Thursday, February 17, 2022

HOANG TƯỞNG


 HOANG TƯỞNG


(Một truyện ngắn của Quốc Thái

*Câu chuyện chỉ là hư cấu. Các nhân vật trong đây cũng không có thật. Nếu có sự trùng khớp nào thì đó chỉ là ngẫu nhiên. Tác giả không hề chỉ trích ai. Mong quý vị bỏ qua nếu lỡ có thấy mình trong đó hé. Đa tạ.)


Người dân khắp nơi vừa đón xong một cái Tết mà người phương Tây gọi là Lunar New Year. Hương xuân vẫn còn phảng phất trên cõi nhân gian, và tất cả mọi người đều cho mình cái quyền thư giản, mơ ước, hay bay bổng sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc, để lấy sức bắt đầu cho một năm làm việc tất bật mới.

Đời người mà, ai cũng có những ước mơ, hoài bão, những mơ mộng hảo huyền. Nhưng việc gì thì nó cũng phải ở mức độ vừa phải. Nếu ta mơ mộng quá trớn sẽ trở thành hoang tưởng và dễ dẫn đến khùng điên.


Minh được cho là một tay có học thức, có sự hiểu biết cao, hiền lành lịch lãm. Minh luôn được mọi người ca tụng vì Minh luôn là cánh tay đắc lực trong mọi việc cho người biết sử dụng anh ta. Thông thường những người dùng Minh hay cho Minh đi tàu bay giấy lên đến các hành tinh ngoài vũ trụ nên Minh thích lắm. Vì lẻ đó, Minh mang trong mình căn bệnh hoang tưởng. Căn bệnh nặng đến nỗi mà một khi có ai đó góp ý, phê bình, hay chỉ trích thì Minh đều cho là họ ghen ăn tức ở, ganh ghét, v.vv..


Cuộc đời Minh không có gì thành đạt cả. Mọi thứ cứ như đám lục bình trôi sông, nay tấp đầu này, mai tấp đầu kia. Một ngày đẹp trời nọ qua môi giới Minh quen biết được một số bạn bè mới, là những người có kiến thức:

-Ê Minh, hôm nay tôi giới thiệu với ông những người bạn mới. Tôi quen biết họ đã lâu. Và hôm nay tôi muốn ông và mọi người biết nhau-vừa nói Kiên vừa đưa tay chỉ về nhóm bạn.


Minh ra vẻ lịch sự đến bắt tay từng người. Trong lúc nói chuyện Minh làm mọi người ngạc nhiên về sự hiểu biết, cách ăn nói lưu loát thu hút người nghe khiến đám bạn mới nể phục và có một ấn tượng rất tốt về Minh.


Bọn họ kháo nhau: 

-Cái ông Minh đó nói chuyện hay nhỉ

-Ừa, tôi không ngờ thứ gì trên đời này hắn cũng biết

-Tôi nói chính trị, hắn bốp chát chuyện chính chị chính em liền.

-Tôi nói Phật pháp, anh ta cũng tỏ ra hiểu biết.


Cả nhóm bàn tán với nhau và bảo rằng đây là một con người uyên bác, đạo mạo, đạo đức, tu tập, là một nam tử hán, đại trượng phu.... Họ ngưỡng mộ và phục Minh sát đất.


Sau bao lần tiếp xúc và chuyện trò. Cái mặt nạ của Minh từ từ rớt xuống. Minh lộ nguyên hình là một tay bỉ ổi bậc nhất, và độc chiêu của Minh là ngậm máu phun người và vu oan giá họa cho người khác. Một điều nguy hiểm nữa là Minh không bao giờ nhìn nhận cái sai trái của mình, mà tìm cách lấp liếm. Là một con người sống vô trách nhiệm mà nhóm bạn mới của Minh đã phát hiện ra. Trước giờ Minh, với vẻ ngoài cùng sự hiểu biết của mình, đã lấy được cảm tình của biết bao cô chú bác, nhưng với những người trẻ tuổi thì Minh chưa bao giờ lấy lòng được ai ngoài những người muốn dùng Minh như một công cụ. Và với nhóm bạn trẻ này cũng vậy. Họ là những người có kiến thức, hiểu biết, cộng với sự diễn hài quá tồi tệ của Minh nên cái mặt nạ trên mặt từ từ rớt xuống hết lớp này đến lớp khác. Nhóm bạn mới của Minh rủ nhau không giao du với Minh nữa:

-Ê, cái tay Minh đó là một con người rỗng toét.-Tuấn nói

-Ừ, tôi cũng thấy vậy. Anh ta thuộc loại thùng rỗng kêu to-Hoàng phụ họa

-Rốt cuộc thì thằng chả chỉ có nói không hà, chớ thằng chả chẳng làm được trò trống gì-Hùng bày tỏ cảm nghĩ.

-Tôi đã vài lần góp ý với anh ta về các khía cạnh của công việc, cuộc đời, anh ta chẳng bao giờ nghe tôi, mà còn cho là tôi lên lớp dạy đời-Vũ góp ý.

-Thôi từ đây mình đừng nên giao tiếp với anh ta nữa-Toàn đưa ra đề nghị.


Thế là cả nhóm bạn ấy tách rời Minh ra. Minh cay cú giở mọi thủ đoạn để lôi kéo, cô lập, tách rời họ, nhưng không thành. Không những kế sách không thành công mà Minh còn bị đám bạn ấy công kích trở lại. Thế là Minh giở lại bổn cũ lâu nay, lại đi rêu rao với cả thế giới rằng: "chúng nó ganh ghét tôi, muốn hãm hại tôi." Người không biết chuyện thì thấy tội nghiệp Minh, còn người biết chuyện thì cười vào mặt Minh, một số làm ngơ vì không muốn can dự vào.

Quốc Thái


(Còn tiếp)


HOANG TƯỞNG

(Tiếp theo)


(*Như đã nói ở phần 1. Đây chỉ là câu chuyện hư cấu. Những nhân vật trong truyện không có thật. Nên nếu ai đó lỡ nhìn thấy mình trong đó thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tác giả không hề đả kích ai. Mong quý vị đừng nên tức giận và niệm tình bỏ qua. Truyện hơi dài tý, mong quý độc giả cố gắng đọc nha. Đa tạ)

***

Cuộc đời mà, nó vẫn cứ đưa đẩy như thời tiết bốn mùa, như nắng như mưa. Và cái câu mà cổ nhân đã nói: "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" vẫn luôn được lưu truyền và có hiệu quả cho đến tận hôm nay.


Dòng đời xô đẩy đã xui khiến Minh gặp được Mai. Minh như người chết đuối giữa dòng đời khi bắt gặp cái phao Mai. Và Mai cũng vậy. Mai, người phụ nữ được cho là đã nhiều lần gãy đổ chấp vá, và đã lên đến chức nội, vẫn mặn mà dưới con mắt của Minh. Mai cũng mang trong mình những ảo tưởng hảo huyền nên rất hạp với Minh. Có lần Mai nói với Minh:

-Anh nè, anh có biết không, ở ngoài kia có khối đàn ông theo đuổi em. Nhưng em không chọn ai hết.

-Ồ vậy hả? Vì sao em không chọn một trong số họ - Minh hỏi

-Vì em...... - Mai bỏ lửng câu nói và liếc nhìn Minh âu yếm.


Sau nhiều lần trò chuyện tâm đầu ý hợp. Minh đã bị Mai hớp hồn và trở thành một con thiêu thân lao vào đống lửa tình ấy.

Tình yêu mà, nó không có giới hạn. Khi con tim mách bảo thì tình yêu nảy nở thôi. Nhưng con tim cần phải tỉnh táo kèm theo lý trí. Giữa hai người yêu nhau không có tội tình gì nếu họ là những người độc thân, đã ly hôn. Còn ngược lại thì nằm trong diện ngoại tình và đáng bị xã hội lên án. Nhưng ở đời có kẻ trộm nào tự nhận mình là ăn trộm đâu chứ. Và kẻ gây án đâu ngu dại gì giấu hung khí để người ta vạch mặt. Người ta thường nói "giấy không gói được lửa" hay "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".

Sau bao ngày hò hẹn giữa Minh và Mai thì bạn bè của họ phát hiện. Mọi người khuyên can, ngay cả đả kích thì bọn họ vẫn dính như sam.

Thấy tình thế ngày càng nghiêm trọng. Mấy người bạn của Minh và Mai bàn nhau khuyên can họ. Huy tình nguyện đi đầu. Huy hẹn Minh ra quán cà phê:

-Minh này, bọn mình là bạn bè với nhau, trân quý nhau nên cần phải góp ý và chia sẻ với nhau. Hôm nay tôi hẹn ông vì có vài điều muốn nói.

- Chuyện gì, ông nói mau, tôi không có thời gian - Minh nói

-Chuyện về mối quan hệ của ông và Mai.

-Thế mắc mớ gì đến mấy ông nè.

-Cả ông và Mai đều có gia đình riêng, nên chuyện tình cảm trai gái là không thể.

- Giữa chúng tôi không có gì, chỉ là bạn bè bình thường thôi.


Minh cáo gắt và đứng vậy đi về. Huy buồn lòng nên gọi điện thoại cho Hoàng:

- A lô, Hoàng nghe đây. Có gì không Huy?

- À chuyện tôi đi gặp Minh đó mà. Hắn chối và giận dữ bỏ về

-Thôi được. Để tôi nói với hắn xem sao.


Các chị em phụ nữ cũng hết lời khuyên Mai đừng phá hoại hạnh phúc người ta. Mai cũng chối là chỉ xem Minh như bạn bè hợp ý mà tâm sự thôi.


Vài ngày sau Mai tìm gặp Minh khóc nức nở:

-Mấy đứa nó xấu, ganh tỵ với em

-Không sao, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu.

-Anh nhớ bảo vệ em nha

-Ừ, anh hứa.

-Anh biết không, tất cả cái bọn đàn ông trong nhóm mình ai cũng thích em, muốn làm bạn trai của em. Nhưng em chỉ thích và sẽ yêu chỉ mình anh thôi. Còn bọn phụ nữ thì ganh tỵ với sắc đẹp của em đó. Nhất là con Lý Lệ Thanh đó anh-Mai kể lể.

-Anh sung sướng lắm vì được em chọn. Mấy thằng kia sao bằng được anh. Bọn chúng có gì nè.


Sau sự thất bại của cả Huy lẫn Hoàng. Tuấn bèn gọi điện thoại cho Minh:

-A lô Minh, Tuấn đây. Nói chuyện với ông một chút được không?

-Ok. Chuyện gì?

-Thì chuyện của ông và Mai đó

-Khỏi nói.

Nói xong Minh cúp máy không một lời từ giả. Sau chuyện này Minh rủ Mai cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ. Kể từ đó không một ai liên lạc được với hai người này, cũng như biết họ đang làm gì, ở đâu.


Trong một buổi sáng đẹp trời Nghĩa và Đạt tình cờ gặp Minh, họ rủ Minh vào quán để ăn sáng cà phê và trò chuyện. Sau khi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, Đạt vào chuyện:

-Minh nè, tụi này quý ông nên không muốn ông sa lầy. Ông hãy dứt ra khỏi bà Mai đi.

-Tôi và Mai không có gì. Mấy người bị ảo tưởng thôi. Mai thân cô thế cô, cả đám mấy người hùa nhau ăn hiếp Mai. Tôi là một quân tử nên phải bảo vệ người cô thế- Minh hùng hổ.

-Này Minh, hãy bình tỉnh coi nào. Bà Mai thân cô thế cô à. Bà Mai đã có gia đình cả trai gái dâu rể, cháu chắt mà cô đơn thế nào - Nghĩa nói.

-Tất cả các ông đều mê Mai. Còn mấy bà thì ganh tỵ với sắc đẹp của Mai. Mai không chọn mấy ông nên mấy ông ganh ghét. Mai hay nói chuyện với tôi nên mấy ông lại ganh tỵ với tôi rồi đi đặt điều - Minh gân cổ cải chầy cải chối

- Thế thì thôi. Bọn này sẽ không nói gì nữa. Ông bị hoang tưởng và cả bà nội Mai đó cũng bị hoang tưởng. Hello, tất cả chúng ta đã có gia đình, chúng tôi không bị mê mụi như ông. - Đạt nóng giận đáp lời.

-Thôi mình về. Hắn hết thuốc chữa rồi. - Nghĩa tiếp lời.

- Tôi không cần mấy ông phê bình góp ý. Mấy ông chỉ là một lũ ganh tỵ.

Đạt tức giận định đấm vào mặt Minh một cái nhưng nghĩa đã can ngăn.


Từ đó về sau không ai muốn đá động hay nói gì đến chuyện Minh và Mai nữa vì họ đã quá chán ngán hai con người này. Mấy vị lớn tuổi hơn như Phan, Ngữ, Đăng, Tuân cũng bị Minh và Mai cho là ganh tỵ với họ và mê mụi bà Mai nhưng không được đáp lại thì ngậm im miệng từ trước đến giờ. Còn hai người đó cũng lén lút giữ mối quan hệ mà ai cũng thấy bất bình thường trừ Minh và Mai.

Quốc Thái


P.S. bình luận như thế nào là ý của độc giả, tác giả chỉ tương tác với bạn đọc của mình thôi nha.

No comments:

Post a Comment