Chuyên mục : Tâm Tình với nhau
Nhân vật : Bảo Quốc Thái
Người thực hiện : Hương Mùa Thu
#tamtinhvoinhau
*****
Sáng hôm ấy, bầu trời Orlando trong xanh lạ thường, những đám mây mỏng lững lờ trôi trên nền trời như những nhánh bông gòn. Hương có chuyến du lịch ở Florida rồi nhận lời mời của một người bạn thân, ghé thăm Southern Hill Farms, nơi có những vườn cây trái việt quất, cam quýt và các loại hoa mùa hè trải dài ngút ngàn.
Đường vào trong khu vườn có nhiều lối nhỏ giữa những hàng cây sai trái, mùi cỏ dại và hương hoa bay lẫn trong gió. Tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ hái quả, vang lên đâu đó, khiến Hương cảm thấy như đang ở giữa khu vườn quê mình vậy. Cô bạn say sưa kể về những năm tháng sống xa quê, những trải nghiệm trong việc làm bà nông dân bất đắc dĩ và giờ đây đã trở thành một niềm đam mê bất tận của mình.
Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại rung lên, một tin nhắn hiện lên từ anh Tuan Nguyen, người anh thân thiết trong Ban Quản Trị Ngày Mới:
"Hương ơi, nếu tiện, chiều nay em thử hẹn với Anh Bảo cũng đang ở Orlando, một cuộc hẹn cà phê bất chợt có khi lại có nhiều cảm hứng cho Ngày Mới."
Bất ngờ quá, đọc lại tin nhắn, tự dưng vừa vui vừa hồi hộp, cô do dự một xíu rồi nhận lời bởi biết đâu một cuộc hẹn bất ngờ lại mang đến nhiều điều thú vị. Nghĩ là làm, Hương nhắn tin hẹn với anh Bảo, không ngờ chiều thứ sáu anh lại được nghỉ sớm nên cả hai vui vẻ chọn một điểm hẹn gần nơi anh ở.
Chiều hôm đó, Hương tạm biệt người bạn ở nông trại. Cô lên xe, bật một bản nhạc Serenade của Franz Schubert yêu thích rồi lái băng băng qua những con đường dài hun hút của vùng ngoại ô. Những cánh đồng dần nhường chỗ cho các dãy phố và những biển hiệu sáng màu hai bên đường. Qua từng ngã tư, thành phố như hiện ra rõ dần, một Orlando bình yên với nhiều cây xanh mát rượi.
Quán CityArts Café nằm nép mình bên một con đường rợp bóng cây, Hương dừng lại. Quán cà phê hiện lên như một góc nhỏ ký ức, mặt tiền ốp gạch nâu, khung cửa kính phản chiếu ánh nắng chiều, thật đẹp.
Bên trong, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những bức tường treo đầy tranh của các họa sĩ địa phương. Những tác phẩm trừu tượng, những bức phong cảnh đậm sắc màu miền nhiệt đới, và cả những tấm ảnh đen trắng chụp những góc phố cổ. Mùi cà phê rang xay lan tỏa, hòa quyện với hương gỗ của những bộ bàn ghế mộc mạc.
Anh Bảo đã ngồi chờ sẵn trong chiếc ghế gần cửa sổ, vừa thấy Hương, anh liền đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay chào:
"Chào mừng Hương đến Florida, anh rất vui vì lần đầu tiên gặp em với lời hẹn bất ngờ này."
Hương cười thật tươi:
"Dạ, em cũng rất vui. Thật ra những cuộc hẹn như thế này đôi khi lại để lại nhiều dư vị hơn cả những gì mình lên kế hoạch từ trước ạ"
Cô ngồi xuống, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán rồi nghiêng người nhìn anh tinh nghịch " trông anh rắn rỏi và phong độ hơn trong ảnh nhiều đó ạ". Anh Bảo cười sảng khoái " đôi khi trong ảnh không thật em nhỉ, còn anh nhận ra nàng Hương ngay từ xa, em xinh thật đấy".
Hương mỉm cười, cảm nhận hơi ấm của tách cà phê vừa được đặt trước mặt, mùi hương cà phê rang trong chiếc máy xay quyện trong không gian ngập tràn tiếng nhạc jazz dịu êm và ánh sáng vàng, dễ chịu.
Hương mở đầu câu chuyện một cách tự nhiên:
"Những bài thơ của anh, vừa gần gũi vừa sâu lắng. Anh có thể chia sẻ điều gì thôi thúc anh cầm bút và nuôi dưỡng mạch cảm xúc ấy mỗi ngày?"
Anh Bảo nhìn cô rồi chậm rãi nói:
"Thật ra chuyện anh cầm bút viết thơ văn đến rất đơn giản và bất ngờ. Lần cầm bút đầu tiên cách đây đúng 10 năm. Ban đầu chỉ là làm thơ quá lại với những người thân trong dòng họ qua thể thơ lục bát. Sau đó tham gia sinh hoạt với hai hội thơ Văn Bút Việt Nam Hải ngoại vùng Đông Nam Hoa Kỳ, và hội Văn nghệ Tự do. Kể từ đó thơ văn đã trở thành niềm đam mê trong cuộc sống để từ đó có thể viết ra những gì xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày."
Hương lắng nghe, trong lòng dâng lên một niềm cảm phục. Thì ra, đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại bắt đầu từ những điều bình dị nhất, từ nhu cầu chia sẻ trong chính mái ấm và những người thân của mình.
Cô hỏi tiếp:
"Có bài thơ nào anh viết ra từ một khoảnh khắc bất chợt, khi đứng trước một cảnh đẹp hay một con người mà anh vẫn nhớ mãi không quên? Anh có thể kể lại không?"
Anh Bảo lại cười hiền:
"Có rất nhiều bài thơ được ra đời từ 'bất chợt một cảm xúc' như mưa, nắng, hoa, cảnh vật chung quanh, những sự việc vừa mới xảy ra, hay một cô gái đẹp vừa thoáng qua. Có một bài thơ anh viết khi đi shopping thấy một cô gái trẻ mắc cỡ khi lựa những bộ đồ nhỏ. Hình ảnh này gợi nhớ về cô gái năm xưa khi đến gian hàng của anh mua những thứ ấy. Từ đó, bài thơ Bất Chợt Một Tình Yêu ra đời."
Hương khẽ cúi đầu, thầm nghĩ " Một người đàn ông với tâm hồn đa cảm như thế, mới có thể nhìn ra thi vị ngay cả từ những khoảnh khắc người khác lướt qua vội vã".
Cô nâng tách cà phê lên, hơi ấm lan trong tay, rồi hỏi tiếp:
"Anh thường chia sẻ thơ trên mạng xã hội thay vì in thành tập thơ riêng. Với anh, mạng xã hội có ý nghĩa gì trong hành trình sáng tác thơ của mình?"
Anh Bảo có vẻ suy tư rồi trầm giọng xuống :
"Mạng xã hội, nhiều người cho là ảo, nhưng với anh, nó không ảo, bởi ở đó luôn hiện diện những con người thật việc thật. Từ những người thật việc thật trên mạng xã hội, có thể cho anh cảm xúc khi viết. Vậy nên khi chia sẻ trên mạng xã hội sẽ nhanh đến với độc giả hơn bởi tính phổ biến của mạng."
Hương gật nhẹ. Phải rồi, ở đó, dù chỉ là không gian ảo, nhưng đằng sau từng con chữ, từng dòng cảm xúc vẫn là những tâm hồn biết rung động thật sự. Cô bỗng bất chợt nhớ một bóng hình trên mạng rồi mỉm cười vu vơ " mọi thứ cứ đâu phải ảo là ảo, cũng như mình đang hiện diện nơi này vậy".
Cô tiếp lời:
"Trong cuộc sống hối hả ngày nay, theo anh, thơ ca còn có thể chạm đến trái tim người đọc như ngày xưa nữa không? Và làm sao để thơ sống được cùng với đời thật?"
Một thoáng suy tư, nhấp ngụm cà phê rồi nhìn xa xăm, giọng anh đều đều :
"Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, anh nghĩ thơ ca không còn chạm đến trái tim người đọc như ngày xưa nữa. Bên cạnh đó, thơ ca ngày nay xuất hiện tràn lan trên các nền tảng xã hội với đủ loại thượng vàng hạ cám từ đó khiến người yêu thơ có cảm giác bị ngán thơ. Vì thế chúng ta cần có những bài thơ văn có giá trị đích thực để giữ chân độc giả."
Hương cảm nhận có một sự đồng cảm chạm vào suy nghĩ bấy lâu của mình. Đúng vậy… để thơ còn sống, cần lắm những tấm lòng giữ gìn và những con chữ thực sự lay động tâm hồn.
Nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Có phải những câu thơ về tình yêu của anh thường bắt nguồn từ chính những trải nghiệm, rung động của cuộc đời anh?"
Như bắt trúng nhịp tim, anh gật đầu ngay sau câu hỏi:
"Đúng vậy, đại đa số những bài thơ anh viết thường bắt nguồn từ những rung động trong cuộc sống thường nhật."
Hương thầm nghĩ, phải chăng một người chỉ có thể viết về tình yêu hay đến thế khi chính mình đã từng sống, từng yêu, từng khắc khoải vì yêu?
