Thursday, July 2, 2026

 XE NƯỚC MÍA


Hôm đi chợ đêm của người Việt tại thành phố Clearwater, chúng tôi có ghé lại tiệm nước mía uống vài ly. Nhìn cậu bé trai chừng mười bốn tuổi dùng dao hai lưỡi nhỏ xíu thoăn thoắt róc vỏ mía, còn Mẹ của cậu thì đút những khúc mía vào máy, gọn, nhẹ, để ép nước mía. Nhìn cảnh này, hình ảnh tuổi thơ của tôi ùa về.


Thuở ấy Mẹ tôi có một xe nước mía làm sinh kế. Hằng ngày bán ở chợ. Nhờ nhà Ngoại tại chợ, nên việc buôn bán cũng thuận tiện. Cũng vào thuở ấy, Ông Ngoại tôi làm ông bầu đá banh nên thường tổ chức những trận banh giao hữu. Mỗi lần có đá banh như thế thì hai Mẹ con tôi đẩy xe nước mía vô sân banh để bán. Xe thì nặng, còn tôi thì sức con nít, nên đoạn đường hai cây số, mà hai Mẹ con ì ạch đẩy cở vài ba tiếng đồng hồ mới tới. Mỗi lần đá banh đều có bốn đội, gồm hai đội địa phương đá mở màn,  và hai đội chuyên nghiệp đá chính. Tôi khi đó còn nhỏ ham vui, nên thường chạy theo mấy anh cầu thủ, rồi xem đá banh, để Mẹ bán một mình. Nhưng những lúc nghỉ giải lao, tôi cũng nhớ nhiệm vụ chạy về tiếp Mẹ. Tôi phụ chạy bàn, dọn dẹp, thỉnh thoảng róc vài khúc mía. Còn Mẹ bao sân toàn bộ gồm cả việc ép nước mía. Hồi ấy xe nước mía chỉ quay bằng tay, những lần phụ Mẹ, tôi đeo cả người lên mới ép được nước mía. Mà phải nói, đi bán nước mía ở sân banh nó vui dễ sợ, vì tôi là con nít mà. Còn đối với Mẹ, từng ly nước mía là từng giọt mồ hôi, sức lực, kể cả nước mắt để nuôi tôi ăn học nên người.


Ngồi giữa khu chợ Việt trong lòng nước Mỹ, uống ly nước mía, nhớ về chuyện xưa, mà nghe cay cay nơi mắt, và mằn mặn ở bờ môi. Thương lắm một thời đã quá.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment