XE LÔI ĐẠP
Trưa nay, ăn cơm xong, ra ngoài ngồi chơi, thấy chiếc xe mười tám bánh đang đút đít vào chỗ đậu để xuống hàng. Nhìn anh tài xế điều khiển chiếc xe chạy lui vào chỗ rất điệu nghệ. Tự nhiên tôi nhớ tới anh bạn ngày xa xưa ấy.
Thuở đó tôi làm về áp tải hàng, nên có đặt một chiếc xe lôi để chở. Lâu ngày, anh xin chở mối, và được công ty chấp nhận. Mỗi khi chở hàng, tôi thường chạy chiếc cánh én phía sau và dùng chân phải gát lên vè xe để đẩy. Ngày qua ngày chúng tôi trở nên bạn thân. Từ đó mỗi đêm tôi ghé đón anh đi cà phê. Có hôm thêm bạn của tôi và anh cùng ngồi trên xe để anh chở dạo phố đêm Long Xuyên thật vui.
Hồi nhỏ đi xe lôi, mỗi lần lên cầu, thấy mấy anh thanh niên hay nhảy xuống đẩy giúp. Vậy là lúc lớn lên, tôi cũng bắt chước làm theo, nên thường ngồi ở trước, hoặc sau, quay mặt về phía sau, thùng xe, để tiện việc nhảy xuống và lên lúc lên và xuống cầu. Hồi đó tuổi mười tám, đôi mươi nên nhảy xuống, nhảy lên, dù ngồi ở tư thế nào vẫn không hề bị gì. Đúng là tuổi trẻ mà.
Hồi đó ở Long Xuyên xe lôi có hai loại, loại thùng nhôm có mui nhìn như xe hoàng gia, loại thùng gỗ, không mui, có thể chở được đến bảy hành khách, hoặc hàng hóa.
Hôm ở khách sạn đi ra, có anh xe lôi mời chở đến event, tôi chụp hình để lưu lại. Nay có dịp khoe rồi.
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment