Thursday, April 17, 2025

Tản văn NGÀY VỀ



 NGÀY VỀ


Chiếc máy bay của hãng hàng không Việt Nam lượn vài vòng trên bầu trời Khánh Hòa, rồi từ từ hạ xuống đường băng của phi cảng Cam Ranh, đưa tôi trở về nơi chôn nhau cắt rốn vào một buổi tối đẹp trời ấm áp.


Chiếc xe bon bon trên con đường đèo quanh co thật đẹp nối Cam Ranh và Nha Trang mang tên Cù Hin. Tôi hạ kính xe xuống và hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí mát mẻ, cùng những cơn gió nhè nhẹ từ biển thổi vào đan xen vào từng thớ thịt trên cơ thể như làn hơi ấm áp của người Mẹ chờ đón đứa con đi xa trở về. Chiếc xe từ từ tiến vào thành phố Nha Trang, chạy qua những con đường trong thành phố, sau đó ra đường Trần Phú dọc bờ biển Nha Trang, với những tòa nhà khách sạn cao tầng, cùng những nhà hàng ăn uống đông nghẹt người, những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, những chiếc xe xích lô với những dây đèn rực rỡ, xe cộ ngược xuôi, khách nhàn du thả bộ cười nói vui vẻ, tạo nên một bức tranh sống động và đẹp vô cùng. 

Sau một vòng thành phố, và vài vòng trên con đường dọc biển, chiếc xe dừng lại ở một góc phố trong thành phố Nha Trang. Tôi bước xuống xe, vun vai, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí của nơi mình cất tiếng khóc chào đời mà tôi đã rời xa nó hơn năm mươi năm về trước. Một cảm giác lạ lùng khó tả, cặp mắt bỗng nghe cay cay và ươn ướt trong niềm xúc động khó nói thành lời.


Vâng, đây là lần trở về đầu tiên thăm lại dãy đất hình chữ S sau hơn ba mươi năm xa cách, và cũng là lần đầu tiên tôi đặt những bước chân đầu tiên nơi mà tôi đã cất tiếng khóc chào đời, rồi đi biệt đến hơn năm mươi lăm năm sau mới quay trở lại để lần đầu tiên được cảm nhận thành phố biển hiền hòa này trong đời.


"Có đi xa mới hiểu được nhớ thương

Có kỷ niệm mới nhớ về dĩ vãng"

Hai câu này ngày xưa thường được ghi lại trong những quyển lưu bút thời học sinh, nhưng tôi chẳng hiểu, và chẳng có cảm nhận gì. Hôm nay, khi đứng ở nơi đây, hai câu thơ ấy đã cho tôi hiểu được rất nhiều điều....


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment