Monday, September 21, 2015

Thời gian.

Thời gian.
(Kỷ niệm 23 năm ngày định cư tại Hoa Kỳ)

Thời gian vùn vụt bay đi không chờ một ai. Mới đó mà đã hai mươi ba năm tôi định cư trên đất Mỹ. Hai mươi ba năm ở tại thành phố du lịch Orlando, tiểu bang Florida, nơi đất lành chim đậu. Hai mươi ba năm với biết bao thăng trầm của cuộc sống, thành công lẫn thất bại. Của sự đổi thay về đất nước con người.

Đúng vào ngày giờ nầy của hai mươi ba năm trước, ngày 20 tháng 9, tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên thành phố nầy, 11 giờ 30 phút đêm. Thật ra tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên đất Mỹ là ở tại phi trường San Francisco, CA vào giờ trưa. Làm thủ tục nhập cảnh, rồi lên máy bay nội địa để đi đến chặng cuối cùng, phi trường Orlando. Hai mươi ba năm, tôi cũng đã quên bẳng cái ngày này vì tất bậc của cuộc sống thường nhật. Nhưng hôm nay đây, đọc bài viết của văn thi sĩ Trần Minh Hiền, "Hai mươi năm ở Hoa Kỳ", tôi mới giật mình nhớ lại, à cũng là ngày tháng nầy của hai mươi ba năm trước mình đã đến đây.

Tôi đã đến đây cùng gia đình theo diện HO, HO14, và đã chọn nơi nầy làm quê hương thứ hai. Nơi đây tôi đã gặp bà xã tôi và thật là ngẫu nhiên khi nàng là dân xứ biển Nha Trang, nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời (nhưng tôi là dân miền Tây chính gốc). Và cũng thật ngẫu nhiên, ngày nàng và gia đình sang Mỹ cũng trùng với ngày tháng của tôi và gia đình tôi, chỉ khác là tôi đã đến trước ba năm. Một sự ngẫu nhiên khác nữa là thân phụ và nhạc phụ tôi người trước người sau đều là dân sư đoàn 23 Bộ binh (thân phụ tôi ở đây trước) và có một thời gian dài làm việc tại Nha Trang cho đến khi tôi cất tiếng khóc chào đời.

Tôi được sinh ra nơi miền cát trắng Nha Trang, nhưng chưa hề biết đến nơi nầy là thế nào, vì không lâu sau đó, thân phụ tôi nhận được sự vụ lệnh và chuyển về Saigon. Và từ đó tôi theo cha đi bất cứ đâu mà cha tôi làm việc. Từ Nha Trang, về Saigon, Cát Lái,..., rồi về Chợ Mới, An Giang, trước khi về quê nhà thị xã Long Xuyên, cũng thuộc tỉnh An Giang. Cho đến ngày sập tiệm, thì tôi lại theo Mẹ về quê Ngoại tại chợ Vàm Cống thuộc huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Năm 1985, tôi theo gia đình, sau khi Ba được ra tù CS, qua Cam bốt và sống tại thủ đô Nam Vang, cho đến ngày Ba tôi bị bắt do có người tố cáo là sĩ quan "NGUỴ" vượt biên trái phép. Sau ngày ấy, tôi và Mẹ lại trở về quê Ngoại. Tôi lại nhờ Cậu chạy chọt để vào học tiếp lớp 12. Rồi trốn cái gọi là nghĩa vụ lao động chạy về quê cũ Long Xuyên, vào làm việc ở một công ty tư nhân cho đến ngày lên đường sang Hoa Kỳ.

Như vậy thời gian mà tôi sống và làm việc tại thành phố hiền hoà nầy, thành phố Orlando, hơn hẳn thời gian tôi sống tại quê Ngoại Vàm Cống. Vì từ khi chào đời cho đến ngày sập tiệm, tức lúc tôi được tám tuổi, thì tôi đã ở những nơi như kể trên. Đến sau tháng 4, 1975, tôi về quê Ngoại, và nơi đây là vùng đất tôi đã trưởng thành. Năm 18 tuổi, tôi lại trở về Long Xuyên để trốn cái gọi là nghĩa vụ, và đi làm. Bảy năm sau thì tôi lên máy bay sang Hoa Kỳ và cho đến nay chưa một lần trở lại.

Thời gian làm cho mọi thứ thay đổi, từ con người cho đến vạn vật. Tôi cũng không ngờ rằng mình cũng đã ngấp nghé ở tuổi năm mươi. Năm mươi năm làm kiếp con người. Tuổi thơ hồn nhiên được hưởng không khí tự do của miền Nam chỉ vọn vẹn có tám năm. Rồi những năm tháng cơ cực nơi thiên đường xã nghĩa cho đến tuổi trưởng thành. Dù vậy, tôi vẫn không quên gốc gác của mình. Luôn biết mình là ai, và là công dân của quốc gia nào. Tôi không bị lôi cuốn hay đồng hoá bởi những chủ thuyết Mác-Lê, hay cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Và tôi biết những danh từ mà nhà cầm quyền gán cho những Quân Cán Chính của VNCH là không đúng, như "nguỵ" chẳng hạn. Cho nên tôi không bao giờ nói mình là con nguỵ, hay Ba tôi là nguỵ. Hay gọi chúng là giải phóng, hoặc ngày giải phóng, v.v.. Từ những ngày học chữ đầu tiên dưới triều đại xã nghĩa, tôi đã chán ngấy cái lối tuyên truyền của những người gọi là thắng cuộc dù khi đó tôi chỉ mới tám tuổi, và học lại năm lớp hai.

Hôm nay đây, đúng hai mươi ba năm tôi rời khỏi cái thiên đường ấy để đến với vùng đất tự do. Vùng đất đã cho tôi cơ hội, cho tôi tất cả những gì mà tôi không được quyền hưởng nơi quê Cha đất Tổ. Hai mươi ba năm chưa một lần trở lại. Và hôm nay đây tôi thật vui vẻ và hạnh phúc khi có được mái ấm gia đình. Có được những người bạn quý từ hội Văn Nghệ Tự Do cũng như Hội Văn Bút Việt Nam Hải ngoại và vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Những con người giàu lòng nhân hậu và vị tha chứ không như những người chỉ biết vì mình từ bên kia bờ Thái Bình Dương.

QThái
20/9/2015

 

No comments:

Post a Comment