MÙI HƯƠNG
Chiều nay tan sở, trước khi về nhà, tôi ghé vào chợ Tân Tiến để mua một ít đồ theo "lệnh" của "sếp". Đang lang thang ở các gian hàng, tôi bỗng nghe một mùi hương quen thuộc. Đây là mùi hương đặc trưng, mùi hương cơ thể, mà chỉ có mỗi một mình cô bạn học năm xưa mới có mà thôi. Chính vì thế tôi vội vàng bước theo. Đến khi đối diện, và sau khi hỏi thăm vài câu, ...., thì tôi đã biết rằng, mình lầm người.
Trở về những năm cuối thập niên 80s. Còn nhớ, hôm đó là tối thứ Bảy, tôi không tụ tập bạn bè đi chơi vì muốn một mình lang thang. Tôi đánh xe khắp các con đường trong thị xã Long Xuyên, hưởng thụ cái buổi tối mát mẻ, ngắm nhìn dòng xe ngược xuôi. Lang thang chán, tôi đánh xe đến điểm chiếu phim máy lạnh nằm trên đường Nguyễn Trãi, gần đường Trần Hưng Đạo để xem một bộ phim tình cảm của Hồng Kông. Vừa trong bãi gởi xe đi ra, bất chợt một mùi hương quen thuộc đáp vào mũi tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp chủ nhân của mùi hương ấy đang chậm rãi thả từng đôi gót ngọc. Đó là cô bạn chung lớp suốt thời trung học. Tôi bèn đứng lại chờ. Hai chúng tôi gặp lại nhau sau hằng mấy năm trời kể từ khi ra trường. Bạn ấy đi một mình, còn tôi cũng mình ên. Thế là một cộng một bằng hai. Cả hai chúng tôi cùng vào xem phim, cùng đi cà phê, và cùng ôn lại quãng đời học sinh. Mối liên hệ bạn bè kéo dài thêm được ba năm nữa sau khi tốt nghiệp trung học. Bởi một ngày đẹp trời, bạn ấy báo tin cho tôi biết là sẽ đi định cư ở Hoa Kỳ. Rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ.
Hôm nay, tình cờ nghe được mùi hương ấy, tưởng đã gặp lại bạn cũ, nhưng không.... niềm vui vừa lóe lên đã chợt tắt. Và rồi những hồi ức xưa như những thước phim chậm quay về thời hiện tại. Tự nhiên lòng miên man nghĩ về một người bạn đã từng gắn bó trong những ngày xưa thân ái. Thì ra trên đời này cũng có người mang một mùi hương như bạn của tôi, mà trong hằng mấy chục năm trời tôi cứ tưởng là độc nhất vô nhị. Mong rằng bạn của tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc, và thật nhiều sức khỏe
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment