HỒI ỨC
Bầu trời Long Xuyên hôm nay thật đẹp, lang thang trên những con đường quen thuộc, giờ đã khác xưa, khi tôi đã rời xa cái thị xã này hơn ba mươi năm như: Gia Long, Nguyễn Du, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, sang Công trường Trưng Nữ Vương, Nguyễn Trãi, đèn Bốn ngọn, ngả Ba Vườn Trầu, v.v.. Và khúc phim "hồi ức" đã được chiếu lại ở con đường Nguyễn Trãi, đoạn gần Công trường TrưngNữ Vương.
...Đó là những ngày đầu của tháng Tư năm 1988, khi đó, tôi đang làm việc cho một công ty tọa lạc trên con đường này. Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, tôi ngồi chễm chệ trên bộ sa lông ngoài phòng khách thì có một bóng hồng mặc áo dài trắng nữ sinh, tay ôm cặp táp bước vào. Cô gái e ấp nhìn tôi và hỏi: "anh cho em gặp Giám đốc được không?" Tôi hỏi lại: "em là ai, mà cần gặp Giám đốc để làm gì?" Cô gái chưa kịp trả lời thì Chú Ba, Giám đốc, bước ra từ phòng làm việc trên lầu, gọi lớn :"con gái, lên đây với Ba. Khi đó tôi mới: "ờ, em lên đó gặp Chú Ba đi." Cô gái "dạ" rất nhỏ nhẹ, rồi đi lên lầu. Tôi nhìn theo từng bước đi của cô gái, bỗng bắt gặp ánh mắt của Chú Ba nhìn tôi, nheo nheo và cười. Tôi hết hồn, liền quay mặt ra cửa ngắm dòng xe cộ. Độ chừng nửa giờ đồng hồ sau, thì Chú đi xuống cùng cô con gái. Chú đến bên tôi và nói: "Bảo, nhờ cháu đưa con gái Chú về dùm. Em nó sẽ chỉ đường cho cháu chạy." Đoạn thảy chùm chìa khóa cho tôi trong khi tôi chưa kịp trả lời Chú.
Chiếc Dream nổ máy, em vén áo dài, leo lên ngồi một bên e ấp ở phía sau. Vừa vô số, tiếng Chú Ba văng vẳng: "chạy xe cẩn thận nghe không, con gái Chú mà bị gì là cháu biết tay Chú đấy." Đoạn Chú cười ngất. Tôi gật đầu, rồi phóng xe đi theo hướng em chỉ. Mùi hương của cơ thể con gái, mùi hương của tóc, cùng giọng nói nhỏ nhẹ êm ái thật cuốn hút người đối diện. Tôi chăm chú lái xe, và hỏi thăm vài câu xã giao, cũng như trả lời những câu hỏi của nàng, rồi thinh lặng cho đến khi về tới nhà nàng.
Tuần sau, trời đang nắng bỗng đổ mưa dữ dội. Đúng y bon vào ngày giờ lúc gặp ban đầu, cô gái ấy lại xuất hiện. Lần này người em ướt mèm như con chuột lột, nước mưa xuyên qua lớp lụa là đồng phục nữ sinh, hiện rõ từng đường cong của cơ thể người con gái mới lớn. Tôi thật sự bối rối không biết phải làm gì, nên chạy vội lên lầu gọi Chú Ba. Sau đó tôi lại vào vai tài xế để đưa em về nhà.
Ngày làm việc hôm sau Chú Ba giao cho tôi thêm một nhiệm vụ đặc biệt mới là....đón cô con gái rượu của Chú tan trường. Thế là mỗi buổi, trước giờ tan trường, tôi sắp xếp công việc, rồi sang phòng Chú lấy chìa khóa đến trường đợi em.
Thời gian dần trôi, nhiệm vụ tài xế tôi luôn hoàn thành xuất sắc, được cả ông chủ và cô chủ hài lòng. Sau đó là những buổi đi chơi, xem ca nhạc, cine, ăn uống. Những lần gặp nhau, hai chúng tôi thật sự vui vẻ. Qua ngày tháng sự giao tiếp cũng thoải mái hơn, và rồi, tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Khi mà, gặp nhau thì vui, không gặp thì nhớ, là lúc đã hiểu ra, và cũng là lúc cả hai đứa muốn được ở bên nhau hoài. Nhưng khi đó em còn đi học, nên chúng tôi quyết định giữ theo kiểu "trên tình bạn dưới tình yêu một chút".
Sau một thời gian bên nhau, tôi nhận thấy mình không xứng đáng với em, bởi hoàn cảnh, gia thế khác biệt. Em hết lớp 12, thi đậu vào một trường đại học danh giá ở Sài Gòn, một tương lai sáng lạng đang ở phía trước. Còn tôi chỉ là một nhân viên quèn chưa có địa vị, mặc dù đã được Chú Ba hứa sẽ cho tôi một cái ghế xứng đáng trong công ty sau này.
Em thương tôi nhiều lắm, gia đình Chú cũng quý mến tôi, nhưng tôi thấy mình không xứng đáng. Một chiều mưa u ám, tôi đã làm một quyết định khó nhất cho bản thân mình là lặng lẽ rút khỏi cuộc đời em, rút khỏi công ty.....
Hôm nay, cũng ngay vào thời khắc mà tôi đã gặp em lần đầu tiên, cô gái mang một cái tên thật dễ thương, dễ thương như con người và cá tính của cô ấy, Trần Thị Diễm Trang, thì trời đổ mưa. Ngồi trong xe, nhìn từng hạt mưa ghé qua cửa kính rồi rơi trên đường phố, lòng bồi hồi nhớ về một kỷ niệm đẹp, rất đẹp, cuối thập niên 80s của thế kỷ trước.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment