ Việt Nam gửi sang! Nhìn tên người gửi, tôi mừng muốn khóc, vì lá thư đó là của "Huỳnh Tấn Lâm", thằng bạn thân từ thuở bé của tôi hồi còn ở Việt Nam! 
 
Tôi và Lâm quen nhau từ lúc chúng tôi mới vào tiểu học. Rồi chúng tôi lại tiếp tục học chung lớp, ngồi chung bàn trong suốt 7 năm trung học. Chúng tôi thân nhau còn hơn anh em ruột thịt trong nhà! Tôi thuờng đến nhà Lâm chơi, cũng như Lâm hay qua nhà tôi học chung hay đàn hát với nhau!
Ba má tôi coi Lâm như con trong nhà, cũng như mẹ Lâm rất thuơng tôi và "có nhiều dự tính" cho tôi với cô em gái kế của Lân! 
 
Nhưng khi tôi được học bỗng qua Úc du học năm 1972, thì Lâm thất tình, Lâm nhập ngũ!
Những năm đầu khi tôi qua Úc, tôi và Lâm thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua thư từ. Lâm hay kể chuyện đời lính cho tôi nghe, và... những chuyện tình đổ vỡ sau đó của Lâm! Quả thật thằng bạn tôi sao mà lận đận trong tình trường quá!
Nhưng sau tháng tư 1975, tôi hoàn toàn mất liên lạc với gia đình và bạn bè, kể cả Lâm. Mãi đến một thời gian khá lâu sau tôi mới bắt liên lạc lại với gia đình tôi ở Việt Nam, nhưng phần Lâm thì vẫn biệt vô âm tín, cho đến hôm nay!!!

o O o
 
Tôi run run mở thư Lâm ra đọc. Cũng hơn 4 năm rồi không liên lạc nên Lâm viết nhiều lắm!
Lâm cho biết là sau tháng 4, 1975, Lâm phải đi học tập cải tạo. Khi được thả về, Lâm cũng như bao nhiêu người dân miền Nam phải sống khổ cực dưới chế độ mới. Nhưng rồi cuối cùng, Lâm cũng kiếm sống được, không giàu gì nhưng cũng đủ ăn. Và tin vui là Lâm đã lấy vợ và có một cháu gái dễ thuơng.
 
Lâm viết tiếp "Mẹ tao mất năm ngoái. Từ hồi mày đi Úc cho đến khi bả mất, bả hay nhắc đến mày hoài!"
Đọc đến đó tôi bùi ngùi không cầm được nước mắt! Bác Tâm, mẹ Lâm, thương tôi như thằng con ruột của bác.
Nhà bác cũng như nhà tôi, không khá giả gì, nhưng mỗi lần đến nhà Lâm là hầu như tôi đều được bác cho ăn uống thật ngon lành thoải mái. Lúc còn bé, khi bác cho Lâm tiền túi, bác cũng hay dằn vào túi tôi năm mười đồng!
Tôi chưa kịp đền đáp gì với tình thuơng của bác mà bây giờ bác đã ra người thiên cỗ!
 
Rồi tôi bàng hoàng khi đọc đoạn kế trong thư Lâm "À mày còn nhớ con Thủy, em gái tao không? Nó mới lập gia đình tháng trước! Bây giờ nó đã theo chồng nó về Long Xuyên làm ăn rồi! Hồi mày đi Úc, Thủy nó cũng có nhắc về mày. Rồi trước khi lấy chồng, nó cũng hỏi thăm tao về mày! Nó hỏi bây giờ mày ra sao, có gia đình chưa? Tao có kèm theo hình vợ chồng tao dự đám cưới Thủy ở Long Xuyên cho mày coi..."
 
Tôi lật tấm hình của bạn tôi gửi kèm trong thơ ra xem. Trong hình, hai vợ chồng Lâm đang bế bé gái, đứng cạnh Thủy và hôn phu của Thủy. Thủy không khác xưa nhiều lắm, chỉ thấy có vẻ trưởng thành hơn hồi tôi còn gặp Thủy 7 năm về trước! Gương mặt Thủy vẫn trẻ đẹp như dạo nào, nhưng hình như có một chút ưu tư gì trên khóe mắt!
Thủy mặc áo dài cưới màu hồng, trên tóc có nơ màu hồng và trên tay cầm một bó hoa cũng toàn màu hồng!
 
Tôi ngồi thừ trước cửa sổ. Bên ngoài trời mưa lớn dần. Những hạt mưa trên vòm trời Melbourne tối nay làm tôi bâng khuâng nhớ lại cơn mưa hôm nào ở Phú Nhuận, Sài Gòn!
 
o O o   o O o   o O o
 

 

Và như một cuốn phim đen trắng cũ kỹ, những hình ảnh thân yêu ngày xưa bắt đầu hiện lên trong tiềm thức tôi, thật rõ ràng như mới ngày nào... 
 
