Friday, December 12, 2025

CHỜ ĐÔNG

 CHỜ ĐÔNG


Mỗi ngày anh chờ đợi

Mùa đông đang về tới

Có biết không em hỡi

Nhớ chẳng nói nên lời.


Bài thơ em tuyệt vời

Mỗi ngày luôn là mới

Tình phương xa em gởi

Thương nhớ chẳng hề vơi.


Mùa đông sắp về nơi

Anh chỗ này vẫn đợi

Tâm hồn luôn phấn khởi 

Đón thơ tình em ơi.


Quốc Thái 

Chocolate display for Christmas

Every single piece made by chocolate

*tất cả đều được làm bằng sô cô la

Thursday, December 11, 2025

NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ

 #tuoithongaymoi 


NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ


Tuổi thơ như nền mống của một ngôi nhà, mà đời người là tòa nhà trên nền mống ấy. Có người nói, người càng lớn tuổi thì ký ức tuổi thơ, hoặc ký ức thời trẻ thường hay quay về. Thế nên, trong tôi cũng có những ký ức tuổi thơ mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc.


Hồi đó, lúc ở Cát Lái, do Ba Mẹ đều bận đi làm việc nên có thuê một Cô về chăm sóc tôi và cơm nước cùng dọn dẹp. Mỗi ngày tôi thấy Mẹ dặn công việc cho Cô ấy, nên cũng bắt chước ra dáng ông chủ con, mặc bộ bijama, chắp tay sau đích, đi tới đi lui coi Cô ấy làm việc, rồi nhờ cô ấy làm thứ này thứ kia, như pha sữa, lấy bánh ...., mỗi lần như thế, Cô hay nói :dạ em biết rồi cậu chủ con." thế là tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.


Sau đó Ba tôi đổi về Chợ Mới, An Giang làm việc. Dĩ nhiên là Cô giúp việc đã phải nghỉ việc vì Cô không thể theo gia đình tôi đi xa như vậy. Về Chợ Mới cũng là lúc tôi được Ba Mẹ cho đi học mẫu giáo. Ngày đầu tiên đến lớp, gây nhau với bạn, tôi lấy cây thước cây gõ lên đầu bạn một cái, thế là đầu bạn phun máu. Tôi sợ quá, bèn chun hàng rào chạy về nhà. Do nhà gần trường mẫu giáo nên chỉ vài bước chạy là tới. Báo hại chiều đó Ba Mẹ tôi phải dắt tôi đến nhà bạn xin lỗi. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu là đã đánh trúng bạn ấy ở chỗ nào đến nỗi phải phun máu đầu.


Sau đó, Ba tôi nhận nhiệm sở mới ở quê nhà Long Xuyên, thế là gia đình chúng tôi dọn về đây. Ban đầu tá túc ở nhà Ông Bà Nội. Một thời gian sau thì dọn ra. Tôi bắt đầu đi học lớp Năm, tức lớp Một tại trường Tiểu học Cộng đồng Nam Long Xuyên. Hồi đó ở đây có một trường sát bên cùng tên, chỉ khác chữ Nam và Nữ. Học trò học ở đây, nếu được phụ huynh đưa đón sẽ mang thêm phù hiệu "học sinh có phụ huynh đưa đón" bên cạnh phù hiệu của trường, để nhà trường biết, cho ra sớm hơn, khỏi phải xếp hàng. Năm đó tôi học với Thầy Hy (không nhớ họ), Thầy này có một độc chiêu là cho đi xe lửa, tức nắm tóc chỗ vành tai, thường gọi là cái bát (hổng biết viết sao cho đúng (?)) đẩy ngược trở lên mỗi khi phạm lỗi như viết không ngay hàng, làm toán sai. Cả lớp đứa nào cũng sợ cái món phạt này. Tôi cũng đã vài lần bị Thầy cho đi xe lửa như thế. 

Nhắc đến phụ huynh đưa đón. Lúc đó Ba tôi có Chú tài xế, nên mỗi ngày tan trường là Chú ấy đến đón tôi. Lúc thì Chú chạy xe Jeep, khi thì Chú lái xe nhà, tức xe hơi của gia đình tôi. Do mỗi lần Chú chở Ba đi, thấy vị trí Ba ngồi trên xe nên tôi bắt chước. Thế là lúc Chú đón tôi bằng xe Jeep thì tôi ngồi phía trước cùng Chú. Nếu Chú lái xe nhà thì tôi ngồi phía sau bên phải. Cũng ra vẻ ông chủ con lắm chớ bộ.


Sau tháng Tư, một chín bảy lăm, gia đình tôi chuyển về quê Ngoại ở Vàm Cống sinh sống. Tôi bắt đầu vào học lại lớp Hai tại ngôi trường do Ông Nội tôi sáng lập, trường Cấp 1 Bình Thành, đổi tên từ trường Tiểu học Bình Thành Tây. Còn nhớ lúc đó, luôn có những buổi chích ngừa, trồng trái. Khi đó những người đi chích ngừa không phải là nhân viên y tế, kim chích lại cùn. Tôi bị một anh đâm đâu khoảng năm lần thì kim mới ghim được vào thịt, đau té đái. Học xong ra về mà vẫn còn đau. Khi đó tôi vừa đi vừa khóc, đứa em trai đón ở góc đường hỏi tôi bị ai đánh mà khóc, biểu tôi chỉ đi để em vào quánh nó cho anh hai. Tiếc rằng đứa em này sau đó bị căn bệnh sốt xuất huyết và đã qua đời không lâu sau đó vào năm một chín bảy lăm khi mới có bốn tuổi.


Đó là những ký ức kể từ khi tôi còn bé xíu cho đến năm tám tuổi. Những ký ức trải dài theo năm tháng từ Cát Lái, đến Chợ Mới, Long Xuyên, và Vàm Cống. Mỗi ký ức có một kỷ niệm và điều đáng nhớ riêng. Chúng là mớ hành trang đã theo tôi đến tận bây giờ.

Bài viết cũng hơi dài. Tôi xin tạm dừng bút. Lần sau sẽ kể về kỷ niệm tuổi thơ ở quê Ngoại thật hồn nhiên và vui vẻ. Lời cuối xin chúc tất cả ACE Ngày Mới luôn được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc.


Quốc Thái




GIÁNG SINH họa hyl

 GIÁNG SINH


Tuyết đổ nên thành những lạnh đông

Làm bao thiếu nữ cặp môi hồng

Đêm về lá vẫn rơi ngoài cổng

Sáng lại sương còn đọng giữa không

Những cánh hoa vàng dăm kẻ cộng

Nhiều cây đẹp mắt chẳng ai bồng

Bên thềm lễ hội sao người trống

Buổi Giáng sinh này mãi đợi trông.


Quốc Thái








Monday, December 8, 2025

KHÔNG ĐỀ

 KHÔNG ĐỀ


Đêm qua mưa đổ

Hôm nay nắng trốn

Con người bận rộn

Cho cuộc mưu sinh.


Từ lúc bình minh 

Trời đã u ám

Người ăn thanh đạm

Kẻ tiệc linh đình.


Những đứa vô minh

Tỉ tê mỗi tối

Ăn năn hối lỗi

Nhưng chẳng hề thay.


Có tên mặt dày

Mượn cửa từ bi 

Ngày tối thầm thì

Gạt lừa thiên hạ.


Làm việc bậy bạ

Miệng tụng nam mô

Mượn chỗ tín đồ

Để mà bịp bợm.


Nắng chiều vừa chớm

Đêm đã đến rồi

Mặt trời đã vội

Tắt đèn đi ngủ.


Quốc Thái






Sunday, December 7, 2025

HAY GHÊ

 HAY GHÊ


Tuyển thủ này mang hạnh phúc về

Nhà nghề bóng đá Mỹ vui ghê

Hai lần sút bóng vào khuôn gỗ

Phản trái vô banh trật bản lề

Thủng lưới ba bàn đâu bởi kém

Thu hồi một quả cũng là mê

Lên ngôi đoạt cúp giành vô địch

Khép lại mùa chơi hết não nề.


Quốc Thái

Chúc mừng Inter Miami và Messi đã lên ngôi vô địch

Ảnh chụp qua màn hình TV







Saturday, December 6, 2025

TIỄN NGƯỜI


 TIỄN NGƯỜI


Cùng nhau đưa tiễn một người

Về miền Phật quốc sống đời bình an

Xác thân luôn mãi được nhàn

Rời tàu cõi tạm nhẹ nhàng xuống ga


Ra đi để lại cửa nhà

Đàn con ngấn lệ bởi là biệt phương

Bao năm cực khổ trên đường

Để cho con cái khỏi vương lệ sầu


Các con tụng niệm từng câu

Tiễn người Mẹ lệ thắm mầu chia ly

Từ nay chẳng thể nói gì

Nhớ Người đành phải nhìn di ảnh này


Nguyện người quá cố hôm nay

Sớm về đất Phật sống ngày an vui

Không còn những nỗi ngậm ngùi

Từ nay sẽ hưởng ngọt bùi cõi Tiên


Quốc Thái


*Quốc Thái và gia đình 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm về cõi Niết bàn.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A di Đà Phật.

KHUYẾT ĐÈ

 KHUYẾT ĐỀ


Tiếng đàn điệu nhạc hôm nay

Đưa tôi trở lại những ngày ấu thơ

Mơ màng nghĩ ngợi vu vơ

Thấy cô thôn nữ gởi mơ đến nàng


Theo từng điệu nhạc ngân vang

Bài ca tôi hát có nàng ngày xưa

Thương ơi biết nói sao vừa

Ngoài kia tiếng gió ngỡ mưa trong lòng


Đêm nay nhạc gởi tầng không

Nhờ mưa và gió trải lòng người xa

Tình xưa chưa đủ mặn mà

Nên đành không thể chung nhà em tôi


Tiếng đàn gởi mộng xa xôi

Thương ngày tháng cũ trong tôi tuyệt vời

Những ngày tuổi trẻ cuộc đời

Mượn bài hát cũ gởi lời đến em


Quốc Thái 

*tiếp nối theo bài VÔ ĐỀ của Anh ThAnh








Wednesday, December 3, 2025

HỒI ỨC TUỔI THƠ


 #tuoithongaymoi


HỒI ỨC TUỔI THƠ


Ai trong chúng ta cũng đều có những khoảnh khắc tuổi thơ thú vị, mà khi lớn lên, ra đời, hay lúc về già chúng trở thành những hồi ức đẹp và khó quên, chúng như mớ hành trang cùng chúng ta trên chuyến xe quay về miền ký ức. Và vì thế, bản thân của Bảo Quốc Thái cũng không ngoại lệ.


Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 11 vừa qua, Hoa Kỳ đã có ngày Lễ Tạ Ơn. Vào đêm hôm đó, chúng tôi có tham dự một đêm ca nhạc. Mở đầu chương trình, ca sĩ Trúc Lam và Trúc Linh đã đưa tôi trở về tuổi 16 với ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng. Còn nhớ, năm đó cũng vào những ngày cuối tháng 11, khi tôi và người anh họ đi cà phê đêm trên con ngựa sắt, sau đó anh chở tôi đi dạo một vòng thành phố Sài Gòn, qua đến Quận Nhứt, đột nhiên thấy phía trước có nhiều người dừng xe và ngó lên phía trên sân thượng của căn nhà hai tầng lầu. Tò mò, chúng tôi cũng tấp vào xem. Thì ra trên đó, ban nhạc và ca sĩ đang chơi bài Triệu Đóa Hoa Hồng, bài hát lúc đó mới nổi, cộng với ca sĩ và ban nhạc chơi rất hay nên được khán giả cuồng nhiệt ủng hộ và yêu cầu hát lại nhiều lần. Đám đông mỗi lúc một đông làm tắt nghẽn lưu thông đến nỗi cảnh sát phải tới giải tán. Thì ra họ chỉ là những người bạn yêu âm nhạc và cùng nhau chơi nhạc theo ngẫu hứng mà thôi. Sân thượng của cần nhà không cao lắm nên đã trở thành sân khấu lộ thiên lý tưởng. Kể từ đó, tôi mê bài hát này đến giờ. Hôm rồi, khi ban nhạc và ca sĩ chơi bài này, hồi ức về cái buổi đầu tiên lần lượt trở về theo từng lời ca tiếng nhạc trên sân khấu. Hay nói một cách khác, ký ức của tuổi 16 đã thật sự quay về trong đêm ấy.

Hồi nhỏ tôi cũng rất mê ca nhạc. Mỗi khi có đoàn ca nhạc về nhà hát Minh Hiển ở Long Xuyên, hát bao nhiêu đêm thì tôi đi xem hết bấy nhiêu đêm, dù biết rằng các ca sĩ sẽ hát lại bài hát trong đêm đầu tiên, nhưng tôi vẫn thích. Còn nữa, mỗi khi có đoàn cải lương về, thông thường ban nhạc sẽ  chơi nhạc trong lúc khán giả vào cửa. Cho nên tôi luôn là vị khán giả trẻ tuổi đầu tiên vào rạp và chạy lên gần ban nhạc để xem họ chơi, mê nhất là anh đánh trống. Tôi thích xem ban nhạc cải lương chơi do sân khấu cải lương, ban nhạc chơi ở dưới ngay phía trước sân khấu nên tôi dễ dàng tiếp cận và xem ban nhạc chơi hơn ở sân khấu ca nhạc. Tôi đi xem văn nghệ cũng rất nhiều lần, mà hễ mỗi lần nghe ban nhạc chơi là ký ức tuổi thơ ùa về.


Những ký ức luôn tồn tại trong chúng ta theo thời gian, từ thuở ấu thơ cho đến tuổi xế chiều. Ở mỗi một chặng đường đời của mỗi con người, luôn tồn tại những ký ức vui vẻ, những ký ức buồn. Cho dù vui hay buồn thì chúng cũng đồng hành cùng chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng.


Quốc Thái

Tuesday, December 2, 2025

VỊNH QUẢ ĐÀO


 VỊNH QUẢ ĐÀO


Một cặp xinh xinh gọi quả đào

Môi liền nếm thử để xem sao

Tay đưa nắn nót lòng thêm khoái

Miệng mút say mê dạ ngọt ngào

Chỗ trắng tê hồn anh lữ khách

Nơi hồng kích não chú thanh cao

Khu vườn bỗng sáng như tiên cảnh

Để kẻ nhàn du thưởng thức đào.


Quốc Thái

TRI ÂN THẦY CÔ

 #nghegiaondv


TRI ƠN THẦY CÔ


Tạ ơn Thầy giáo thật nhiều

Dạy cho em học những điều phải hay

Tạ ơn Cô giáo mỗi ngày

Truyền trao kiến thức thức đủ đầy biết bao


Công ơn giáo dục năm nào

Luyện rèn dạy dỗ qua bao tháng ngày

Cho em ước mộng tương lai

Để mà vững bước đường dài trần gian


Thầy Cô chẳng quản gian nan

Truyền trao kiến thức để sang bến đời

Tương lai rạng rỡ sáng ngời

Ngày mai tuổi trẻ đẹp tươi muôn phần


Hôm nay viết chữ Tri ân

Chúc Thầy Cô giáo vạn lần an khang

Mỗi ngày luôn được bình an

Mỗi ngày hạnh phúc vô vàn phúc ân


Quốc Thái

Ảnh PPhV