Sunday, August 30, 2015

Sức mạnh vô song

Sức mạnh vô song.

Những ai đã tham dự đêm Hội ngộ Hè của Văn Bút Việt Nam Hải ngoại vùng Đông Nam Hoa Kỳ tối 29/8/2015, và những ai tham dự chương trình Dạ vũ của Đêm Văn bút tối qua, chắc sẽ dễ dàng nhận ra một cặp vợ chồng, mà người chồng chắc hẳn đã vừa trãi qua một cơn bệnh vì chân anh vẫn còn đi khập khiển. Cặp vợ chồng nầy ngồi bàn phía sau của tôi và cũng không xa lạ gì với tôi cũng như với dân khiêu vũ. Những chương trình ca nhạc dạ vũ mà tôi cùng phu nhân tham gia đều ghi nhận được sư có mặt của cặp đôi yêu thích bộ môn nầy. Đến giờ khiêu vũ là anh chị ra nhảy mải miết từ đầu đến cuối, và chỉ anh chị là cặp đôi khiêu vũ với nhau với những bước chân, điệu nhảy điêu luyện. Hai người luôn song hành dìu bước nhau, chớ không thay đổi bạn nhảy. Chính điều đó đã làm cho tôi và bà xã tôi rất ngưỡng mộ anh chị.

Vâng, đúng vậy, anh chị có thể nói, theo từ ngữ trong nước hiện nay, là một cặp đôi hoàn hảo trên những sàn nhảy khắp nơi từ thành phố Orlando đến Tampa, và bất cứ nơi đâu mà tôi tham dự đều thấy sự xuất hiện của anh chị. Nhưng bẳng đi một thời gian khá lâu, tôi đã không còn gặp anh chị trên những sàn nhảy nữa. Tôi nói với bà xã chắc anh chị đã dọn đi nơi khác... Cho đến tối hôm qua, tối 29/8, tại hội trường của Văn Bút Việt Nam vùng Đông Nam Hoa Kỳ, tôi đã gặp lại anh chị. Trông anh chị có vẻ tìu tuỵ hơn xưa. Trước giờ khai mạc, thấy chị ngồi nép mình vào anh và lấy khăn đắp lên người vì lạnh. Chỉ vậy thôi, tôi cũng không để ý gì thêm đến anh chị sau cái gật đầu chào, vì tôi cũng bận với công việc, và tiếp đãi gia đình... Cho đến khi, tôi đang đứng với TS Sông Hồ tại quầy bán bia thì thấy chị dìu anh đứng dậy, và bước chân của anh đi khập khiễng. Chị dìu anh từng bước, từng bước đến nhà vệ sinh, và chị đứng chờ ở ngoài. Hình ảnh nầy đã làm tôi xúc động. Tôi định hỏi thăm anh chị nhưng cũng ngại, định hỏi thăm TS Sông Hồ, vì thấy TS tới lui nói chuyện, nên tôi đoán là TS Sông Hồ cũng thân quen với anh chị. Nhưng do bận rộn, tôi lại thôi, không hỏi. Sau khi anh từ nhà vệ sinh ra, chị lại ân cần dìu anh lại chổ ngồi và ngồi kế bên nép người vào lòng anh, tựa như chị là người yếu đuối nên cần sự che chở đùm bọc và vòng tay mạnh mẽ của anh. Từ những hành động cử chỉ trên, đã cho tôi thấy chị là người rất ân cần, chăm sóc chồng. Chính những điều nầy, đã giúp người chồng thêm nghị lực, vượt qua bệnh tật, và đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Lúc ấy tôi nghĩ chắc là anh chị chỉ ngồi đây nghe nhạc, rồi xem khiêu vũ cho đỡ ghiền, nhưng không...Khi MC giới thiệu chương trình Dạ vũ được bắt đầu, và nhạc nổi lên, kỳ lạ thay, là lần nầy anh dìu chị, dù bước chân có khập khễnh, nhưng rất mạnh mẽ. Và anh chị đã cùng nhau dìu bước trên sàn nhảy với những điệu Cha cha, Slow, Tango, v.v... Đến khi anh cần đi nhà vệ sinh, thì chị lại dìu anh, và đứng chờ bên ngoài. Những hình ảnh nầy, làm tôi khâm phục, và ngưỡng mộ vô cùng. Tôi đã ghi lại hình ảnh của anh chị, nhưng không đưa lên diễn đàn vì chưa hỏi ý anh chị. Thì thôi những dòng chữ nầy thay cho hình ảnh vậy. Có lẽ tất cả hội viên của hội VB chúng ta đều đã chứng kiến hình ảnh của anh chị trong đêm đại hội của hội mình.

Sức mạnh vô song. Đó là sự đồng cảm, động viên an ủi của người phối ngẫu, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, người vợ/chồng sẽ đứng lên cùng người bạn đời của mình vượt qua gian khó. Hy sinh, chăm sóc, lo lắng, đặt quyền lợi của người bạn đời lên trên quyền lợi của cá nhân mình...Chính những điều ấy sẽ là động lực giúp người chồng/vợ đang bênh tật, gặp nạn, hay đang làm bất cứ công việc gì, vượt qua ngàn gian khổ để đi đến thành công.

Sức mạnh vô song. Đó chính là hình ảnh của anh chị mà tôi đã đề cập ở trên. Chính sự động viên của chị, sự ân cần, quan tâm lo lắng của chị đã giúp anh vượt qua.

Sức mạnh vô song. Đó chính là sự âm thầm hy sinh của Cô Đoàn Thuỷ Tiên, đã giúp chồng, Chú Vinh Hồ, đạt được thành công trong kỳ tổ chức Đại hội Văn Bút mùa Hè 2015 nầy.

Sức mạnh vô song. Đó là sự âm thầm hy sinh nuôi chồng trong những lao tù sau 1975, mà người Cộng sản đã đặt cho một mỹ từ là Học tập Cải tạo. Để giúp chồng vượt qua những đày ải, những khổ đau về thể xác lẫn tinh thần mà vượt qua thử thách chờ ngày đoàn viên.

Tóm lại, đã là vợ chồng với nhau, thì chúng ta phải cùng nhau sát cánh, chia sẻ những buồn vui, an ủi động viên nhau, cùng giúp đỡ nhau để đi về phía trước. Đôi khi chúng ta không biết được, chính sự ân cần, động viên lo lắng của người vợ hoặc chồng sẽ là một sức mạnh vô song giúp người bạn đời của mình vượt qua mọi thử thách để đến được mục đích sau cùng là thành công.

QThai


No comments:

Post a Comment