Chiều hôm đó, tôi lái xe Honda qua nhà Lâm chơi như mọi thuờng. Năm đó tôi đã đậu xong Tú Tài Hai và đã bắt đầu vào học năm thứ nhất ngành kỹ sư trường Cao Đẵng Phú Thọ. Thủy thì còn đang học lớp Đệ Nhị. Khi vào nhà Lâm, tôi không thấy Lâm đâu mà chỉ thấy Thủy đang đi tới đi lui trong nhà, vừa nhìn đồng hồ mà gương mặt có vẻ rầu rĩ dễ thuơng làm sao! Tôi đã gặp Thủy ở nhà Lâm nhiều lần rồi, nhưng từ trước đến giờ tôi không hề để ý đến Thủy vì lúc còn bé, Thủy chẳng có gì đặc biệt để tôi lưu ý!
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy Thủy mặc áo dài! Chiếc áo dài màu hồng làm nổi bật thân hình nẩy nở của một cô gái vừa mới lớn! Chắc Thủy thích màu hồng nên trên tóc có kẹp tóc màu hồng, hai bên má có chút phấn hồng và trên tay đang cầm quyển tập bao giấy kiếng cũng màu hồng! Chưa bao giờ tôi thấy Thủy xinh và ... hấp dẫn như thế! 
Thấy tôi ngẫn ngơ ngắm Thủy không ngớt, Thủy bẽn lẽn làm hai má lại ...hồng thêm!
 
Chưa kịp nói gì với Thủy thì bác Tâm từ sau bếp bước ra nói "Hà đó hả cháu? Cái thằng Lâm này kỳ cục quá! Nhà có mỗi một chiếc xe mà nó lấy xe đi đâu cả mấy tiếng rồi! Cái Thủy phải chờ xe từ nãy giờ, không khéo là em nó sẽ trễ giờ đi học luyện thi! Thiệt tình!"
 
Rồi bác quay sang tôi, hỏi: "Hay là cháu đèo cái Thủy đến trường luyện thi hộ bác được không cháu!? Trời mưa trời gió thế này mà để nó đi một mình tội nghiệp nó!"
 
Tôi không biết phải trả lời với bác Tâm ra sao.  Khi quay qua Thủy, tôi thấy Thủy có vẻ hơi mắc cỡ ngượng ngùng.
Nhưng Thủy nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi, ánh mắt như muốn cầu cứu!
 
Tôi vội vã nói "Dạ thưa vâng, để cháu chở Thủy đi học, bác đừng lo!" 
 
Bác Tâm nghe tôi đồng ý chở Thủy đi học, bác hài lòng lắm! Thật tình mà nói, từ ngày tôi đậu vào trường Kỹ Sư Phú Thọ, tôi thấy hình như bác Tâm thuơng tôi nhiều hơn trước và có vẻ muốn tôi "để ý" đến cô con gái út của bác một chút! Từ nay biết Thủy là một giai nhân như thế này, không cần đợi bác Tâm nhắc nhỡ, tôi định bụng nếu có dịp sẽ lo cho cô em gái của thằng bạn thân nhiều hơn, để... khỏi phụ lòng bác Tâm!
 
Khi lên xe, Thủy ngồi phía sau choàng áo mưa che cho tôi và Thủy. Lúc đầu, Thủy ngồi cách xa tôi và chỉ vịn vào yên xe Honda. Nhưng khi tôi loay hoay tránh ổ gà trên đường, xe hơi mất thăng bằng, Thủy vội vã vịn vào lưng tôi. Đi một quãng chắc mõi tay, Thủy hạ tay xuống và ôm nhẹ trước bụng tôi!
Đường ra khỏi Phú Nhuận hết ổ gà mà tôi vẫn thấy run cả người, xe chạy lão đão như người say rượu! Tôi biết Thủy trễ giờ vào lớp luyện thi mà tôi vẫn cho xe chạy thật chậm. Tiếng mưa nặng hạt rơi lã tã trên áo mưa cũng không át được nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực của hai đứa!
Trời Sài Gòn ngày mưa ngày nắng, nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác thần tiên trong ngày mưa như thế này! Tôi muốn con đường từ nhà Thủy đến lớp học của Thủy dài ra thêm, để cảm giác thần tiên được ngồi gần sát bên Thủy...không bao giờ chấm dứt!
 
Khi đến trước lớp dạy luyện thi Toán Lý Hóa, Thủy xuống xe bảo tôi cứ giữ áo mưa rồi hôm nào khác đem lại cho Thủy. Trước khi vào lớp, Thủy vuốt tóc và quay lại nói "Em cám ơn anh..." với nụ cười thật dễ thuơng. Và đó là lần đầu tiên Thủy xưng "anh và em" thay vì dùng tên với tôi!
 
Từ hôm đó, khi đến nhà Lâm, thỉnh thoảng tôi cũng kèm toán cho Thủy.
Biết Thủy thích màu hồng, có lần tôi nói đùa "Tên Thủy không những chỉ là nước mà là nước sông Hồng Hà đó nha! he he!"
Thủy nguýt "Anh ăn gian quá, đã sông rồi mà còn cố tình ghép thêm hai chữ nước và Hà trong đó nữa!"
Tôi nghe xong chỉ cười, không quên ngắm nét thẹn thùng dễ thuơng trên gương mặt ửng hồng của Thủy.
 
o O o
 
Không lâu sau, tôi được học bỗng qua Úc du học.
Trước ngày đi, tôi đến nhà Lâm để từ giã những người thân yêu của tôi. Lâm lúc đó đã nhập ngũ và đang ở Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Đà Lạt. Chỉ có bác Tâm và Thủy ở nhà.
Bác Tâm nắm vai tôi, căn dặn tôi qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thủy có vẻ buồn buồn, trao cho tôi tập nhạc mà Lâm đã sưu tầm từ nhiều năm nay.
Thủy bảo "Anh Lâm dặn khi nào gặp anh thì giao tập nhạc này cho anh, để anh qua Úc đánh đàn".
 
Khi máy bay cất cánh bay khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cố nhìn xuống thành phố Sài Gòn để ghi nhớ lại hình ảnh quê huơng một lần cuối trước khi xa nhà một thời gian rất rất lâu!
Tôi cố nhận ra những con đường mà đã một lần tôi chở Thủy đi học trong một buổi chiều mưa tầm tã. ..

 o O o   o O o   o O o

Những ngày đầu một mình bên Úc, có những đêm buồn nhớ nhà, tôi hay lấy tập nhạc mà Lâm tặng cho tôi để chơi đàn. Tôi ngạc nhiên khi thấy bản nào có hình sông nước là hầu như dòng sông đều được tô thêm màu hồng! Màu mà có lần tôi đã dùng đặt danh hiệu cho Thủy "Nước Sông Hồng Hà"!
Thì ra Thủy đã ngấm ngầm muốn ghi lại một kỷ niệm đơn giản nhưng rất đậm đà với tôi, trong tập nhạc mà Thủy biết là tôi sẽ trân quý nó lắm! 
 
o O o    o O o   o O o
 
Đọc xong bức thư của Lâm, tôi ngồi trầm ngâm một mình thật lâu! Vậy là bạn tôi đã lập gia đình và em gái bạn tôi cũng đã đi lấy chồng!
 
Ngoài sân, trời bớt mưa dần.
Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm! Đúng ra không những tôi thấy mừng cho thằng bạn thân của tôi, mà tôi cũng cảm thấy vui cho Thủy, cô gái thích màu hồng, em của bạn tôi.
Tôi sẽ viết thư về chúc mừng cho hai anh em của bạn thân tôi.
 
Rồi tôi chợt nghĩ đến Ph., cô sinh viên thích màu xanh mà tôi đã yêu tha thiết ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng trong đại học. Thắm thoát đã 4 năm rồi mà chúng tôi vẫn "chưa đi đến đâu!"
 
Tôi cảm thấy hôm nay thiếu thiếu một cái gì, vì đêm nào gặp Ph.xong, bao giờ chúng tôi cũng hôn nhau thật lâu trước khi Ph. để tôi về nhà! Nhưng đêm nay chắc Ph. giận tôi lắm, muốn nắm tay mà Ph. cũng không cho!
 
Bất giác tôi nhấc điện thoại lên và gọi số của Ph.
Một lát sau có tiếng Thu, cô bạn ở chung nhà với Ph. trả lời, giọng còn ngáy ngủ "Ai đó!?"
 
Tôi nói khẩn thiết "Anh đây Thu! Thu làm ơn kêu Ph. ra cho anh nói chuyện chút xíu nha!"
 
Thu gằn giọng "Trời ơi anh biết giờ này mấy giờ không mà gọi!? 2 giờ sáng rồi đó!"
 
Rồi Thu dịu giọng xuống "Anh biết cả đêm nay Ph. nói là nó sẽ nộp đơn qua Mỹ học Master rồi tìm cách ở luôn bên đó không!?"
 
Tôi hoảng hốt, không ngờ chỉ vì nỗi quạu bất tử mà tôi đã làm Ph. hiểu lầm và quyết định như vậy!
 
Chưa kịp nói gì với Thu thì đầu giây bên kia, Ph. nói trong điện thoại "Sao có chuyện gì gấp mà anh không đợi để sáng mai hãy nói!"
 
Tôi nói ngay "Cưng à, mai anh sẽ viết thư về nhà cho ba má anh biết chuyện của mình nha. Rồi ba má anh sẽ qua Thị Nghè nói chuyện với ba má em để coi ngày cho tụi mình nha cưng!"
 
Tôi chỉ nghe Ph. nói nhỏ "Dạ!" có vẻ hớn hở trong lòng lắm.
 
