Wednesday, July 18, 2018

DƯ ÂM WORLD CUP (Tản mạn)

DƯ ÂM WORLD CUP
(Tản mạn)
Một tháng ồn ào náo nhiệt với Worl Cup đã chấm hết với sự lên ngôi của những "Chú Gà trống thành Gô-la", và sự thất bại ê chề của Đương kim vô địch "Xe tăng Đức". Bên cạnh đó còn có sự thành công mỹ mãn của đội túc cầu Croatia, với tấm Huy chương Bạc, Á quân, và đội tuyển Bỉ, với tấm Huy chương Đông, hạng ba thế giới. Cùng với sự thành công bất ngờ của những đội banh "kèo dưới", như Hàn Quốc và Nhật Bản chẳng hạn. Đội tuyển "Xứ Kim chi" đã ủi sập "Xe tăng Đức" với tỉ số 2-0, trong khi con cháu "Thần Mặt Trời" lại được vào vòng mười sáu đội. Ngoài ra còn có những thành công, cũng như thất bại hết sức bất ngờ của những đội banh yếu, mạnh khác nửa.

Thật ra những gì xảy ra trong một tháng vừa qua, thì những con dân của một thể thao vua, môn túc cầu, hay nói theo cách khác là những quần thần của FIFA đều biết rất rõ, từng chi tiết một dù lớn, dù nhỏ, từ trận mở màn cho đến trận chung kết, cũng như những chuyện bên lề của giải World Cup năm hai không mười tám tại Russia.
Đôi dòng "tản mạn" của tôi chỉ chia sẻ những gì thuộc về tôi, tức là những gì tôi đã trải qua cùng với World Cup. Tôi sinh sống tại xứ Cờ Hoa, một Hợp chủng quốc, vì vậy tôi cũng có những người bạn di dân có cựu quốc gia họ tham dự giải như Croatia, Pháp, Colombia, Nhật, Hàn, Brazil, v.v, nên đôi lúc tôi theo họ làm cổ động viên cho các đội banh trên. Nhưng vui nhất có lẻ là bạn Croatia, và Brazil. Ngày đầu tiên đội Croatia thi đấu, tôi đã theo anh bạn này đi xem và cổ vũ cho đội ấy. Cờ xí, ồn ào náo nhiệt như đang trên sân banh tại Nga. Qua các màn hình cở lớn, nghe những tiếng ồn ấy, tôi có cảm giác như mình đang ở tại sân vậy. Rồi đội Brazil, đội Colombia, Hàn, Nhật, cũng tương tự như vậy, nhưng không náo nhiệt bằng. Có lúc vào hàng quán Brazil, nghe toàn là ngôn ngữ Brazil, hay Spanish, tôi chẳng hiểu họ nói gì, nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng là những gì diễn ra trên sân. Có lúc tôi cũng tham gia la ó, gào thét bằng chính ngôn ngữ Mẹ đẻ của mình, Việt Nam. Vui là chính mà lỵ. Cứ vô tư gào thét, la ó bằng Anh, Spanish, Pháp, Nhật, Hàn, hay Việt. Vui nhất là hôm xem đội Uruguay, anh chàng kế bên cứ tưởng tôi là dân Nam Mỹ, nên cứ quay sang xổ toàn tiếng Tây Ban Nha. Tôi cũng biết được vài câu nên cũng xí xô xí xào với anh ta, làm anh ta tưởng cùng tầng số, xổ liên tu bất tận, tôi chỉ Ừ, Ờ, gật đầu, rồi cười. Có những lúc ngồi trong một hội trường, quán xá mà xung quanh nghe đủ loại ngôn ngữ khác nhau từ tiếng của dân Haitti, đến Spain, Anh, đôi khi có vài người VN ngồi kế bên thì thêm tiếng Việt. Người ta nói người Mỹ mê môn túc cầu càng ngày càng nhiều, điều đó đúng, bằng chứng là những trận banh mà tôi xem, xung quanh toàn là dân Mỹ, trao đổi ồn ào với nhau bằng tiếng Ăng-lê, nhưng nhìn kỷ lại, thiệt kỷ, thì thấy toàn là người Mỹ gốc di dân như tui không hà. Người Mỹ bản địa vẫn chưa quen lắm với môn này, chỉ có một số ít là quan tâm đến thôi, đa phần vẫn thờ ơ, dù chung quanh họ bà con náo nhiệt với những gì đang diễn ra trên sân qua cái TV. Nhưng có lẻ đã nhất là những lúc ghé quán VN, hi hi, nơi đây tui đã nghe lại những ngôn ngữ, cử chỉ, thậm chí những tiếng chửi thề, quen thuộc như bên quê nhà.

Nói chung hơn một tháng qua tôi đã được sống hoà quyện cùng World Cup và đã được tận hưởng những gì mà World Cup đã đem lại. Tôi đã được theo dõi các trận thư hùng ở những địa điểm khác nhau với những đặc thù của quê hương xứ sở nơi hàng quán ấy. Những trao đổi, gào thét bằng những ngôn ngữ mình chẳng hiểu, bằng Anh ngữ quen thuộc, hay bằng thứ tiếng Mẹ đẻ nhưng đủ giọng Bắc Trung Nam. Cũng có trận xem một mình tại nhà, đôi lúc hào hứng la lên mình ên cho cả nhà giật bắn cả người chơi. Quên nữa, tôi cũng đã có được cơ hội hoà mình vào dòng người trong ngày hội túc cầu thế giới, và ngồi trước màn hình vĩ đại tại thành phố Orlando này.
Quốc Thái

No comments:

Post a Comment