Thursday, November 17, 2016

Nỗi đau dịu dàng

Nỗi đau dịu dàng

Lộc lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường đầy tuyết trắng với hai hàng cây trụi lá trên con phố quen thuộc ở thành phố Toronto, Canada. Những hàng cây trơ lá khô cằn tựa như lòng anh sau một biến cố cuộc đời vừa mới xảy ra.

****

Ông Phước và ông Duy là hai người bạn quen biết và cùng làm ăn chung với nhau khi còn ở Việt nam trước năm 1975. Ông Duy là một Huê kiều sống ở Cholon. Tên tiếng Hoa phiên âm theo Việt là Khổng Duy. Khi sang Canada định cư thì ông đổi Duy thành Jee. Cả hai ông Phước và Duy là một trong số những người đầu tiên vượt thoát khỏi Việt nam cùng gia đình trong biến cố 30 tháng Tư. Họ được định cư tại Mỹ, nhưng không lâu sau đó đã cùng nhau sang Canada và trở thành công dân của quốc gia nầy. Trước 1975 họ là những nhà tài phiệt giàu có, một Việt một Hoa cùng nhau đánh thiên hạ, cho nên khi yên ổn tại Hoa Kỳ, họ đã dễ dàng trở mình và trở nên những người thành công sau những năm đầu của cuộc đổi đời. Và cuộc đời của ông Phước cùng ông Duy đã sang trang khi họ chuyển qua sinh sống ở xứ Canada với những thương vụ làm ăn thành công. Họ liên tục mở những chi nhánh khắp vùng Bắc Mỹ, và thành công nối tiếp những thành công. Họ lên như diều gặp gió. Và với tấm lòng nhân hậu rộng mở của người Việt, hai ông đã giúp đỡ biết bao gia đình Việt nam vừa mới đến định cư tại vùng Bắc Mỹ nầy. Đối với những người Việt tỵ nạn, hai ông Phước-Duy là ân nhân không thể nào quên của họ. Tình cảm gắn bó mấy mươi năm từ Việt nam sang Hoa Kỳ, rồi Canada đã là chất keo kết dính hai ông và gia đình. Hai ông như là anh em ruột thịt, cùng luôn chia sẻ với nhau những buồn vui, khổ luỵ, thành công hay thất bại trong công việc làm ăn, trong sự sống cũng như gia đình.

Lộc là con của ông Phước, và Thuỷ là con của ông Duy. Hai trẻ lớn lên cùng nhau. Cả hai đều có bằng MBA, và cũng là những người thành công trong thương trường ở xứ Canada nói riêng, và Bắc Mỹ nói chung. Họ yêu nhau ngay từ những ngày còn ở đại học, và kết hôn sau khi sự nghiệp đã vững chắc. Lộc về làm cho đại công ty của gia đình. Thuỷ làm việc tại một cơ quan chính phủ. Từ một công ty Phước Duy chuyên về quần áo may sẵn như đã từng làm ở Viêt Nam, họ đã khuếch trương thành một tập đoàn lớn với hàng nghìn nhân viên, và kinh doanh đủ các loại từ bất động sản, nhà hàng, khách sạn, đến các lĩnh vực giải trí.

Từ ngày có Lộc về tham gia công ty trong chức vụ Tổng Giám đốc, General Manager, Phước Duy lên như diều gặp gió. Những thương vụ làm ăn lớn đều thành công mỹ mãn và thu về một lợi nhuận rất to lớn. Từ vùng Bắc Mỹ, họ mở rộng xuống phía nam, và các công ty con ra đời ở các quốc gia vùng Nam Mỹ lẫn Carribean. Thành công nối tiếp thành công. Dường như trong tự điển của tập đoàn Phước Duy không có chữ thất bại. Tuổi trẻ tài cao cùng với sự hấp thụ của nền văn minh Bắc Mỹ bên cạnh sự cố vấn và truyền bá kinh nghiệm thương trường từ hai ông Phước Duy đã giúp cho Lộc đưa tập đoàn gia đình đi từ thành công nầy đến thành công khác. Phương châm từ bao lâu nay của họ là "thật thà, tận tâm, uy tín" đã là chiếc chìa khoá vàng đưa họ đến những chuổi thành công. Mặc dù là những tài phiệt giàu có, nhưng họ rất bình dân, giản dị, và hoà đồng với mọi người. Đối với thuộc cấp và toàn bộ nhân viên trong tập đoàn, họ đều xem như người nhà mặc dù có rất nhiều người cả ông Phước, ông Duy, lẫn Lộc đều chưa từng gặp mặt bao giờ. Vì vậy họ rất được mọi người yêu mến và tận tâm tận lực làm việc cho các công ty chi nhánh mà những người nầy là thành viên, đã góp phần đưa tập đoàn Phước Duy lên đỉnh vinh quang. Sau những thành công vang dội ở châu lục Mỹ-La tinh, Lộc có ý định đánh qua thị trường châu Á, mà các nước ở vùng Đông Nam Á là điểm nhắm của chàng. Chàng đem ý định nầy trình bày với thân phụ và nhạc phụ:

-Thưa Ba và Pà Pá (tiếng Hoa=Cha/Ba), hiện nay các nước ở vùng Đông Nam Á rất phát triển về phương diện khách sạn và resort, con định mở rộng qua thị trường bên đó, Ba và Pà Pá thấy sao?

 Hai người làm cha nầy nghe cũng khoái trong lòng, nhưng dặn dò Lộc:

- Làm ăn với quốc gia nào cũng được, trừ Việt Nam. Con nên làm một bản kế hoạch thư càng sớm càng tốt, rồi trình lên ban Hội đồng Quản trị để xét duyệt.

--Dạ, tối nay con sẽ làm, hôm nay là thứ Hai, chậm nhất là đến thứ Tư tuần sau con sẽ đưa cho Ba và Pà Pá xem qua để duyệt. Lộc nói.

 Hội đồng Quản trị do ông Phước làm CEO, ông Duy làm COO, cùng những thành viên cổ đông khác. Dù cho có cả một Hội đồng Quản trị với nhiều cổ đông, nhưng tiếng nói của hai ông Phước và Duy vẫn là tiếng nói cuối cùng, và là tiếng nói quyền lực nhất, đơn giản chỉ vì hai ông là người có cổ phần lớn nhất và cái tập đoàn nầy là của hai ông. Tuy vậy, hai ông không bao giờ lấy quyền lực của mình để áp đặt hay đè bẹp, phủ quyết ý kiến của các cổ đông khác cũng như những nhân viên thuộc quyền. Hai ông luôn luôn lắng nghe và chọn ý kiến của đa số. Vì vậy, trong cuộc họp sắp tới, nếu bản kế hoạch thư của Lộc, do hai ông đã ủng hộ, mà không được đại đa số cổ đông tán thành thì coi như kế hoạch ấy bị huỷ bỏ. Bản thân Lộc cũng là một con người công chính liêm minh, và luôn đặt lợi ích của tập đoàn, của mọi người lên hàng đầu. Vì vậy nếu bị phản đối, chàng cũng không lấy gì làm buồn phiền hay tức giận, mà ngược lại, lấy những kinh nghiêm, những chia sẻ của các cổ đông làm bài học cho tương lai sau nầy.

Ngày họp Hội đồng Quản Trị định kỳ đã đến. Sau những phần thông báo, báo cáo, những thành công, thiếu sót, những gì cần thay đổi, tu bổ, ...., như thường lệ, là đến phần trình bày của Lộc về kế hoạch mở thị trường sang châu Á. Sau những trình bày của Lộc, tất cả mọi người đều rất vui vẻ về một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, nhưng hai ông Phước Duy bảo mọi người hãy về đọc kỷ bản kế hoạch, và tìm hiểu kỷ càng thị trường Đông Nam Á rồi tuần sau chúng ta sẽ biểu quyết. Tất cả mọi người đều đồng ý và rời phòng họp với tâm trạng hân hoan. Một tuần sau, tại phòng họp Hội Đồng, tất cả mọi người đều đồng ý, coi như một trăm phần trăm. Sau những bước chuẩn bị, Lộc cùng phái đoàn lên đường sang Đông Nam Á để bắt tay vào việc.

Sau hơn 36 tháng thu mua, sáp nhập, thi công, giấy tờ, và nhiều thứ lỉnh khỉnh khác, cuối cùng các Hotels và Resorts lần lượt khai trương tại Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan, Đảo quốc Sư tử. Các khách sạn và khu vui chơi giải trí liên hợp nầy dưới sự điều hành của Lộc đã phát triển rất mạnh mẽ, doanh số thu nhập càng ngày càng tăng. Lộc thì đi đi về về giữa Canada và các quốc gia này như con thoi, nhưng phần lớn thời gian chàng vẫn ở tại tổng công ty, tức công ty mẹ. Sự thành công vang dội của tập đoàn Phước Duy làm cho bao người ngưỡng mộ, muốn hợp tác làm ăn để được phát triển theo, nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét muốn tìm cách phá hoại. Đó là lẻ thường tình thôi. Lộc biết như vậy. Chàng nghĩ "thương trường như chiến trường" mà. Mình cố gắng làm tốt, tạo uy tín thì sẽ dễ dàng đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt này thôi.

Trước những cạnh tranh lẫn phá hoại từ các nước vùng Đông Nam Á, và Đông Á, hai ông Duy Phước gọi chàng vào phòng và nói:

-Ba và Pà Pá đây biết rằng con đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào các chi nhánh ở khu vực ĐNÁ, nhưng bên đó không giống như thị trường Châu Mỹ La Tinh. Kẻ gian thì nơi đâu cũng có, nhưng mà ở những nơi đang phát triển như các quốc gia bên ĐNÁ thì đầu óc họ rất nham hiểm. Con phải hết sức cẩn thận.
-Ba con nói đúng đó. Pà Pá và Ba con đã từng lăn lộn ở bên đó mấy mươi năm. Ngày xưa họ thật thà chất phát hơn bây giờ. Ngày nay, vì muốn đứng vững, muốn có thật nhiều tiền, họ không từ bỏ một mưu mô xảo quyệt nào để đạt được mục đích.
-Ông bà mình thường nói: "sợ kẻ tiểu nhân hơn người quân tử" là vậy.-Ông Phước tiếp lời ông Duy.
-Vì thế họ sẽ giăng ra rất nhiều cạm bẫy để con lọt vào. Con đã lớn lên trên xứ sở văn minh này, được đào tạo theo phong cách văn minh, không mưu mô để chiếm đoạt, còn họ thì quá là lắm kế nhiều mưu, phe phái, này nọ đủ hết, Pá chỉ sợ con không thoát nỗi các loại bẫy đó.
-Ba và Pà Pá yên tâm. Tuy con còn trẻ, nhưng những kinh nghiệm ở học đường, những năm tháng lăn lộn trên thương trường, cộng thêm những kinh nghiệm được Ba và Pá truyền dạy, cùng với những anh em thân tín bên đó sẽ giúp con vượt qua mọi cạm bẫy. -Lộc nói.
-Dù gì thì con cũng phải hết sức cẩn thận. Vì khi con đã trở thành con mồi rồi thì thế nào con cũng sẽ rơi vào bẫy thôi, vì lẻ khi chúng thất bại với cái bẫy này, thì chúng sẽ giăng ra cái bẫy khác.

-Vâng con hiểu.
....
Ba năm sau khi mở chuổi nhà hàng, khách sạn, khu nghĩ mát, Lộc lấn sân sang lãnh vực showbiz, và đang ăn nên làm ra. Giới showbiz thường có những phức tạp riêng của nó mà một con người bình thường khó mà biết trước được. Hơn nữa Lộc là một người hiền lành, ngay thẳng, không mưu mô, nên khi bước vào con đường này hai ông Phước và Duy vô cùng lo lắng. Hai ông đã luôn khuyên can Lộc:
-Con à, Ba và ba vợ của con đây biết con là một người tài giỏi, khéo léo, và thành đạt. Từ ngày con tham gia công ty đến giờ, đã đem về biết bao nhiêu là lợi nhuận, và tập đoàn chúng ta càng ngày càng lớn mạnh như hiện nay. Ba không can thiệp vào việc khuếch trương tập đoàn, nhưng lãnh vực showbiz vô cùng phức tạp, mà ở những nước châu Á còn phức tạp hơn nhiều. Có nhiều điều, nhiều việc, con không thể lường trước được đâu.

-Vâng con hiểu, nhưng ở bên đó, đây là lãnh vực hái ra tiền vì đang rất phát triển. Sẵn mình có những cái Resorts, mình sẽ tổ chức các show ca nhạc, thời trang, thi hoa hậu, v.v... tại những Resorts của mình, đó là lợi thế của chúng ta. Nếu chúng ta không làm, người khác làm cũng vậy. Làm ăn thì phải mạnh dạn dấn thân chứ Ba. Như thị trường bên châu Á, ngày trước mình cũng chân ướt chân ráo ở đó, bây giờ đã có những khách sạn và khu nghĩ mát lớn và sang trọng tại đó. Lãnh vực này cũng vậy, con tin rằng mình sẽ thành công như những lãnh vực khác.

Thấy Lộc cả quyết và tự tin như vậy, hai ông Phước-Duy dù lo lắng nhưng cũng an lòng vì nghĩ rằng ba năm qua vẫn bình an, và Lộc vẫn đi theo con đường do hai ông hướng dẫn.

Thị trường làm ăn của tập đoàn Duy Phước không những phát triển ở các nước Đông Nam Á mà còn bành trướng lên đến Hongkong, Macao, Đài Loan, và cả Nam Hàn. Bất cứ nơi đâu có bước chân của tập đoàn Phước Duy, có nơi đặt danh xưng là Duy Phước, đều ăn nên làm ra và thành công vượt bậc, cũng như đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy có rất nhiều công ty muốn hợp tác làm ăn. Bên cạnh đó, lại không ít các đối thủ thua đau trong thương trường tìm cách triệt hạ, phá hoại công việc làm ăn của Lộc cũng như của tập đoàn.


Trong một lần qua Macao để họp và phát triển công việc, Lộc quen biết với Eric Chan, và từ Eric Chan, Lộc quen với Lâm Chung, là một Hoa kiều sang Macao làm quản lý cho một chuỗi tiệm massage và quản lý người mẫu. Dù là một Hoa kiều, hay nói đúng hơn Lâm là thế hệ ba của những người Hoa đầu tiên sang Việt nam lập nghiệp, nhưng Lâm đã dấu đi thân phận của mình, mà chỉ cho Lộc biết anh là người Macao. Từ khi quen biết với Lâm, Lộc lại lấn sân sang lãnh vực massage, nhưng điều này chàng đã không cho thân phụ và nhạc phụ của mình biết vì sợ hai ông ngăn cản.

Về phần Lâm Chung, việc làm quen với Lộc là cả một kế hoạch đằng sau do ông chủ của Lâm, là một tay người Hoa khét tiếng ở Cholon, một trùm buôn lậu và là trùm làm ăn phi pháp, trong đó có cả việc buôn thuốc phiện và buôn gái. Hắn có chân rết khắp nơi từ Tam giác vàng, đến Macao, Hongkong, Đài Loan, qua tận bên Úc Châu. Là một thế lực hùng mạnh ở Saigon-Cholon, hơn nữa lại được các quan lớn ở đây che chở nên hắn không sợ một ai. Hắn đã ra lệnh cho Lâm Chung từng bước từng bước đưa Lộc vào bẫy qua các hình thức ăn chơi, gái gú, hút sách, nhưng tất cả không làm Lộc sa lầy. Bẫy này không xong, chúng lại bày bẫy khác. Biết bao lần Lộc đã thoát bẫy một cách tài tình nhờ sự khôn ngoan và khéo léo của mình. Nhưng khi đã dính vào với bọn chúng thì khó lòng mà thoát ra được, chính vì lẻ đó mà Lộc lại cứ bị cuốn vào với Lâm Chung dù rằng đã nhiều lần Lộc cố gắng cắt đứt cái sợi dây liên hệ ấy.


Biết được sếp của mình khó lòng tránh khỏi những cái bẫy giăng ra, Alex, phụ tá của Lộc, đã âm thầm báo cho hai ông Phước Duy biết và bàn kế hoạch đánh trả. Hai ông đã nhờ sự trợ lực của cảnh sát Canada, và cảnh sát đã cử một nhóm ba người cảnh sát hình sự quốc tế, Interpol, người gốc Á, giả làm nhân viên của tập đoàn Phước Duy sang tận Macao để hợp lực điều tra với Interpol Macao sau khi được chính phủ Macao đồng ý hợp tác.

Vào một sáng thứ Hai đẹp trời, phái đoàn năm người của tập đoàn Phước Duy lên đường sang Ma Cao dưới sự chỉ huy của Robert Chang, là một sĩ quan cảnh sát quốc tế có trên mười năm kinh nghiệm phá những vụ án hình sự xuyên quốc gia, đóng giả làm một Giám Đốc Kinh Doanh. Lúc này Lộc đang ở Ma Cao, đã được ông Duy cho biết, nhưng ông không hề nói họ là cảnh sát để chàng khỏi phải hoang mang lo sợ, vì chính chàng cũng chưa hề biết được bao cái bẫy đang giăng ra dưới sự xếp đặt của ông trùm Sàigòn-Chợlớn. Lộc vẫn đinh ninh rằng Lâm Chung là một người bạn tốt trong công việc làm ăn của chàng, vì thật sự từ khi quen biết với Lâm Chung và mở thêm dịch vụ mới, thu nhập và lợi nhuận càng tăng cao vùn vụt. Có một điều Lộc không thể ngờ, đó là, những đồng tiền ĐEN đã được RỬA qua tay của chàng, và chàng chính là người trực tiếp "rửa" những đồng tiền ấy.


Về phần cảnh sát Ma Cao, sau khi nhận được sự yêu cầu hợp tác từ phía Canada, họ đã cử hai đặc nhiệm của mình trà trộn vào công ty do Lâm Chung quản lý để điều tra và tìm ra manh mối. Cảnh sát Ma Cao còn đi thêm một bước nữa là đã liên lạc và yêu cầu Interpol Việt Nam giúp đỡ. Cảnh sát hình sự Việt Nam sau nhiều thập niên theo dõi và thu thấp chứng cứ, ngay cả cài nằm vùng của họ vào trong tổ chức của tay người Hoa này, nhưng vẫn không phá được án. Phần vì hắn đã được sự bảo bọc che chở của những thế lực ngầm, hắc-bạch lưỡng đạo, phần vì những cảnh sát nằm vùng bị phát hiện và bị giết một cách dã man, nên những gì họ có được chỉ là những bằng chứng nguỵ tạo, và những tay anh chị mà họ bắt được cũng chỉ là những con tép riu nhỏ xíu. Họ đã biết, hắn có chân rết ở những quốc gia lân cận, nhưng vì cái mặt mũi của mình mà không dám nhờ người ta giúp. Nay được chính chính phủ Ma Cao yêu cầu, họ như những kẻ chết đuối nắm được cái phao, và vui vẻ nhận lời hợp tác ngay.

Năm nhân viên của tập đoàn Phước Duy, trong đó có ba cảnh sát, vừa đặt chân đến Ma Cao đã bắt tay vào việc ngay. Hai nhân viên chính thức của tập đoàn chịu trách nhiệm về chuyên môn và trợ lực với nhân viên điều tra. Họ âm thầm kết hợp với đặc nhiệm Ma Cao, đã trà trộn vào chuỗi dịch vụ do Lâm Chung cầm đầu và đã lần ra từng mối. Bên cạnh đó, Ma Cao còn cử thêm đặc nhiệm của mình, là một người rất giỏi tiếng Việt do đã từng học và làm việc tại Việt Nam trước đây, lên đường sang Việt Nam để phối hợp điều tra cùng với cảnh sát hình sự nơi đây. Lần này chính tay anh, Josh, đã tìm kiếm trong hàng ngũ cảnh sát VN một nhân vật thích hợp, biết đọc và viết Hoa ngữ, Luân, để huấn luyện kỹ năng và đưa vào làm nội tuyến.

Vào một buổi chiều tại nhà hàng người Hoa ở Chợlớn, Mã Đình Chung, thường gọi là ông Mã, là cánh tay đắc lực của ông trùm, cùng đám đàn em đang ngồi ăn nhậu thì có một nhóm thanh niên chục người tay cầm dao và mã tấu xông vào đấm đá túi bụi làm bọn đàn em không trở tay kịp nên đã bị khuất phục. Riêng ông Mã, trong lúc chống trả trong tuyệt vọng, và gần như là kiệt sức, bỗng từ đâu có hai thanh niên xuất hiện, và ra tay giải vây cho ông Mã. Hai người họ vừa bảo vệ ông Mã, vừa mở đường máu chạy ra cửa sau vòng ra con hẻm và lên xe thoát thân. Trên đường tháo chạy, ông Mã hỏi:
-Hai anh là ai, và tại sao lại ra tay cứu tôi? Hai anh có biết tôi là ai không?
-Chúng tôi ngồi ăn ở phòng bên cạnh, thấy ông bị uy hiếp bởi cái đám thanh niên hung tợn kia, vội ra tay cứu giúp thôi, và chúng tôi cũng không hề biết ông là ai, làm gì. Chúng tôi giúp ông vì ông đang bị cô thế và có thể nguy đến tánh mạng.-Chàng thanh niên lái xe nói
-Tôi là dân giang hồ. Ra ngoài làm ăn thì phải biết trọng chữ NGHĨA, các anh đã cứu tôi, tôi sẽ không quên ơn. Sau này có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng, tôi sẽ sẵn sàng.-Ông Mã nói.
-Hai anh làm ơn đưa tôi về nhà ở số .... đường THĐ, Q.5. Đây là số điện thoại của tôi, có gì cần hai anh cứ gọi.-Ông Mã tiếp lời.
-Cám ơn ông.-Chàng thanh niên ngồi bên nói.

Xe chạy lòng vòng qua các con đường, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà sang trọng ở Q.5. Đó là căn nhà của ông Mã. Sau khi xuống xe, ông Mã nói:
-Một lần nữa cám ơn hai anh đã cứu mạng. Ơn này tôi sẽ không quên.
-Ông đừng quá bận tâm. Có gì cần giúp, chúng tôi sẽ liên lạc với ông. Đây là số điện thoại của chúng tôi, ông có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào ông muốn.
Nói xong hai chàng thanh niên cho xe vọt đi.

Hai chàng thanh niên cho xe chạy lòng vòng qua các con phố, ra Q. Nhất, ghé vào chợ Bến Thành, vòng sang Q.3, rồi đi qua các con đường lớn. Sau đó đánh một vòng về căn nhà nằm không xa căn nhà của ông Mã là bao.