Gần Tết năm sau chúng tôi làm đám cưới. Rồi chúng tôi dành dùm mua được căn nhà nhỏ khang trang ở ngoại ô Melbourne. Ph. thích mặc áo dài, Ph. có thân hình mảnh mai nên mặc áo dài trông rất hay. Trong tủ áo Ph. có đủ loại áo dài. Màu Ph. hay chọn khi may áo dài là màu xanh, màu áo thiên thanh mà tôi rất yêu.
Nhưng Ph. cũng sắm nhiều áo dài màu...hồng, màu mà tôi cũng có nhiều cảm tình, rất rất nhiều cảm tình với nó!
 
Mấy mươi năm trôi qua, Lâm cũng chỉ có một đứa con, tôi có 2, còn Thủy thì có đến 4 đứa!
Có khi tôi nói đùa với Ph. "Nếu còn ở Việt Nam thì chắc anh có 4 đứa thay vì chỉ có 2 thôi đó cưng!"
 
Ph. ngây thơ hỏi lại "Ủa tại sao vậy anh!?"
 
Tôi cười trả lời "Thì tại vì ở Sài Gòn trời mưa nhiều hơn ở Melbourne!"!
 
Có những ngày ngồi uống cà phê ngoài phố, lúc trời đổ mưa, tôi cũng bất chợt nhớ lại kỷ niệm ngày nào ở Sài Gòn.
Đôi khi tôi cũng hay tự hỏi "Nếu mình còn ở Việt Nam thì cuộc đời sẽ ra sao nhỉ!?"
 
Rồi tôi lắng nghe tiếng mưa rơi trên đường. Hình như tiếng mưa cũng có một ngôn ngữ huyền bí mơ hồ của riêng nó!
Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được câu trả lời của tiếng mưa, mưa Sài Gòn hay mưa Melbourne, cả hai đều cùng có chung một ngôn ngữ!!
Và cứ thế, ngày tháng lững thững trôi đi. Đến nay đã bao nhiêu mùa mưa rồi mà những kỷ niệm ngày nào vẫn còn ghi sâu trong lòng tôi...

o O o   o O o   o O o
 
Mưa Sài Gòn, Mưa Melbourne!
 
Mưa buồn lấm tấm mưa rơi
Đôi vai oằn nỗi, một đời nhớ thuơng,
Dần theo những tháng ngày xưa,
Bao giờ trở lại chiều mưa hôm nào...
 
Nguyễn Hà
Melbourne 14th Tháng 6, 2016Mưa Sài Gòn, Mưa Melbourne!
 
Mưa buồn lấm tấm rơi
Đôi vai oằn nỗi nhớ,
Theo ngày tháng hững hờ
Có bao giờ trở lại...
Nguyễn Hà
 
o O o   o O o   o O o
 
Hôm đó là một ngày mưa nhiều, khoảng cuối mùa đông 1979 ở Melbourne.
Năm đó tôi đã học ra trường và đã đi làm được 3 năm. Hầu như ngày nào tôi cũng đến gặp Ph., người yêu của tôi từ 4 năm nay. Tôi thuê apartment nhỏ ở một mình, còn Ph. thì ở chung nhà với hai người bạn gái cùng lớp cho đỡ tốn kém.
 
o O o
 
Khi tôi còn là sinh viên năm cuối đại học ở Melbourne thì Ph. từ Việt Nam được học bỗng qua học cùng trường ở Melbourne như tôi.
Tôi nhớ hôm đó tôi đang ngồi uống cà phê trong khuôn viên đại học, chờ đến giờ lecture vào giãng đường. Bỗng đâu có một cô sinh viên Việt Nam mới, rất trẻ và rất xinh đi ngang qua. Tôi chợt nhìn theo, cô sinh viên mặc áo đầm màu xanh dễ thuơng ấy, không biết linh tính thế nào cũng quay ngược lại nhìn tôi mĩm cười thân thiện.
 
Chỉ có thế mà tôi bỏ giờ lecture, chạy theo cô sinh viên mới để... hỏi thăm về tin tức bên nhà, và sẵn hỏi cho biết tên người đẹp!  Rồi như một tiếng sét ái tình, từ hôm đó tôi cứ theo đuổi Ph. không ngừng!
 
Sau khi ra trường, mặc dù đi làm ở nơi khác, tôi vẫn tiếp tục trở về trường đại học cũ để săn đón Ph., cho đến khi nàng học xong đại học. Tôi biết trong đám bạn du học của tôi ở Melbourne, cũng có nhiều anh bị tiếng sét ái tình với Ph. ! Nhưng tôi may mắn được Ph. chọn, có lẽ nhờ tiếng sét của tôi có điện cao thế mạnh nhất chăng !?
 
Rồi theo thời gian, hai đứa chúng tôi yêu nhau tha thiết.
Có nhiều lúc Ph. hỏi tôi về những bạn gái của tôi trước khi tôi gặp nàng! Điều đó làm tôi vô cùng bối rối, không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng! Nếu tôi lờ đi thì Ph. bảo tôi không thành thật, còn nếu tôi  nhắc lại những kỷ niệm cũ ngày xưa thì Ph. lại bảo tôi "tham lam" quá!
Cuối cùng, có lẽ Ph. cũng biết sau năm 1975, sự liên lạc giữa thân nhân, bạn bè từ Việt Nam qua Úc trở thành một điều khó khăn, nên Ph. tha cho tôi và không chất vấn tôi về những chuyện tình cũ của tôi nữa!
 
o O o
 
Tối hôm đó, cuối mùa đông 1979, như thuờng lệ, trên đường đi làm về, tôi ghé nhà Ph. đưa nàng đi ăn tối. 
Trong bữa ăn tối, Ph. nói ba má Ph. từ Việt Nam viết thư qua hỏi tại sao hai đứa đã quen nhau 4 năm nay rồi mà chẳng thấy bên nhà tôi "động tỉnh" gì cả !? Tôi trấn an Ph. là tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân, nhưng tôi muốn chờ Ph. tìm được việc làm và tôi thì cần đi làm thêm một thời gian nữa để có tiền mua nhà trước khi làm đám cưới!
 
Ph. hỏi lại "Một thời gian nữa là bao lâu?"
Tôi trả lời "Thì một thời gian nữa là chừng vài năm thôi, không lâu lắm đâu!"
 
Ph. châu mày, cho tôi biết "Anh tính sao thì tính, nhưng các anh chị của em bên Mỹ đang bảo lãnh em di trú qua bển!"
 
Tôi bỗng đổ quạu "Chuyện hôn nhân của mình là giữa anh và em thôi. Anh không muốn bị áp lực của ai trong quyết định này cả!"
Có thế mà trong suốt đoạn đường từ nhà hàng về nhà, Ph. ngồi trên xe bên cạnh tôi, mắt nhìn đăm đăm về hai bên đường phố, không nói với tôi một tiếng nào! Khi đến trước nhà, Ph. mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà, không kịp nói lời âu yếm từ giã như mọi thuờng, mặc cho tôi hết lời xin lỗi!
 
Tôi lái xe về nhà, trong lòng cũng có phần bối rối, không biết phải nghĩ thế nào! Trên đường mưa xối xả vào kính xe.
 
Về đến nhà, đậu xe xong, tôi ra hộp thơ phía trước nhà để xem hôm nay có thư từ gì không?
Tôi ngạc nhiên khi nhận được một lá thư từ Việt Nam gửi sang! Nhìn tên người gửi, tôi mừng muốn khóc, vì lá thư đó là của "Huỳnh Tấn Lâm", thằng bạn thân từ thuở bé của tôi hồi còn ở Việt Nam! 
 
Tôi và Lâm quen nhau từ lúc chúng tôi mới vào tiểu học. Rồi chúng tôi lại tiếp tục học chung lớp, ngồi chung bàn trong suốt 7 năm trung học. Chúng tôi thân nhau còn hơn anh em ruột thịt trong nhà! Tôi thuờng đến nhà Lâm chơi, cũng như Lâm hay qua nhà tôi học chung hay đàn hát với nhau!
Ba má tôi coi Lâm như con trong nhà, cũng như mẹ Lâm rất thuơng tôi và "có nhiều dự tính" cho tôi với cô em gái kế của Lân! 
 
Nhưng khi tôi được học bỗng qua Úc du học năm 1972, thì Lâm thất tình, Lâm nhập ngũ!
Những năm đầu khi tôi qua Úc, tôi và Lâm thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua thư từ. Lâm hay kể chuyện đời lính cho tôi nghe, và... những chuyện tình đổ vỡ sau đó của Lâm! Quả thật thằng bạn tôi sao mà lận đận trong tình trường quá!
Nhưng sau tháng tư 1975, tôi hoàn toàn mất liên lạc với gia đình và bạn bè, kể cả Lâm. Mãi đến một thời gian khá lâu sau tôi mới bắt liên lạc lại với gia đình tôi ở Việt Nam, nhưng phần Lâm thì vẫn biệt vô âm tín, cho đến hôm nay!!!

o O o
 
Tôi run run mở thư Lâm ra đọc. Cũng hơn 4 năm rồi không liên lạc nên Lâm viết nhiều lắm!
Lâm cho biết là sau tháng 4, 1975, Lâm phải đi học tập cải tạo. Khi được thả về, Lâm cũng như bao nhiêu người dân miền Nam phải sống khổ cực dưới chế độ mới. Nhưng rồi cuối cùng, Lâm cũng kiếm sống được, không giàu gì nhưng cũng đủ ăn. Và tin vui là Lâm đã lấy vợ và có một cháu gái dễ thuơng.
 
Lâm viết tiếp "Mẹ tao mất năm ngoái. Từ hồi mày đi Úc cho đến khi bả mất, bả hay nhắc đến mày hoài!"
Đọc đến đó tôi bùi ngùi không cầm được nước mắt! Bác Tâm, mẹ Lâm, thương tôi như thằng con ruột của bác.
Nhà bác cũng như nhà tôi, không khá giả gì, nhưng mỗi lần đến nhà Lâm là hầu như tôi đều được bác cho ăn uống thật ngon lành thoải mái. Lúc còn bé, khi bác cho Lâm tiền túi, bác cũng hay dằn vào túi tôi năm mười đồng!
Tôi chưa kịp đền đáp gì với tình thuơng của bác mà bây giờ bác đã ra người thiên cỗ!
 
Rồi tôi bàng hoàng khi đọc đoạn kế trong thư Lâm "À mày còn nhớ con Thủy, em gái tao không? Nó mới lập gia đình tháng trước! Bây giờ nó đã theo chồng nó về Long Xuyên làm ăn rồi! Hồi mày đi Úc, Thủy nó cũng có nhắc về mày. Rồi trước khi lấy chồng, nó cũng hỏi thăm tao về mày! Nó hỏi bây giờ mày ra sao, có gia đình chưa? Tao có kèm theo hình vợ chồng tao dự đám cưới Thủy ở Long Xuyên cho mày coi..."
 
Tôi lật tấm hình của bạn tôi gửi kèm trong thơ ra xem. Trong hình, hai vợ chồng Lâm đang bế bé gái, đứng cạnh Thủy và hôn phu của Thủy. Thủy không khác xưa nhiều lắm, chỉ thấy có vẻ trưởng thành hơn hồi tôi còn gặp Thủy 7 năm về trước! Gương mặt Thủy vẫn trẻ đẹp như dạo nào, nhưng hình như có một chút ưu tư gì trên khóe mắt!
Thủy mặc áo dài cưới màu hồng, trên tóc có nơ màu hồng và trên tay cầm một bó hoa cũng toàn màu hồng!
 
Tôi ngồi thừ trước cửa sổ. Bên ngoài trời mưa lớn dần. Những hạt mưa trên vòm trời Melbourne tối nay làm tôi bâng khuâng nhớ lại cơn mưa hôm nào ở Phú Nhuận, Sài Gòn!
 
o O o   o O o   o O o
 

 

Và như một cuốn phim đen trắng cũ kỹ, những hình ảnh thân yêu ngày xưa bắt đầu hiện lên trong tiềm thức tôi, thật rõ ràng như mới ngày nào... 
 
Chiều hôm đó, tôi lái xe Honda qua nhà Lâm chơi như mọi thuờng. Năm đó tôi đã đậu xong Tú Tài Hai và đã bắt đầu vào học năm thứ nhất ngành kỹ sư trường Cao Đẵng Phú Thọ. Thủy thì còn đang học lớp Đệ Nhị. Khi vào nhà Lâm, tôi không thấy Lâm đâu mà chỉ thấy Thủy đang đi tới đi lui trong nhà, vừa nhìn đồng hồ mà gương mặt có vẻ rầu rĩ dễ thuơng làm sao! Tôi đã gặp Thủy ở nhà Lâm nhiều lần rồi, nhưng từ trước đến giờ tôi không hề để ý đến Thủy vì lúc còn bé, Thủy chẳng có gì đặc biệt để tôi lưu ý!
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy Thủy mặc áo dài! Chiếc áo dài màu hồng làm nổi bật thân hình nẩy nở của một cô gái vừa mới lớn! Chắc Thủy thích màu hồng nên trên tóc có kẹp tóc màu hồng, hai bên má có chút phấn hồng và trên tay đang cầm quyển tập bao giấy kiếng cũng màu hồng! Chưa bao giờ tôi thấy Thủy xinh và ... hấp dẫn như thế! 
Thấy tôi ngẫn ngơ ngắm Thủy không ngớt, Thủy bẽn lẽn làm hai má lại ...hồng thêm!
 
Chưa kịp nói gì với Thủy thì bác Tâm từ sau bếp bước ra nói "Hà đó hả cháu? Cái thằng Lâm này kỳ cục quá! Nhà có mỗi một chiếc xe mà nó lấy xe đi đâu cả mấy tiếng rồi! Cái Thủy phải chờ xe từ nãy giờ, không khéo là em nó sẽ trễ giờ đi học luyện thi! Thiệt tình!"
 
Rồi bác quay sang tôi, hỏi: "Hay là cháu đèo cái Thủy đến trường luyện thi hộ bác được không cháu!? Trời mưa trời gió thế này mà để nó đi một mình tội nghiệp nó!"
 
Tôi không biết phải trả lời với bác Tâm ra sao.  Khi quay qua Thủy, tôi thấy Thủy có vẻ hơi mắc cỡ ngượng ngùng.
Nhưng Thủy nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi, ánh mắt như muốn cầu cứu!
 
Tôi vội vã nói "Dạ thưa vâng, để cháu chở Thủy đi học, bác đừng lo!" 
 
Bác Tâm nghe tôi đồng ý chở Thủy đi học, bác hài lòng lắm! Thật tình mà nói, từ ngày tôi đậu vào trường Kỹ Sư Phú Thọ, tôi thấy hình như bác Tâm thuơng tôi nhiều hơn trước và có vẻ muốn tôi "để ý" đến cô con gái út của bác một chút! Từ nay biết Thủy là một giai nhân như thế này, không cần đợi bác Tâm nhắc nhỡ, tôi định bụng nếu có dịp sẽ lo cho cô em gái của thằng bạn thân nhiều hơn, để... khỏi phụ lòng bác Tâm!
 
Khi lên xe, Thủy ngồi phía sau choàng áo mưa che cho tôi và Thủy. Lúc đầu, Thủy ngồi cách xa tôi và chỉ vịn vào yên xe Honda. Nhưng khi tôi loay hoay tránh ổ gà trên đường, xe hơi mất thăng bằng, Thủy vội vã vịn vào lưng tôi. Đi một quãng chắc mõi tay, Thủy hạ tay xuống và ôm nhẹ trước bụng tôi!
Đường ra khỏi Phú Nhuận hết ổ gà mà tôi vẫn thấy run cả người, xe chạy lão đão như người say rượu! Tôi biết Thủy trễ giờ vào lớp luyện thi mà tôi vẫn cho xe chạy thật chậm. Tiếng mưa nặng hạt rơi lã tã trên áo mưa cũng không át được nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực của hai đứa!
Trời Sài Gòn ngày mưa ngày nắng, nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác thần tiên trong ngày mưa như thế này! Tôi muốn con đường từ nhà Thủy đến lớp học của Thủy dài ra thêm, để cảm giác thần tiên được ngồi gần sát bên Thủy...không bao giờ chấm dứt!
 
Khi đến trước lớp dạy luyện thi Toán Lý Hóa, Thủy xuống xe bảo tôi cứ giữ áo mưa rồi hôm nào khác đem lại cho Thủy. Trước khi vào lớp, Thủy vuốt tóc và quay lại nói "Em cám ơn anh..." với nụ cười thật dễ thuơng. Và đó là lần đầu tiên Thủy xưng "anh và em" thay vì dùng tên với tôi!
 
Từ hôm đó, khi đến nhà Lâm, thỉnh thoảng tôi cũng kèm toán cho Thủy.
Biết Thủy thích màu hồng, có lần tôi nói đùa "Tên Thủy không những chỉ là nước mà là nước sông Hồng Hà đó nha! he he!"
Thủy nguýt "Anh ăn gian quá, đã sông rồi mà còn cố tình ghép thêm hai chữ nước và Hà trong đó nữa!"
Tôi nghe xong chỉ cười, không quên ngắm nét thẹn thùng dễ thuơng trên gương mặt ửng hồng của Thủy.
 
o O o
 
Không lâu sau, tôi được học bỗng qua Úc du học.
Trước ngày đi, tôi đến nhà Lâm để từ giã những người thân yêu của tôi. Lâm lúc đó đã nhập ngũ và đang ở Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Đà Lạt. Chỉ có bác Tâm và Thủy ở nhà.
Bác Tâm nắm vai tôi, căn dặn tôi qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thủy có vẻ buồn buồn, trao cho tôi tập nhạc mà Lâm đã sưu tầm từ nhiều năm nay.
Thủy bảo "Anh Lâm dặn khi nào gặp anh thì giao tập nhạc này cho anh, để anh qua Úc đánh đàn".
 
Khi máy bay cất cánh bay khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cố nhìn xuống thành phố Sài Gòn để ghi nhớ lại hình ảnh quê huơng một lần cuối trước khi xa nhà một thời gian rất rất lâu!
Tôi cố nhận ra những con đường mà đã một lần tôi chở Thủy đi học trong một buổi chiều mưa tầm tã. ..

 o O o   o O o   o O o

Những ngày đầu một mình bên Úc, có những đêm buồn nhớ nhà, tôi hay lấy tập nhạc mà Lâm tặng cho tôi để chơi đàn. Tôi ngạc nhiên khi thấy bản nào có hình sông nước là hầu như dòng sông đều được tô thêm màu hồng! Màu mà có lần tôi đã dùng đặt danh hiệu cho Thủy "Nước Sông Hồng Hà"!
Thì ra Thủy đã ngấm ngầm muốn ghi lại một kỷ niệm đơn giản nhưng rất đậm đà với tôi, trong tập nhạc mà Thủy biết là tôi sẽ trân quý nó lắm! 
 
o O o    o O o   o O o
 
Đọc xong bức thư của Lâm, tôi ngồi trầm ngâm một mình thật lâu! Vậy là bạn tôi đã lập gia đình và em gái bạn tôi cũng đã đi lấy chồng!
 
Ngoài sân, trời bớt mưa dần.
Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm! Đúng ra không những tôi thấy mừng cho thằng bạn thân của tôi, mà tôi cũng cảm thấy vui cho Thủy, cô gái thích màu hồng, em của bạn tôi.
Tôi sẽ viết thư về chúc mừng cho hai anh em của bạn thân tôi.
 
Rồi tôi chợt nghĩ đến Ph., cô sinh viên thích màu xanh mà tôi đã yêu tha thiết ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng trong đại học. Thắm thoát đã 4 năm rồi mà chúng tôi vẫn "chưa đi đến đâu!"
 
Tôi cảm thấy hôm nay thiếu thiếu một cái gì, vì đêm nào gặp Ph.xong, bao giờ chúng tôi cũng hôn nhau thật lâu trước khi Ph. để tôi về nhà! Nhưng đêm nay chắc Ph. giận tôi lắm, muốn nắm tay mà Ph. cũng không cho!
 
Bất giác tôi nhấc điện thoại lên và gọi số của Ph.
Một lát sau có tiếng Thu, cô bạn ở chung nhà với Ph. trả lời, giọng còn ngáy ngủ "Ai đó!?"
 
Tôi nói khẩn thiết "Anh đây Thu! Thu làm ơn kêu Ph. ra cho anh nói chuyện chút xíu nha!"
 
Thu gằn giọng "Trời ơi anh biết giờ này mấy giờ không mà gọi!? 2 giờ sáng rồi đó!"
 
Rồi Thu dịu giọng xuống "Anh biết cả đêm nay Ph. nói là nó sẽ nộp đơn qua Mỹ học Master rồi tìm cách ở luôn bên đó không!?"
 
Tôi hoảng hốt, không ngờ chỉ vì nỗi quạu bất tử mà tôi đã làm Ph. hiểu lầm và quyết định như vậy!
 
Chưa kịp nói gì với Thu thì đầu giây bên kia, Ph. nói trong điện thoại "Sao có chuyện gì gấp mà anh không đợi để sáng mai hãy nói!"
 
Tôi nói ngay "Cưng à, mai anh sẽ viết thư về nhà cho ba má anh biết chuyện của mình nha. Rồi ba má anh sẽ qua Thị Nghè nói chuyện với ba má em để coi ngày cho tụi mình nha cưng!"
 
Tôi chỉ nghe Ph. nói nhỏ "Dạ!" có vẻ hớn hở trong lòng lắm.
 
Gần Tết năm sau chúng tôi làm đám cưới. Rồi chúng tôi dành dùm mua được căn nhà nhỏ khang trang ở ngoại ô Melbourne. Ph. thích mặc áo dài, Ph. có thân hình mảnh mai nên mặc áo dài trông rất hay. Trong tủ áo Ph. có đủ loại áo dài. Màu Ph. hay chọn khi may áo dài là màu xanh, màu áo thiên thanh mà tôi rất yêu.
Nhưng Ph. cũng sắm nhiều áo dài màu...hồng, màu mà tôi cũng có nhiều cảm tình, rất rất nhiều cảm tình với nó!
 
Mấy mươi năm trôi qua, Lâm cũng chỉ có một đứa con, tôi có 2, còn Thủy thì có đến 4 đứa!
Có khi tôi nói đùa với Ph. "Nếu còn ở Việt Nam thì chắc anh có 4 đứa thay vì chỉ có 2 thôi đó cưng!"
 
Ph. ngây thơ hỏi lại "Ủa tại sao vậy anh!?"
 
Tôi cười trả lời "Thì tại vì ở Sài Gòn trời mưa nhiều hơn ở Melbourne!"!
 
Có những ngày ngồi uống cà phê ngoài phố, lúc trời đổ mưa, tôi cũng bất chợt nhớ lại kỷ niệm ngày nào ở Sài Gòn.
Đôi khi tôi cũng hay tự hỏi "Nếu mình còn ở Việt Nam thì cuộc đời sẽ ra sao nhỉ!?"
 
Rồi tôi lắng nghe tiếng mưa rơi trên đường. Hình như tiếng mưa cũng có một ngôn ngữ huyền bí mơ hồ của riêng nó!
Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được câu trả lời của tiếng mưa, mưa Sài Gòn hay mưa Melbourne, cả hai đều cùng có chung một ngôn ngữ!!
Và cứ thế, ngày tháng lững thững trôi đi. Đến nay đã bao nhiêu mùa mưa rồi mà những kỷ niệm ngày nào vẫn còn ghi sâu trong lòng tôi...

o O o   o O o   o O o
 
Mưa Sài Gòn, Mưa Melbourne!
 
Mưa buồn lấm tấm mưa rơi
Đôi vai oằn nỗi, một đời nhớ thuơng,
Dần theo những tháng ngày xưa,
Bao giờ trở lại chiều mưa hôm nào...
 
Nguyễn Hà
Melbourne 14th Tháng 6, 2016

No comments:

Post a Comment