Cô mỉm cười tiếp tục:
"Theo anh, điểm gì làm nên nét duyên, nét riêng của Ngày Mới trong lòng anh và những người yêu văn chương?"
Không do dự anh Bảo trả lời ngay :
"Chính sự nhiệt thành của BQT cùng với nội qui mà mọi người cho là khắt khe đã thu hút anh đến với Ngày Mới. Anh nghĩ mọi người cũng thế."
Hương cảm nhận rõ hơn rằng, nơi nào giữ được sự tử tế và chân thành trong văn chương, nơi ấy sẽ giữ được lòng người.
Nàng hỏi tiếp, ánh mắt đầy mong chờ:
"Anh có mong muốn Ngày Mới thực hiện thêm những chuyên mục hay hoạt động nào để kết nối sâu hơn với tác giả và bạn đọc không?"
Anh Bảo cười hiền lành:
"Rất mong muốn Ngày Mới có thêm nhiều chuyên mục như giới thiệu tác giả, tác phẩm, cuộc thi sáng tác thơ văn mà Ngày Mới đã và đang làm."
Mỗi ý tưởng như một nhịp cầu nối những tâm hồn yêu chữ nghĩa. Điều này chắc mọi người trong BQT phải xoắn não thêm thôi, anh Tuấn lại đau đáu cho mà xem, nghĩ đến đây cô lại chợt nhớ đến bao ý tưởng còn ấp ủ trong đầu mà chưa có thời gian thực hiện được.
Cô hỏi, giọng dịu dàng:
"Anh có nghĩ rằng khi người ta yêu thật lòng, mọi khoảnh khắc đời thường cũng trở nên thi vị và xứng đáng đi vào thơ ca văn chương không?"
Anh gật đầu một cách rất chắc chắn:
"Chính xác là như thế. Khi người ta yêu thật lòng thì mọi thứ trở nên nên thơ và thơ mộng, và đó chính là chất xúc tác để có những tác phẩm thi ca để đời."
Hương ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng cuối ngày đã vàng hoe trên phố. Hương lặng đi trong một khoảnh khắc. Phải rồi, chỉ cần yêu đủ, thấu hiểu nhau thì mọi điều giản dị nhất cũng hóa thành thơ. Tự dưng thấy nhớ anh nơi xa quá chừng.
Cô cầm lấy chiếc bình bông nhỏ có cắm duy nhất hai bông hoa hồng đỏ rồi nhìn anh cười : " câu hỏi cuối cùng nha?"
Anh cười lớn : "chốt nhé"
"Theo anh, tình yêu trong thơ hoặc những bài viết tản văn, truyện ngắn... có thể làm dịu đi những vết thương lòng trong đời thực không?"
Anh Bảo mỉm cười sau câu trả lời cuối cùng :
"Với người yêu thích thơ văn, thì tình yêu trong thơ ca sẽ giúp họ nguôi ngoai vết thương lòng trong cuộc sống."
Hương hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương cà phê còn âm ấm trên đầu lưỡi và niềm biết ơn nhẹ nhàng dâng lên. Thật may mắn vì đã nhận lời cuộc hẹn bất ngờ này. Một buổi chiều, một góc quán nhỏ, một cuộc trò chuyện mà dư âm chắc sẽ còn đọng lại thật lâu...
Cô đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, mỉm cười nhìn anh Bảo:
"Em cảm ơn anh vì buổi trò chuyện hôm nay. Có những điều, khi được nghe từ chính anh, em càng thêm trân trọng con đường chữ nghĩa mà mỗi người chúng ta đang đi."
Anh Bảo khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Anh cũng cảm ơn Hương đã dành thời gian. Những cuộc hẹn như thế này không nhiều, nhưng luôn rất quý."
Thành phố ngoài kia lên đèn, những ngọn đèn phố lấp lánh phản chiếu trong mắt người qua lại. Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo hương hoa đâu đó từ vỉa hè.
Hương quay lại nhìn quán lần nữa, như để ghi nhớ khoảnh khắc bình yên và ấm cúng này.
"Chúc anh thật nhiều cảm hứng để viết những vần thơ hay cho Ngày Mới, cho những người yêu thơ..." Hương nói giọng dịu dàng.
Họ chia tay trong một buổi chiều Orlando đã ngả vào hoàng hôn. Tiếng giày Hương khẽ khàng gõ nhẹ trên vỉa hè lát đá, lòng đong đầy một niềm xúc động, khó tả.
Thực hiện bởi HMT
P.s : tất cả câu trả lời và câu hỏi là thật. Riêng câu chuyện khung cảnh và nơi hẹn hò được xếp đặt theo trí tưởng tượng của Hương.