Bước đầu, xem như kế hoạch của Josh và Luân đã thành công. Hai anh đã tiếp cận được với cánh tay đắc lực của ông trùm. Bây giờ ở kế cận, thì việc quan sát càng dễ dàng hơn. Thật ra đây là một kế hoạch, có thể nói là hoàn hảo, của Josh và Ban chuyên án. Đám thanh niên hung tợn tấn công ông Mã và đàn em thật ra là những cảnh sát viên cải trang, và họ đã bắt toàn bộ tay chân của ông Mã. Hai chàng thanh niên đến giải vây ông Mã chính là Josh và Luân. Và họ đã được ông Mã cho gia nhập làm đàn em của ông và đã được ông đưa đến ra mắt ông trùm, tuy nhiên, Josh và Luân vẫn chưa biết được ông ấy là ai.
....
Vào một buổi chiều tháng Tám, tại thành phố Saigon, tiết trời mát mẻ. Những người dư tiền lắm bạc, ngự trị trên những chiếc xe hơi bóng loáng, lớp trung lưu cùng với những chiếc xe gắn máy thời thượng, kẻ nghèo hèn lê la từng vỉa hè kiếm từng đồng tiền nuôi miệng. Trong khi đó, tại một khách sạn sang trọng đang diễn ra đêm chung kết của một cuộc thi sắc đẹp. Và cuối cùng năm cô gái được trúng tuyển với các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, 2, 3, và 4. Năm người đẹp nhất được tuyển chọn này sẽ được công ty có tên là DFL, chuyên về các lãnh vực người mẫu, ca nhạc, hoa hậu, và tổ chức sự kiện, event, tặng cho một chuyến đi nghĩ ở Ma Cao, cũng như tập huấn để đi tranh tài sắc đẹp ở khu vực Đông Nam Á. Kể từ hôm trúng tuyển, năm người đẹp này luôn chịu sự quản lý của công ty DFL từ ăn mặc, đi đứng, cho đến những sinh hoạt thường nhật. Các cô chỉ được phép liên lạc về với gia đình một lần trong ngày bằng điện thoại của công ty. Các cô gái vui mừng, hớn hở cho một chuyến ngao du Ma Cao và những dự án hốt bạc trong tương lai.

Ngày giờ đã điểm, năm cô gái được phép gọi điện thoại về gia đình lần cuối để báo tin lên đường sang Ma Cao du lịch và tập huấn. Sau đó, một chiếc xe sang trọng đến chở năm cô gái, một chàng thanh niên, và cô Giám đốc thẳng tiến phi trường Tân Sơn Nhất để sang Ma Cao thăm thú và học hành. 
Chiếc máy bay Boeing của hãng Hàng không Việt Nam rời phi đạo cất cánh về hướng Ma Cao. Sau vài giờ bay, họ đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Ma Cao. Bảy người họ lại được một chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng đưa về căn biệt thự sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Các cô gái vui mừng và sung sướng khi lần đầu tiên trong đời được ở trong một căn biệt thự sang trọng với kẻ hầu người hạ, và có cả bảo an viên để bảo đảm an ninh cho mình. Mỗi cô được một phòng riêng biệt với đầy đủ tiện nghi. Sau một tuần ở nhà, các cô lần đầu tiên được dẫn đi phố mua sắm dưới sự giám sát của chàng thanh niên đi cùng và 5 bảo an viên. Các cô tha hồ mua sắm bất cứ thứ gì mình muốn, và mọi chi phí đều được công ty đài thọ. Sau một ngày đi chơi, shopping, các cô được đưa trở về căn biệt thự. Công việc hằng ngày hiện tại là ăn kiêng, giữ gìn sắc đẹp. Nhưng chàng thanh niên thường dạy thêm cho các cô những thế võ tự vệ mỗi khi không có cô giám đốc hay bảo an viên nào giám sát. Ban đầu các cô không chịu tập và rất ngạc nhiên về những thế võ. Họ nói rằng thi sắc đẹp thì đâu cần đến võ nghệ làm gì? Chàng thanh niên thuyết phục họ nên học võ để có thể phòng thân sau này, học thêm một món cũng không có gì là mất mát. Vì vậy các cô nghe theo và ngoan ngoãn tập tành.

Vào một ngày trời mưa tầm tã và u ám trên đất Macao, các cô gái được cho ăn mặc sang trọng để đi dự một buổi tiệc sinh nhật của một nhân vật có máu mặt ở Macao trong một khách sạn và resort sang trọng. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời, các cô gái được nếm đủ các loại thức ăn nước uống của giới thượng lưu. Thức ăn ngon, rượu đắt tiền, khiêu vũ, ca hát, và nhất là được những đồng tiền TIP từ các tay chơi sành điệu đã làm mờ mắt các cô gái. Các cô bắt đầu nhảy nhót điên cuồng và theo chân các tay chơi về phòng. Cứ mỗi hai người đàn ông dắt theo một cô gái. Chàng thanh niên lúc bấy giờ tìm cách can ngăn nhưng lực bất tòng tâm vì chính bản thân anh cũng không thoát khỏi những con mắt cú vọ của đám bảo an viên và nàng giám đốc sinh đẹp.
Sau những cuộc mây mưa thâu đêm suốt sáng của mỗi cô gái với hai người đàn ông, họ chợt nhận ra rằng, họ đã bị cho uống thuốc kích dục, thuốc phiện trong dạ tiệc tối qua, và đời con gái của họ đã mất đi từ đây, từ cái lúc mà cánh cửa phòng ngủ khép lại. Họ bàng hoàng, đau đớn, tìm cách trốn chạy khỏi khách sạn nhưng đã bị những bảo an viên cùng các bảo vệ của khách sạn bắt giữ lại, và họ lại được đưa về giam giữ tại căn biệt thự hào nhoáng kia. Họ đã chính thức trở thành gái hạng sang mà người điều hành phía sau chính là ông trùm tại Saigon-Cholon. Họ đã bị tiêm thuốc phiện vào người, và năm cô gái xinh tươi nhí nhảnh ngày nào nay đã trở thành những món hàng cho người ta mua bán. Và bửa tiệc hôm nào cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài cho một buổi mua bán trinh tiết của năm cô gái xấu số kia trên đất Macao. Cái khách sạn và resort sang trọng, nơi các cô đã bị tướt đi đời con gái cũng là địa điểm mà các cô phải thường xuyên tiếp khách và vận chuyển ma tuý theo lệnh của nàng giám đốc xinh đẹp và Lâm Chung. Bên cạnh đó, trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi trong căn biệt thự sang trọng ấy cũng trở thành nơi hành nghề của năm cô hoa hậu hôm nào. Các cô bị đám bảo an viên hành hạ đánh đập mỗi khi không làm theo lệnh chúng. Các cô còn bị chúng khống chế bởi cần sa. Giờ đây có muốn trốn cũng trốn không được vì tiền bạc, giấy tờ đã bị lấy hết, cộng thêm những cơn ghiền hoành hành, nên các cô chỉ đành nhắm mắt đưa chân chờ cơ hội. Bên kia, ông trùm vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc thi trá hình tương tự và đưa các cô vào con đường mãi dâm, ma tuý, làm công cụ kiếm tiền cho bọn bất lương. Chàng trai và cô giám đốc xinh đẹp luôn là những người áp tải các cô gái trúng tuyển đến nơi qui định. Chàng đã tìm nhiều biện pháp để giải cứu các cô nhưng không thành , và rất là đau khổ khi luôn phải chứng kiến cái cảnh các cô gái bị hành hạ, đánh đập dã man, cùng những thân hình tàn tạ sau mỗi lần tiếp khách, phần vì hệ thống kiểm soát của chúng quá chặt chẽ, phần vì các cô gái không tin chàng. Vì không muốn lộ sơ hở nên chàng đành cắn răng chịu đựng khi nhìn thấy các cô gái quằn quại về thể xác lẫn tâm hồn. Còn nàng giám đốc xinh đẹp kia, vì những đồng tiền mê muội, và vì sự khống chế của ông trùm, đã trở thành con thiêu thân làm việc đắc lực cho ông ấy.
....
Sau nhiều năm tháng cho người trà trộn vào các đường dây băng nhóm của ông trùm từ Việt Nam, sang Cambodia, Thái Lan, Mã Lai, sang tận Hongkong, Đài Loan, và Macao, các điều tra viên liên quốc gia đã tìm ra được rất nhiều bằng chứng phạm pháp của ông trùm cùng tay chân bộ hạ của hắn, cũng như những băng nhóm tội phạm của các quốc gia liên quan. Những chứng cớ phạm tội như: buôn lậu, buôn thuốc phiện, ma tuý, buôn gái, và cả các vụ giết người man rợ... đã được thu thập đầy đủ. Chỉ còn chờ thời cơ thích hợp là tung ra các mẻ lưới hốt trọn cá lớn lẫn cá bé.

Lộc, chàng vẫn không hề hay biết gì về những vụ vi phạm pháp luật của Lâm Chung cùng các cộng sự của hắn. Chàng vẫn tin tưởng rằng các mối làm ăn ấy đều hợp lệ. Ngay cả việc khách sạn của chàng đã biến thành nơi mua bán dâm, xì ke ma tuý, và rửa tiền, mà chàng cũng chẳng hề hay biết. Cũng may, nhờ có sự xuất hiện và điều tra của các cảnh sát hình sự Canada đã chứng minh được Lộc vô tội. Chàng chỉ là con cờ trong tay của bọn xã hội đen liên quốc gia.
Giờ G đã điểm. Sau hiệu lệnh của vị Tổng chỉ huy, các điều tra viên cùng những sĩ quan cảnh sát đồng loạt ra quân ở khắp nơi, từ Việt Nam sang Cambodia, Thái Lan, Mã Lai đến Hongkong, Đài Loan, Macao, tấn công các cơ sở của bọn tội phạm. Chàng thanh niên làm nhiệm vụ áp tải các cô gái từ Việt Nam sang Macao chính là Josh, một sĩ quan cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm chống tội phạm, đã ra tay khống chế cô giám đốc xinh đẹp nhưng võ nghệ cao cường. Sau đó chàng phối hợp với các cộng sự đến bắt Lâm Chung cùng bộ hạ của hắn. Cô giám đốc xinh đẹp và Lâm Chung thật bất ngờ khi phát hiện ra Josh là một cảnh sát đặc nhiệm. Các cảnh sát viên Canada cũng tóm gọn bọn mua bán dâm và ma tuý tại khách sạn của Lộc. Bản thân Lộc thật bất ngờ khi biết được mình đã tiếp tay không nhỏ cho bọn tội phạm mà không hề hay biết. Vì sự cả tin vào Lâm Chung mà chàng phải trả giá. Nhưng có một điều chàng cũng không ngờ là, chàng sẽ không bị bất cứ một hình phạt nào vì Ba chàng đã nhanh tay báo cho cảnh sát mọi việc, và những đặc nhiệm Canada đã minh chứng cho điều đó. Trong lúc đó, các ổ tội phạm ở khắp nơi cũng bị phá tan, và những tay cầm đầu ở những quốc gia liên quan cũng đã sa lưới. Riêng ông trùm tại Việt Nam thì lọt lưới. Hắn đã trốn chạy lên Đà Lạt cùng với ông Mã và những bộ hạ thân tín, trong đó có Luân. Nhờ có Luân nên mọi di chuyển của ông trùm đều được truyền về bộ chỉ huy. Josh và những đặc nhiệm giỏi cùng với ba chàng cảnh sát Canada đã được lệnh lên đường sang Việt Nam giúp sức. Chỉ huy cuộc truy lùng là một vị sĩ quan cảnh sát hình sự quốc tế dày dạn kinh nghiệm trong việc chống bọn tội phạm liên quốc gia đến từ lân bang Canada tên Wesley Mayton, cư dân Atlanta, GA, USA. Họ, với sự giúp sức của cảnh sát hình sự Việt Nam, thẳng tiến lên Dalat, nơi ông trùm và đồng bọn đang lẩn trốn. Luân dù đã được tháp tùng trong đoàn trốn chạy của ông trùm nhưng chàng vẫn chưa biết mặt ông ấy là ai, vì ông luôn dấu mặt. Sau vài giờ xuất phát từ Saigon, đoàn cảnh sát hình sự quốc tế, Interpol, đã đến Dalat. Sau khi làm thủ tục với sở cảnh sát địa phương, cả đoàn khai triển đội hình theo sự chỉ huy của Wesley và sự hướng dẫn của viên cảnh sát trưởng địa phương. Hệ thống định vị mà Luân mang theo đã báo địa điểm ẩn náo của ông trùm. Luân cùng bộ hạ tay chân thân tín của ông trùm được phân công canh gác và bảo vệ ngôi biệt thự mà ông đang lẩn trốn. Một toán cảnh sát đã khống chế được đám đàn em của ông ta ở vòng ngoài. Và toán thứ hai đã có một cuộc đấu võ căng thẳng với những tay anh chị dày dặn kinh nghiệm hơn và có nhiều võ thuật hơn. Một toán áp sát biệt thự để tiếp cận ông trùm. Một vài tiếng súng nổ của đám đàn em chống cự lại những người thi hành công vụ đã làm cho ông trùm cảnh giác. Cảnh sát đã vây chặt căn phòng được cho là có ông trùm ở trong, một mình. Luân bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp, đã tiếp cận được với ông trùm, và đã lộ diện là một cảnh sát. Ông trùm với một nữa mặt nạ che mặt, giả vờ đầu hàng, nhưng đã luồn tay rút súng nhắm ngay Luân siết cò, may mắn viên đạn chỉ trúng ngay bắp tay, và Josh, từ bên ngoài đã kịp thời nổ súng vào cánh tay cầm súng của ông trùm, làm văng cây súng ra xa, nhưng ông ta vẫn ngoan cố chống cự buộc Josh phải bồi thêm hai phát vào hai chân để khống chế ông ấy, đồng thời các đồng nghiệp của anh đã lao vào trói chặt tay ông trùm. Kết thúc chuyên án.

****
Về phần Lộc, dù bị lợi dụng, nhưng anh vẫn bị liên luỵ, và được mời lên sở cảnh sát Macao để điều tra. Khách sạn của anh tạm thời bị đóng cửa. Tuy nhiên, nhờ sự hợp tác của thân-nhạc phụ chàng ngay từ lúc ban đầu từ Canada, cùng sự thành khẩn của Lộc đã giúp cảnh sát Macao đóng lại hồ sơ sớm hơn dự định, và trả lại sự trong sạch cho chàng. Khách sạn cũng đã hoạt động trở lại. Và đối với chàng, đây là một bài học vô cùng đắt giá cho sự cả tin trong quan hệ làm ăn và giao tiếp. Hôm nay đây, rảo bước trên con đường quen thuộc này, Lộc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, vì đã phần nào giúp ích cho việc điều tra và sớm đưa cả bọn tội phạm liên quốc gia ra trước vành móng ngựa, nhưng chàng cũng cảm thấy đau, đau cho sự cả tin, đau cho sự ngu muội mù quán...Và đó chính là "nỗi đau dịu dàng" của Lộc.
QThai














No comments:

Post a Comment