CHUYỆN BUỒN THI CA
Đạo chích, thời nào và ở đâu cũng có từ đời thường, đến công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, chốn tu hành, và ngay cả văn chương, thi phú.
Cách đây đúng hai tuần, tôi nhận được thông báo từ các nhóm sinh hoạt thơ văn, thông báo rằng, có một vị đạo thơ đã bị phát hiện lấy cắp những bài thơ của các thi sĩ, rồi điền tên mình vào. Tất cả BQT và thành viên, cũng như bạn bè của vị này cần lời giải thích, nhưng vị ấy đã im hơi lặng tiếng cho đến hôm nay. Cô này đã biến mất khỏi làng Phây, đã unfriend và blocked tất cả bạn bè.
Trước đây khi giao tiếp với bạn ấy, tôi thấy bạn luôn nói về triết lý làm người, đạo đức, hiếu đạo, Phật pháp...... Bạn luôn cho tôi cảm giác bạn là một người rất chuẩn mực, ai có ngờ đây, bạn ấy là một nhà đạo thơ. Tôi quý mến bạn qua những lần giao tiếp nên cũng có ý trông chờ sự phản hồi từ bạn. Nhưng trước những bằng chứng đã quá rõ ràng, đã khiến tôi thất vọng vô cùng.
Qua sự việc trên, tôi càng khẳng định thêm rằng, những ai chuyên nói đạo đức thì vô cùng mất đạo đức. Những ai mở miệng ra khép miệng lại là dạy đỗ người khác hiếu thảo thì lại là kẻ với cùng bất hiếu. Có những kẻ mà Mẹ mình còn sống sờ sờ ra đó, chẳng hề quan tâm chăm sóc, lại đòi chăm sóc Mẹ của người khác. Vân vân và vân vân. Người ta thường nói "thùng rỗng kêu to", hay "đó là những điều nghịch lý trong cuộc sống." Bởi kẻ nói nhiều về một vấn đề nào đó thường hay bị khiếm khuyết vấn đề ấy.
Đã đi qua hơn nửa chặng đường cõi tạm, tôi rất ghét những kẻ đạo đức giả, thế nhưng cứ gặp hoài, giống như "ghét của nào, trời trao của ấy vậy."
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment