Thursday, January 15, 2026

THƯ GỬI BA


 THƯ GỞI BA


Ba ơi,

Hôm nay bầu trời của thành phố thật đẹp, có nắng nhẹ, những cơn gió từ xa kéo về nô đùa trên những ngọn cây, chọc ghẹo những bông hoa, níu kéo những chiếc lá khô làm chúng rơi xuống đất, những cơn gió mang chút hơi lạnh về vừa đủ để người ta khoác thêm cái áo bên ngoài, những cụm mây trắng vô tư lang thang trên bầu trời cao ngắm nhìn hoạt cảnh nhộn nhịp dưới mặt đất. Trong khi đó hôm qua nắng trốn đi chơi, sau đó mưa kéo về bao phủ cả thành phố tạo nên khung cảnh buồn hắt hiu.


Ba ơi, con thật nhớ Ba, nhớ nhiều lắm. Mỗi ngày con chỉ biết nhìn vào ảnh Ba mà trò chuyện, mà hồi tưởng lại thời gian qua khi có Ba bên cạnh. Nhớ những ngày hai cha con cùng làm vườn, mấy con bù mắc cứ bay vòng vèo trước mặt, Ba bực mình nói, "mấy con này là bù rảnh chứ mắc cái gì, rảnh nên mới bu theo phá không cho người ta làm việc". Nhớ những ngày con cùng Ba và cả nhà cùng đi ăn, đi chơi, đi chợ, đi bác sĩ, ...., thật vui vì lúc nào cũng có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Những buổi ngồi xe đi dạo phố biển Daytona, Cocoa Beach, Clearwater và nhiều nơi khác. Những cuối tuần đi ăn hàng. Có rất nhiều nhà hàng mình đã đi qua, nhưng Ba thích nhất là nhà hàng Red Lobster. Ba thích, vì thức ăn hợp khẩu vị, khung cảnh yên ổn, nhân viên hòa đồng vui vẻ trong phục vụ. Từ đó về sau, hễ đi ăn, là chọn hướng Red Lobster thẳng tiến. 


Từ bấy lâu nay, Ba luôn là chỗ dựa, là trụ cột của gia đình. Với con, Ba không chỉ là một người Cha, mà còn là một người Thầy, người bạn, vì Ba đã truyền dạy cho con rất nhiều điều, từ cách đối nhân xử thế, giao tiếp ngoài xã hội, đến những công việc ở trong nhà. Ba đã chia sẻ cho con những kinh nghiệm sống của Ba. Bên cạnh đó, con cũng có thể chia sẻ cùng Ba như giữa hai người bạn về công việc, về sự học hành, bạn bè, những thắc mắc cần sự giải đáp. Với con, có thể nói, Ba là một cuốn tự điển sống. Vì Ba hiểu biết rất nhiều, nên có thể giải đáp mọi thắc mắc của con. Gia đình mình xưa nay vốn dĩ đơn chiếc, giờ vắng Ba lại càng trống vắng hơn. Không biết giờ này Ba đang làm gì, và ở đâu. Ba có nhớ Mẹ con con và đứa cháu nội đích tôn không? Con nghĩ chắc là Ba rất nhớ, nhớ nhiều thật nhiều, phải không Ba? 


Thoắt cái, đã hai mùa tuyết đổ Ba rời xa Mẹ con con. Hai năm vắng Ba, căn nhà như thiếu hẳn tiếng cười. Hai năm với những nỗi buồn chồng chất, những nhớ thương không thể nào nói lên thành lời. Những khi đông về, bầu trời u ám nhiều hơn, ông mặt trời đi ngủ sớm hơn, trời lạnh nhiều hơn. Là những ngày buồn và nhớ Ba của Mẹ con con. Bây giờ con chỉ ước mong sau có thể được gặp lại Ba dù chỉ một phút giây, nhưng đó chỉ là mong ước mà thôi, bởi Ba giờ đã ở một nơi rất xa, nơi mà, ở đó luôn yên bình và hạnh phúc, nơi mà, không còn hỉ nộ ái ố, không còn những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.


Hôm nay, 27 tháng 11 âm lịch, là ngày giỗ lần thứ nhì của Ba. Mong rằng Ba ở một nơi nào đó luôn bình an và hạnh phúc. Ba ở trên cao luôn dõi theo và chăm sóc Mẹ nha Ba, còn nữa, Ba hãy luôn phù hộ cho Mẹ thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc Ba nhé.


Con của Ba

Quốc Bảo

No comments:

Post a Comment