Thursday, June 8, 2017

Thế giới ngầm

Kính thưa quý độc giả,
Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là hư cấu, do trí tưởng tượng của tác giả mà ra. Các nhân vật trong truyện cũng không có thật. Tác giả chỉ mong đem lại những giây phút giải trí cho độc giả mà thôi.
Cám ơn quý vị đã đọc

Quốc Thái

Thế giới ngầm

Việt Nam ngày nay dưới con mắt của nhiều người là một đất nước phát triển, một vùng đất mầu mỡ, một nơi có thể hái ra tiền. Cũng chính vì thế mà nhiều người Việt từ khắp nơi trên thế giới, nhất là giới trẻ đổ về Việt Nam để làm giàu. Có những người trẻ còn tuyên bố rằng, dãy đất hình chữ S bên kia bờ đại dương cũng không thua gì thung lũng Silicon tại California. Và trong số những người trẻ, thế hệ hai, người Mỹ gốc Việt về Việt Nam làm ăn có Andy Trần, một cậu bé theo gia đình vượt biển sang Mỹ năm 1976 khi vừa tròn 1 tuổi.

Vào năm 1991, lúc vừa xong sinh nhật lần thứ 16, Andy đã có một chuyến về Việt Nam lần đầu tiên cùng bố mẹ và các anh chị em để chịu tang Bà Nội anh. Khi về quê, anh thấy đời sống người dân khốn khổ, đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nên khi trở lại Mỹ, cái ý nghĩ làm một cái gì đó cho quê Cha đất Tổ luôn thôi thúc trong lòng chàng. Nhưng mà muốn làm được điều đó thì phải học giỏi, và có thật nhiều tiền. Chính vì vậy, Andy đã dồn hết sức mình để tập trung học hành. Sau khi lấy được mảnh bằng MBA, chàng xin đầu quân vào một công ty có tên tuổi tại tiểu bang Texas hầu học hỏi kinh nghiệm và dành dụm tiền bạc để thực hiện ước mơ. Một ngày đẹp trời, Andy khăn gói lên đường về quê để biến cái mà mình ấp ủ thành sự thật. Sau khi ổn định mọi thứ, chàng thành lập công ty Tran Andy, trước là làm ăn sinh sống, sau là có cơ hội để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó. Công việc làm ăn của anh rất thuận lợi và phát triển như ý muốn. Từ đó, anh đi khắp nơi làm việc thiện, giúp đỡ các trẻ mồ côi, xây dựng trường học, cầu cống, v.v...Và anh cũng đã thành lập hội từ thiện mang tên mình, Andy Foundation. Tên tuổi và tiếng tăm của anh cũng như công ty và hội thiện nguyện vang lừng khắp nơi. Andy Tran được cho là một trong những người trẻ thành công nhất trên dãi đất hình chữ S quê Cha đất Tổ này.

Vào một buổi sáng trời trong xanh, gió mát, đó đây vài chú chim bay lượn, trên những sợi dây điện chằng chịt xa xa lại có những đàn chim bay về đậu đầy trên những hàng dây điện. Chúng như là đang hợp lại để mà họp hành hay gì đó. Cảnh tượng này chàng cũng thường thấy trên đất Mỹ, nhưng hôm nay cảm giác trong lòng chàng nó lâng lâng chi lạ khi nhìn thấy hình ảnh những chú chim tự do bay lượn khắp nơi, Andy một mình một ngựa chở hàng hoá để trao tặng cho trại trẻ mồ côi ở một vùng miền núi cao nguyên Trung phần. Khi đến thành phố Buôn Mê Thuột, anh dừng chân nghĩ trưa và dùng cơm tại một quán cơm ven đường. Bửa ăn vừa xong, đang còn ngồi nhâm nhi ly cà phê, thì có bốn chàng thanh niên cùng đi trên một chiếc SUV ghé vào. Nghe họ xưng hô với nhau, Andy đoán ra được, anh cầm lái là tài xế, anh ngồi trước với tài xế làm về kế toán, anh ngồi sau lưng tài xế là một luật sư, người còn lại, mà cả ba đều gọi bằng anh hai và xưng em ngọt xớt là một giám đốc. Andy ngồi bàn kế bên nghe bốn chàng trai này nói về công việc làm ăn gì đó lạ lắm, như là buôn lậu, và thấy thái độ ba chàng còn lại rất khả nghi nên chàng quyết định nán lại để xem chuyện gì. Sau khi ăn xong, anh chàng kế toán gọi tính tiền trong khi anh giám đốc đi vào nhà vệ sinh. Ngay lập tức tên tài xế rút ra một ống chích từ trong túi quần và chích vào chai nước dành cho anh giám đốc. Andy thấy có điều gì đó không được bình thường bèn kín đáo quan sát. Khi anh giám đốc đi ra, cả bốn lại lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Andy bèn ra xe bám theo. Dĩ nhiên anh phải giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện mà cắt đuôi hay dính vào phiền phức. Điều này thì Andy rất rành vì anh cũng đã từng là một thám tử tư, một công việc phụ để kiếm thêm thu nhập lúc còn ở bên Mỹ. Cũng vì lẻ đó mà máu trinh thám trong lòng anh nổi lên. 
Xe đi được một quãng đường trường thì rẽ vào một khu rừng có con đường mòn lớn dành cho xe hơi. Andy sợ lộ nên không bám theo liền mà đợi một lúc anh mới cho xe chạy theo. Từ đường lớn vào khoảng non một cây số, Andy đã thấy được chiếc xe của bốn chàng trai ấy bên đường. Trên xe không có ai. Anh bèn tấp xe vào lề ở một khoảng cách an toàn và đi bộ về hướng chiếc xe. Được một lúc anh nghe có tiếng cãi nhau, "dường như là của bốn anh chàng đó", Andy nghĩ vậy và phóng về nơi có tiếng gây lộn. Đứng nép bên một thân cây ở trên cao, anh nghe rõ và thấy tất cả sự việc xảy ra ở phía dưới, như là một cái hố cát, Andy nghĩ, thì ra là bọn chúng thanh toán nhau. Anh nghe tiếng tên tài xế:
-À thì ra là mày giả bộ à. Mày không có trúng thuốc à
-Nhưng không sao, ngày này năm sau sẽ là ngày giổ của mày-tên kế toán tiếp lời.
-Tao đã biết tụi bây đã bỏ thuốc vào trong chai nước do Hoàng, -tay luật sư-, đã ngầm báo cho tao nên tao chỉ giả vờ uống rồi nhả vào cái khăn tay- tiếng của anh giám đốc
-Tại sao tụi bây làm như vậy. Tao sẽ kiện hai thằng bây ra toà- tay luật sư nói.
-À thì ra mày theo nó à. Được, vậy thì hôm nay tao sẽ cho hai đứa bây cùng xuống địa ngục.

Nói xong tên tài xế liền rút súng ra, nhưng gã giám đốc cũng không tệ, đã nhanh tay hơn và "pằng", viên đạn bay ra đâm thẳng vào tim tên tài xế. Tên kế toán còn đang bất ngờ trước hành động của gã giám đốc vì từ trước đến giờ hắn cứ nghĩ tay này là công tử bột, thì một viên đạn nữa không có mắt nhưng ghim thẳng vào trán hắn. Hắn ngã quỵ mà hai mắt còn mở to ngạc nhiên. Có lẻ hắn không ngờ mình lại chết như thế. Gã giám đốc và tay luật sư cùng cười đắc thắng và đi đến hai cái xác không hồn kia với ý định lấy đi hai cây súng. Bất ngờ "pằng pằng", hai tiếng nổ khô khốc vang ra từ đâu không biết làm cả hai kẻ này gục chết. Andy hơi bị điếng hồn vì đã chứng kiến bốn cái chết trong một cuộc thanh toán. Chàng vội vã rút lui và tiếp tục cuộc hành trình tặng quà của mình.
Sau khi tặng quà cho lũ trẻ xong, chàng cáo từ ra về. Trên đường lái xe về lại Saigon, anh luôn suy nghĩ miên mang về sự việc xảy ra mà anh đã chứng kiến. Cái máu thám tử trong anh lại nổi lên nên anh quyết định quay về đó xem xét và tìm hiểu. Đến nơi anh đã thấy hiện trường được căng dây bao bọc và có rất nhiều cảnh sát điều tra nơi đó. Andy đến gặp một điều tra viên và kể lại sự việc. Sau đó anh được dẫn đi gặp người sĩ quan chỉ huy để cho lời khai. Sau khi cung cấp mọi tin tức mà anh biết được từ quán ăn ven đường đến cái kết của bốn chàng trai kia, anh vô cùng ngạc nhiên khi được sự đề nghị trợ lực của viên sĩ quan cảnh sát này.
Từ một người thành công ở xứ Mỹ, đến một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam, và chứng kiến một cuộc thanh trừng mà cả bốn đều thiệt mạng, không biết sát thủ và kẻ đứng sau là ai, rồi bỗng nhiên trở thành một thám tử bất đắc dĩ. Qua vài ngày suy nghĩ, anh quyết định nhận lời, anh giao hết toàn bộ công việc cho những người thân tín nhất và bước vào con đường trinh thám đầy chông gai. Trước tiên anh được sắp xếp để trà trộn vào một nhóm nhỏ ở địa phương bằng một pha giải vây tên đầu sỏ khi hắn ta bị cảnh sát chặn xe tuy tìm ma tuý. Dù không tìm được một gram ma tuý nào, nhưng các cảnh sát viên vẫn quyết định còng tay và đưa hắn về đồn cảnh sát để lấy khẩu cung, thì bất ngờ anh xuất hiện với chiếc mô tô phân khối lớn và giải cứu tên đầu sỏ khỏi tay cảnh sát. Những tên đầu sỏ làm chuyện phi pháp rất sợ dính dáng đến cảnh sát nên dù có bị bắt quả tang hay không, hắn ta vẫn ngại. Và cuộc giải cứu của anh đã lấy được lòng tên thủ lĩnh này sau nhiều phép thử gay go. Sở dĩ Andy được chọn là vì người ta đã tìm thấy cái tính nghiệp vụ chuyên nghiệp ở trong con người của anh khi anh cho lời khai. Và họ cũng đã biết rằng Andy đã từng được đào tạo chuyên nghiệp về đặc vụ và có võ thuật cao cường. Đó là những gì anh học được khi còn ở trong giảng đường đại học. Về phần gã sơn tặc, sau bao nhiêu phép thử Andy, hắn rất hài lòng và tìm thấy được sự trung thành tuyệt đối từ anh, nên hắn giới thiệu với đồng đảng và bộ hạ của mình. Trong đám bộ hạ của hắn có La-Lan, là đứa con gái rượu và cũng là cánh tay mặt của gã sơn tặc này. Hắn hùng cứ một vùng rừng núi rộng lớn bao gồm cả đường biên giới giữa ba nước Việt-Miên-Lào.

Tại Saigon, tên đầu lãnh đang điên tiết vì cái chết của con trai mình. Hắn sai toàn bộ thuộc hạ đi tìm ra chân tướng sự việc. Hắn tên Côn, thứ bảy, nên giới giang hồ gọi hắn là bảy Côn, biệt danh Côn 8 ngón, vì hắn chỉ có 8 ngón tay. Bàn tay phải không ngón út, bàn tay trái không ngón cái. Tuy vậy hắn rất lịch lãm trong những bộ đồ vest đắc tiền cùng chiếc xe BMW. Nhìn bề ngoài không ai có thể đoán ra rằng hắn là một tên lưu manh thứ thiệt, một tay anh chị trong giới xã hội đen, mà cứ ngỡ hắn ta là một người trí thức thượng lưu. Sau một tháng sai bọn đàn em đi tìm hung thủ gây ra cái chết cho con trai của mình không có kết quả, bảy Côn bèn tìm đến lão Phan, là một tay chơi đồ cổ nhưng cũng là một tay giang hồ thứ thiệt có máu mặt hơn cả bảy Côn:
-Anh Phan à, anh có thể giúp tôi tìm ra hung thủ giết con tôi không? Nếu tìm được hắn tôi sẽ phanh thây hắn ra để trả thù cho con trai tôi-bảy Côn nói
-Được thôi, để tôi sai thằng Dũng dẫn đàn em ra ngoài ấy xem sao-lão Phan trả lời
-Cám ơn anh nhiều. Tôi đợi tin vui của anh.
-Được rồi, chú về đi, có tin gì tôi sẽ báo.
-Ok.
Bảy Côn từ biệt ra về. Ngay lập tức lão Phan gọi điện thoại cho Dũng:
-A lô, dạ con nghe nè chú-Dũng trả lời điện thoại.
-Mày dẫn vài đàn em ra ngoài chổ thằng con bảy Côn bị giết xem xét tình hình và liên lạc với thằng La-Giằng, bảo nó hợp tác với mày tìm ra hung thủ và đem về đây cho tao.
-Dạ, con đi ngay ạ.
-Có gì gọi điện thoại cho tao.
-Dạ
Dũng dẫn theo bốn thằng đàn em, leo lên xe bảy chổ thẳng tiến lên Buôn Mê Thuột và ghé đến nhà gã La-Giằng. Sau khi trao đổi sự việc với nhau, La-Giằng dẫn theo Andy và con gái hắn đi đến hiện trường. Hắn lái chiếc Nissan truck loại bốn chổ ngồi dẫn đường, và Dũng cùng đám đàn em theo sau. Lòng vòng một lúc cũng không có kết quả gì. Gã sơn tặc nói:
-Bây giờ tao dẫn mày tới công ty của bà Loan. Bà này là sui gia tương lai với bảy Côn, cũng là dân Saigon lên đây lập nghiệp. Mấy hôm nay bà ấy cũng sai người ráo riết truy tìm hung thủ kể cả nhờ đến nhà chức trách nhưng không có kết quả.
-Ok, vậy ông đưa tôi đến đó đi.

Ngay khi vừa đến công ty Hoàng Loan, cả bọn gặp ngay Đức ở ngoài cổng. Đức nói là hắn biết hung thủ là ai và dẫn cả bọn vào gặp bà Loan.
-Thưa bà chủ tịch, hôm nay tao dẫn thằng Dũng, vừa từ Saigon lên đến đây gặp bà để cùng nhau tìm ra hung thủ bắn chết thằng rể tương lại của bà. Tao đã cho người truy tìm nhưng không có kết quả. Vì chuyện tư lẫn công, tao mong bà chủ tịch giúp đỡ-gã sơn tặc nói.
-Ông cũng biết nói chơi quá. Tôi là một người đàn bà chân yếu tay mềm, lại là một thương gia đàng hoàng thì làm gì mà có thể tìm ra hung thủ chớ, tôi chỉ nhờ nhà chức trách làm chuyện này mà thôi.
-Bà nói chơi hoài. Đàn em của bà vừa nói cho tao biết là nó biết hung thủ là thằng nào.
-Nó nói bậy thôi chớ làm gì mà biết được.
-Bà không muốn hợp tác thì thôi, tao xin cáo từ. Mày ở lại nói chuyện với bả đi, tao về-hắn quay sang nói với Dũng.

Trong khi đó, tại Saigon, Bảy Côn được đàn em mật báo là đã tìm ra hung thủ giết chết con trai mình. Hắn liền tập hợp đàn em lại để lên kế hoạch thanh toán kẻ đã dám ra tay sát hại quý tử độc nhất của hắn. Sau khi giao nhiệm vụ cho từng tên đàn em, cả bọn lên hai chiếc Toyota bảy chổ và thẳng tiến về tỉnh Bình Dương, nơi lão Tú đang hùng cứ. Trên đường đi, bảy Côn đã gọi điện thoại cho lão Tú và nói là đến để bàn công chuyện làm ăn. Lão Tú là một con người nham hiểm và không bao giờ tin bất cứ ai, hắn có lòng đa nghi như Tào Tháo, nên sau khi gác máy với bảy Côn, hắn liền gọi đàn em và bố trí canh chừng ở khắp mọi ngỏ ngách. Hắn cũng không quên cho đàn em mở tất cả các camera mà hắn đã gắn khắp nơi trong nhà ngoài cổng. Một giờ sau đám bảy Côn đến, lão Tú ra lệnh cho đàn em mở cổng. Hai chiếc Toyota chạy thẳng vào trong, cánh cổng sắt đóng chặt, và đám thuộc hạ của lão Tú bao vây đám đàn em của bảy Côn. Bảy Côn vào trong phòng khách gặp lão Tú. Hai tay đại ca tay bắt mặt mừng, ôm nhau thân tình, nhưng thực chất mỗi người mang một ý nghĩ khác nhau. Sau khi ngồi xuống ghế, hai gã đại ca ra dấu cho đàn em rút lui ra ngoài.
-Hôm nay rồng đến nhà tôm. Lão Tú tôi rất hân hạnh được đón tiếp anh bảy.
-Ồ không có chi, chỉ là có một phi vụ làm ăn muốn hợp tác với anh thôi đó mà-bảy Côn trả lời.
-Có vụ gì lớn mà anh bảy cần đến lão già này vậy?
-Thì cũng là những phi vụ buôn lậu và thuốc phiện của bọn mình lâu nay đó mà. Lần này tôi có nhận về một số lượng lớn từ bên kia biên giới nên muốn nhờ anh một tay chia sẻ bớt, chớ mình tôi kham sao nổi.
-Vậy à-lão Tú cười lớn, nhưng lượng hàng thế nào và ăn chia ra sao?
-Anh an tâm đi, tôi lúc nào cũng công bằng và sòng phẳng mà. Có ơn tôi sẽ trả ơn, oán tôi sẽ trả oán, anh cũng đâu có lạ gì thằng bảy Côn này phải không?
-Vậy anh sẽ chia lợi nhuận cho tôi như thế nào?
-Hàng do tôi kiếm về, nên tôi sẽ lấy bảy, còn anh lấy ba.
-Không được-lão Tú cãi lại-anh đến đây nhờ tôi thì chí ít cũng phải chia hai.
-Tôi bảy, anh ba, chịu thì hợp tác, không thì thôi-bảy Côn nói.
-Mày là cái thớ gì mà nói điều kiện với tao. Khi tao lăn lộn trong giang hồ, mày còn ở đâu kia kìa. Nghĩ tình anh em chung một băng với nhau tao mới tiếp mày, chớ mày tưởng mày xứng đáng để tao ngồi đây nói chuyện với mày à-lão Tú nổi cáo và lớn tiếng với bảy Côn.
-Đúng, tôi không là thứ gì cả, tôi chỉ là thằng tép riu-vừa nói bảy Côn vừa rút súng làm hai phát liền vào bụng lão Tú làm hắn trở tay không kịp.
-Mày, mày dám bắn tao-lão Tú ôm bụng chỉ mặt bảy Côn nói.
Bảy Côn không nói gì mà bồi thêm một phát nữa vào giữa trán lão Tú đưa hắn về bên kia thế giới.

Đàn em lão Tú nghe tiếng súng nổ bèn chạy vào liền bị thuộc hạ của bảy Côn hạ sát. Ở bên ngoài một cuộc giáp chiến giữa các tay đàn em hai bên. Bảy Côn đứng trên thềm nhà cứ nhắm từng tên đàn em của lão Tú mà nhả đạn. Lúc này hắn đã được tay cận vệ đưa cho một khẩu súng trường nên say máu mà bắn. Chỉ trong vòng mười lăm phút, tất cả đàn em của lão Tú và người giúp việc đã bị giết sạch. Sau đó chúng phá hết toàn bộ camera an ninh và lên xe rút lui an toàn.

Ngay sau sự viêịc xảy ra, có một kẻ âm thầm mừng rở, đó là Tùng 9 ngón. Tùng 9 ngón là một đại ca trẻ, vừa mới được cái đám đàn anh cất nhắc và cho cai quản một địa bàn rộng lớn ở biên giới Việt Nam-Cambodia tại Tây Ninh. Đã từ lâu hắn muốn lấn sân sang Bình Dương nhưng lại ngại thế lực của lão Tú và cái đám đàn anh ở trên. Chính hắn là kẻ mượn dao giết người, tung tin giả đến Bảy Côn. Và Bảy Côn vì nóng lòng trả thù cho con trai nên đã vô tình lọt bẫy mà giết chết một trong những anh em thân tín của hắn. Chuyện này mãi đến gần sáu tháng sau hắn mới biết được khi nhân được một cú điện thoại từ ngoài Buôn Mê Thuột. Hắn lồng lộn tức tối, nhưng tự trấn an rằng: thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Còn cái địa bàn của lão Tú, Bảy Côn chưa dàn xếp được gì thì Tùng 9 ngón đã cho đàn em đến chiếm đoạt rồi. Bảy Côn đành ngậm bù hòn thôi.
*
Andy, sau những lần làm việc chung với La-Lan, đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ người con gái miền sơn cước này. La-Lan rất giỏi võ nghệ, nàng sử dụng thành thạo các loại khí giới từ dao găm, đao, kiếm, các loại súng, và cả cung tên. Một hôm sau khi dọ thám tình hình và cướp đi chiếc xe chở thuốc phiện từ bên kia biên giới về, cả hai ngồi bên vệ đường và tán gẫu:
-Lan nè, em đẹp và giỏi như vậy, tại sao đi làm sơn tặc vậy? Andy hỏi.
-Cha tao làm sơn tặc thì tao phải làm sơn tặc chớ sao. Nhà tao ở đây, không làm sơn tặc thì làm gì? La-Lan đáp
Hai người nói chuyện bù khú trên trời dưới đất, chuyện cướp giật, chuyện băng đảng, chuyện đâm chém một hồi. Chán. Chàng bèn nắm tay nàng mà nói:
-La-Lan à, không biết tự bao giờ, anh đã cảm thấy mình yêu em.
La-Lan cười lớn:
-Mày yêu tao à? Không được đâu. Cha tao sẽ không cho tao lấy người miền xuôi đâu.
-Em bây giờ đã hơn hai mươi rồi. Cha em không thể cấm cản em được.
-Mày phải nói là tao đã được hai cái chục và bốn tuổi mới đúng.
-Ờ thì là hai mươi bốn.
-Không, hai cái chục cộng với bốn.
-Ờ sao cũng được. 
Vừa nói, chàng vừa nắm lấy tay nàng. Thấy Lan vẫn để yên trong tay mình, Andy mừng lắm, bèn đưa môi mình lên môi nàng định trao một nụ hôn đầu. Ai dè, La-Lan rút con dao mang bên hông ra và đưa lên cổ Andy:
-Mày muốn chết à? Tao cắt một cái là mày đi về bên kia thế giới đó.
Andy cũng không vừa, nắm chặt cổ tay nàng và bảo: em cứ cắt đi, được chết dưới tay em là niềm hạnh phúc vô cùng của anh.

Nàng xô Andy ra và đứng lên đưa mắt nhìn về nơi xa. Thật ra nàng cũng đã yêu chàng, nhưng vì công việc hằng ngày, không cho phép nàng có người yêu.

La-Giằng là một tay sơn tặc khét tiếng. Dưới tay hắn có rất nhiều đàn em tài giỏi. Hắn toàn quyền độc chiếm những con đường lớn nhỏ của bọn buôn lậu từ ngã ba biên giới vào sâu trong nội địa VN. Theo tìm hiểu của bà Loan, thì La-Giằng là một tay Hoa kiều bên đất Thái. Gia đình hắn đã bị tàn sát trong một vụ tranh chấp địa bàn thuốc phiện tại đây. Hắn và đứa con gái, La-Lan đã trốn thoát và chạy đến Việt Nam, sau vài năm đã thành lập một băng đảng lớn manh nơi đây. Hắn là người có học thức, giỏi tiếng Anh, Hoa, Lào, Cambodia, Việt, Thái (nhưng hắn không bao giờ nói tiếng Hoa và Thái vì sợ thân phận bị bại lộ). Các băng đảng ở miền xuôi từ Nam chí Bắc đều rất nể và sợ hăn. Tuy nhiên cũng có vài lần bọn họ cho đàn em lén phục kích thanh toán nhưng đều thất bại. Hắn là một kẻ giết người không góm tay. Bất cứ ai lọt vào tay của hắn đều mất cả tung tích. Nhà chức trách cũng chào thua. Andy và La-Lan là hai cánh tay đắc lực nhất của hắn. Những kẻ buôn lậu, bất cứ thứ hàng gì, đều phải nộp tiền mãi lộ, và chia chác cho hắn. Nếu không, thì chuyến hàng đó sẽ bị hắn cướp và mất trắng. Không ai có thể làm gì được hắn.

-Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Đó là câu mà hắn thường nói với Andy và La-Lan, nhưng Andy, với vốn tiếng Việt của mình, đã không hiểu hắn nói gì. Nhưng vì để che đậy thân phận, chàng cũng đành làm ngơ và ra vẻ như mình đã hiểu. Khi đã tìm tòi và hiểu ra được nghĩa của nó, chàng rất tâm đắc, và coi như kim chỉ nam để hoạt động.

"Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" thật ra chẳng sai chút nào. Ở vùng Cholon còn có một tay thủ lãnh khá nguy hiểm, được bao bọc với cái vỏ trí thức. Hắn chính là Giáo sư, Bác sĩ Thành. Nhìn cái vẻ bề ngoài đạo mạo, trong những bộ vest sang trong, hay trong những chiếc áo bác sĩ trắng tinh, có ai biết rằng, ông ta là một con thú đội lốt người. Dưới tay hắn chỉ có vỏn vẹn mười đàn em thôi, nhưng những tay này đều là trí thức và có địa vị trong xã hội cả. Tay bác sĩ này giết người không gớm tay, kể cả những con em của đồng bọn hắn. Hắn có một cánh tay phải đắc lực là giám đốc một ngân hàng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu. Bác sĩ là để cứu người, nhưng bác sĩ Thành này chuyên giết người bằng mệnh lệnh và những thứ độc hại, đôi khi chính hắn cũng tự ra tay để giết một ai đó ngăn cản bước đường của hắn. Hằng ngày, sau giờ ở bệnh viện, hắn về một căn phòng bí mật bên trong ngân hàng để nghiên cứu và bào chế ra các loại thuốc phiện, thuốc kích dục, cần sa, và nhiều thứ thuốc chết người khác.
Bà Hoàng Loan, với dáng vẻ bề ngoài là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng ít ai biết được, bà ta cũng là một tay trùm buôn ma tuý mà gã sơn tặc đã nhiều lần dọ thám, hay chặn các xe hàng của bà ta lại để lục xét nhưng không tìm được dấu vết ma tuý, mà chỉ là những sản phẩm gỗ do công ty Hoàng Loan sản xuất và cung cấp khắp nơi trong vùng Đông Dương. Nhưng việc gì cũng vậy, như người ta thường nói: cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Gã sơn tặc biết được bà Loan này không phải là một tay vừa, nên hắn ta vừa cho người lẻn vào tìm hiểu, vừa giả vờ làm ăn vói bà Loan. Khi giao dịch bất thành thì hắn cho cướp hàng. Cho đến một hôm chính La-Lan và Andy đã tìm ra được manh mối sau khi lẻn vào nhà kho của công ty Hoàng Loan. Thì ra, công thức chế biến ma tuý được nghiên cứu từ tay bác sĩ Thành, sau khi thử nghiệm thành công, hắn chuyển công thức ấy ra cho bà Hoàng Loan. Bà này giao cho một đàn em, là một tay IT có tiếng, lập thành phương trình và đưa vào máy vi tính. Nếu không biết, thì người ta cứ ngỡ đó là những lập trình bình thường, nhưng kỳ thực, đó là những công thức để chế biến ma tuý và những chất gây nghiện khác. Sau khi lập trình xong, sẽ được giao cho một tay đàn em khác để theo đó mà làm ra sản phẩm ma tuý. Sau khi thành phẩm, chúng được tán nhuyển thành dạng bột, và ép vào những miếng ván dùng để đóng bàn tủ ghế. Chính vì lẻ đó mà gã sơn tặc không bao giờ tìm ra được dù đã chận, lục xét, thậm chí lấy nguyên cả xe hàng về vẫn không tìm ra. Tinh vi và kỷ xảo như thế thì làm sao mà tìm ra được nếu không tận mắt chứng kiến. Kể từ đó, các lô hàng vận chuyển qua những con đường của gã sơn tặc bị bắt buộc phải chia cho hắn, rồi những chuyến hàng ra đi không đến điểm hẹn, những chuyến hàng thưa dần, và mất hút. Sản phẩm ma tuý của công ty Hoàng Loan gần như không còn nữa.

Và việc gì đến sẽ đến. Lệnh từ bên đất Lào đưa ra là phải khử ngay gã sơn tặc này. Những sát thủ chuyên nghiệp được đưa qua biên giới để trừ khử La-Giằng và đồng bọn của hắn đều thất bại. Chúng bèn đưa ra kế hoạch bắt cóc La-Lan để uy hiếp La-Giằng đổi mạng. Kế hoạch này thành công. La-Giằng vì đứa con gái đã đến nộp mạng và ăn những trận đòn khủng khiếp trước khi bị hạ sát. Bọn sát thủ đâu bao giờ giữ lời hứa. Chúng định cùng lúc kết liễu cả hai cha con gã sơn tặc theo lệnh chủ từ bên kia biên giới. Trong giờ phút sinh tử này thì bỗng đâu có tiếng động bên ngoài. Một gã sát thủ chạy ra, thì bụp, gã ấy nằm chỏng gọng dưới đất, bất tỉnh. Và một tiếng "bùm", gã cầm súng chỉa vào đầu La-Giằng trúng đạn ngã quỵ, thêm một tiếng 'bùm" gã thứ hai rơi súng. Và với một vài thế võ, Đức đã hạ gục hai tên còn lại. Chỉ trong chớp mắt, năm gã sát thủ đã thất thủ dưới tay Đức. Hắn đã giải cứu cha con gã sơn tặc và bình thản đi về công ty Hoàng Loan.
Sau sự việc này, tay đầu sỏ bên kia biên giới càng tức tối lồng lộn hơn. Hắn định đích thân ra tay, nhưng đàn em đã ngăn lại:
-Đại ca mà qua bên đó lúc này là hư hết việc lớn đó
-Tao tức quá, toàn một lũ ăn hại. Sát thủ chuyên nghiệp gì mà cứ thất thủ.
-Hay để em dẫn đàn em qua bên đó thủ tiêu hắn
-Thôi, chuyện này để mai mốt hãy tính. Mày gọi bà Hoàng Loan qua đây cho tao
-Dạ


Về phần gã sơn tặc. Sau khi thoát chết một cách bất ngờ, hắn cứ đặt dấu hỏi: thằng Đức này là ai? Nó là bộ hạ của bà Loan mà, hơn nữa nó cũng đâu có ưa gì mình đâu. Mấy lần đụng độ, mấy lần đánh nhau thừa sống thiếu chết với Andy, mấy lần hắn đến đây phá đám, làm bể kế hoạch của mình, và cả việc hắn bắt cóc con Lan để đòi Andy ra đấu với hắn nữa chớ. Khó nghĩ, khó hiểu. Suy nghĩ hoài không ra, gã nói thầm: thôi mặc kệ nó đi. Nó là ai cũng được, miễn đã cứu cha con mình thoát chết là được rồi. Coi như tao nợ nó hai cái mạng vậy.

Sau mấy lần giết hụt gã sơn tặc. Bà Hoàng Lan được lệnh từ bên kia biên giới, là, bằng mọi giá phải kéo gã sơn tặc về phía mình. Tuy gã này hoạt động độc lập, nhưng những tay anh chị trong giới giang hồ rất ngán hắn dù rằng trong tận thâm tâm mấy tay này ai ai cũng muốn hạ bệ hắn để độc chiếm con đường vận chuyển ma tuý và hàng lậu. Bà Hoàng Lan đã mời gã sơn tặc đến công ty của mình để chiêu dụ:
-Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, chúng ta nên hợp tác với nhau và làm ăn lâu dài-Bà Hoàng Lan nói
-Bà chủ tịch định hợp tác với tao như thế nào?-Gã sơn tặc hỏi
-Tôi hiện đang kẹt vốn, vì vậy tôi muốn mời ông đầu tư vào công ty tôi làm môt cổ đông. Và hàng hoá chuyên chở qua các con đường do ông cai quản phải được tự do qua lại, không chịu sự kiểm soát của ông.
-Thưa bà chủ tịch. Tao hồi đó giờ không biết làm ăn, chỉ biết buôn lậu và ăn cướp hàng thôi. Bất cứ xe hàng nào, của ai, qua vùng đất tao cai quản mà không đóng thuế thì tao sẽ cướp. Còn chuyện cổ phần hùn hạp làm ăn với công ty bà, cho phép tao không tham dự.
Liền sau đó bà Hoàng Lan liền chuyển hướng qua đứa con gái:
-Con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu hay chưa?
-Con gái tao mới hơn hai cái chục thôi, chưa đến lúc phải có người yêu. Bà hỏi chi vậy?
-Ờ thì tôi thấy cô ấy đẹp và dễ thương, tôi muốn mời cô ấy về làm trợ lý cho tôi ấy mà.
-Cám ơn bà chủ tịch. Tao mới có hai cái chục cộng bốn tuổi, do đó tao không có biết và không thích làm việc trong văn phòng đâu. Tao chỉ thích ở ngoài rừng thôi.-La-Lan đáp
-Thưa bà chủ tịch, giữa tao và bà chủ tịch không có cái sự hợp tác nào ngoài việc bà phải đóng tiền mãi lộ và chia phần trăm cho tao mỗi chuyến xe khi đi ngang qua khu vực tao kiểm soát. Bây giờ tao xin phép cáo từ.

Nói xong cha con gã sơn tặc đứng dậy đi về. Ra đến chiếc Nissan Truck bốn chổ, hắn làm một cú quay đầu ngoạn mục làm bụi bay tung toé lên người bà chủ tịch Hoàng Lan. Tên bảo vệ chưa kịp mở cổng, gã đã bóp còi inh ỏi. Một buổi chiều đẹp trời, cha con gã đánh xe trên những con đường uốn lượn quanh co dưới những hàng cây rậm rạp và đậu lại bên vệ đường với hồ nước mênh mang lóng lánh ánh nắng chiều. Nơi đó đã có Andy chờ sẵn. Họ trao đổi với nhau một vài điều, rồi ai nấy lên xe ra về.

Andy nhận lệnh của gã sơn tặc mò lên biên giới để xem kẻ đầu lĩnh bên kia là ai. Thật ra tất cả các tay anh chị từ lớn đến bọn đàn em thân cận với hắn chưa ai có thể nhìn được mặt hắn. Kể cả bà Hoàng Lan, người được cho là tình nhân của hăn, vì hắn luôn ở sau một bức màn để nói chuyện hay hạ lịnh cho đàn em. Tất cả các đầu lĩnh khắp nơi, dù mỗi người hùng cứ một vùng, có địa bàn hoạt động và đàn em riêng, nhưng thực ra tất cả chúng đều cùng một băng nhóm dưới sự chỉ huy của tay đầu sỏ bên kia biên giới. Hắn vừa có tiền, vừa có thế lực, uy quyền để điều khiển mọi hoạt động. Ai không nghe hắn chỉ có chết. Nhưng đối với gã sơn tặc, hắn chưa một lần thành công trong công việc thanh trừng vì gã sơn tặc có lợi thế về đàn em cùng những vùng núi non hiểm trở với các loại bẫy ở khắp nơi.
Andy là một khuôn mặt lạ trong giới giang hồ, nên có lợi thế để tìm hiểu về lai lịch tay đầu sỏ bên kia biên giới. Chàng được cấp một sổ thông hành cùng giấy tờ tuỳ thân giả để làm bùa hộ mệnh. Chàng đã lần mò qua bên kia biên giới, và làm quen được một số tay chân ở đây. Nhưng qua nhiều ngày do la tin tức, chàng chẳng thu về được gì ngoài con số không to tướng. Vì vậy gã sơn tặc đã cho lệnh đòi chàng trở về căn nhà gỗ của gã.

Ở Saigon, còn có một con người khét tiếng khác mà ít ai biết đến, đó là kẻ chăn dắt gái tên Loan. Nhìn bề ngoài Loan là một cô gái mảnh khảnh, yếu đuối, là một bà mẹ hiền của hai đứa con, là một người vợ đảm đang, là một con dâu hiếu thảo. Nhưng thực chất cô ta cũng là một con quỷ dữ đội lốt người. Cô ta có dưới tay chừng khoảng hai mươi gã đàn em mặt mày bậm trợn. Bọn này chuyên về quê dụ gái lên Saigon rồi huấn luyện trở thành gái bao cao cấp để chiêu dụ cái đám tai to mặt bự có chức quyền, tiền ở khắp nơi. Chính vì thế mà mọi phi vụ làm ăn của bọn chúng đều trót lọt. Nếu có ai đó không theo lời chúng, thì chúng tung ra những clip video ăn chơi với gái của chúng lên mạng xã hội làm cho thanh bại danh liệt, cho nên gã nào lỡ dính vô rồi đều phải làm tay sai cho bọn chúng. Cô nàng này còn có một gã bạn trai, là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì tại đây, và là một doanh nhân thành đạt, một trí thức, một con người hoàn hảo. Nhưng phía sau lớp vỏ bọc ấy thì cũng là cá mè một lứa với đám lưu manh trí thức kia.


Người ta thường nói: "hữu dũng vô mưu thì không có gì đáng sợ, chỉ sợ những kẻ trí thức mà lưu manh", vì những kẻ trí thức khi đã là lưu manh thì chúng có bộ óc phi thường để che đậy những việc làm không bình thường, và sự tính toán của chúng bao giờ cũng hoàn hảo. Vì lẻ đó mà chúng khó có thể sa vào vòng pháp luật. Nếu có những cuộc thanh trừng nào đó, thì đám đàn em cắt ké vẫn là những kẻ chết thay cho đàn anh hay cho chủ. Đó là những gì mà Andy đã học được trong thời gian lăn lộn nơi chốn giang hồ, mà chàng cũng là một phần tử thuộc giới trí thức lưu manh, dù chỉ là giả dạng hoạt động.

Bọn buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi và hung tợn hơn. Bà Hoàng Lan đã lộ nguyên hình là một con cọp cái trong cái vỏ con thỏ. Ngay cả tay trợ lý đắc lực của bà ta cũng bị bà ta lừa. Hắn đã bị gã sơn tặc cùng một đại ca khác trên đất Cambodia gạ gẫm dùng công ty Hoàng Lan để cất giấu và chuyên chở ma tuý. Hắn cứ ngỡ bà ta là một con cừu non nên nhiều lần qua mặt. Khi bị bà ta bắt quả tang thì hắn dở trò đại ca hù doạ bà Hoàng Lan. Hắn đâu biết rằng, trong công ty này có một hầm bí mật để bào chế thuốc phiện, đóng vào ván ép, và đóng vào bàn tủ ghế, sau đó phân phối khắp nơi. Dù đã bị gã sơn tặc phát hiện và chặn cướp nhiều đoàn xe, nhưng cuối cùng thoả thuận giữa bà Hoàng Lan và gã sơn tặc cũng đã hoàn thành vì cái lợi nhuận khổng lồ kia. Sau khi tay trợ lý của bà Hoàng Lan tác quai tác quái một thời gian thì gã sơn tặc cho chỉ điểm cái phòng bí mất bào chế thuốc phiện để hắn dò la tìm hiểu, và cũng chính tại nơi đây, bà Hoàng Lan đã cho thủ hạ kết liễu cuộc đời của tay trợ lý. Trước khi đưa hắn về bên kia thế giới, bà ta lộ nguyên hình và tay này một phen hốt hoảng, xin tha tội chết, nhưng đã quá muộn. Trước khi lìa đời hắn chỉ kịp nói một câu:"tao tưởng mày là con cừu, ai dè mày là một con sói hung tợn". Bà Hoàng Lan cười man rợ rồi lạnh lùng ra lệnh cho đàn em dùng máy cưa để cưa hai tay và hai chân của tay trợ lý, và một phát súng ân huệ ngay tim đưa hắn về chầu Diêm Vương.

Một buổi chiều âm u giông gió. Sau khi cơm nước xong, bà Hoàng Loan lên lầu và vào phòng sách để kiểm tra lại hồ sơ hợp đồng. Đọc ba cái mớ giấy tờ trắng trắng đen đen một hồi, bà ta bỗng nghe tiếng động bên ngoài như là có ai đó đang bước vào phòng bà qua hành lang phía ngoài. Tự nhiên hai cánh cửa ra ban công bật mở ra. Một luồng gió lạnh ùa vào. Tấm màn che cửa tung bay phất phơ. Một làn khói trắng tỏa ra lạnh ngắt. Bà ta nghe lạnh ở xương sống. Một bóng trắng xuất hiện lượn lờ bên cửa sổ. Bà Hoàng Loan hốt hoảng dụi mắt nhìn. Ai trông giống như con trai của bảy Côn, con rể bà, nhưng không, nó đã chết rồi mà, sao về đây được-bà lẩm nhẩm như thế. Bỗng cái bóng trắng ấy xuất hiện trước mặt bà, máu me chảy ra từ những vết đạn, cái bóng đưa tay bóp cổ bà ta và nói: hãy trả mạng lại cho ta, hãy trả mạng lại cho ta. Bà Hoàng Loan hốt hoảng ú ở: Không, không phải tôi, tôi không có giết cậu, không, không....không phải tôi. Rồi bà ta ngất lịm đi. Đứa con gái nghe tiếng la thất thành bèn chạy qua gọi bà ta dậy. Bà ta ú ớ nói không thành lời:
-C..ó m....a.....
-Ở đâu-Đứa con gái hỏi
-Nó vừa mới ở đây-Vẫn ấp úng không thành lời.
-Là ai?
-Chồng tương lai của con. Nó về đòi mạng má.
-Tại sao ảnh lại đòi mạng má. Ảnh phải đòi mạng kẻ giết ảnh chớ.
-Má đâu biết.
Xong bà ta ngất đi. Đứa con gái hốt hoảng gọi bác sĩ đến nhà. Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ bảo:
-Không sao đâu. Do bà ấy căng thẳng trong công việc làm ăn thôi. Cô hãy nói bà ấy tránh xúc động và làm việc quá sức, hãy nghĩ ngơi nhiều hơn.
-Cám ơn bác sĩ.

Trong giấc ngủ mơ màng, cảnh tượng ấy lại lặp lại. Lần này còn ghê rợn hơn với một thân hình không tay không chân, máu me khắp châu thân. Hắn ta bay lượn trên đầu giường của bà Hoàng Loan và kêu trả mạng, trả tay chân lại cho hắn. Bà ta sợ quá té xuống giường và cố bò lết ra ngoài nhưng không được vì cái bóng ấy đã đè chặt lấy bà. Hai tay bà ta quơ quơ vào không khí, la hét thất thanh. Đứa con gái lại chạy qua. Bà ta xua đuổi và đánh đứa con của mình. Được một lúc, bà ta tỉnh giấc. Lại là một cơn ác mộng.


Những kẻ giết người không gớm tay không bao giờ gặp trường hợp này, nhưng đôi khi cũng có những sự việc ngoại lệ, như bà Hoàng Loan này chẳng hạn.

Sau sự việc này, gã sơn tặc tập hợp đàn em lại và đưa ra quyết định là phải tiêu diệt bà Hoàng Lan và tay chân của bà ta bằng mọi giá, vì bà ta là một con người hết sức nguy hiểm. Gã còn đoán rằng, bà ta có thể là kẻ đầu não đứng phía sau các vụ thanh trừng, hay buôn bán ma tuý, còn cái gã bên kia biên giới chỉ là một đòn tung hoả mù thôi vì chưa có một người nào biết được hắn là ai. Sau khi tung các đàn em đi làm công việc hắn giao, hắn bốc điện thoại gọi cho ai đó bên phía Cambodia-Andy đoán như vậy, vì nghe hắn nói giữa hai thứ tiếng Việt-Cambốt.


Ngày giờ xoá sổ bà Hoàng Lan và công ty của bà ấy đã định. Đúng giờ G, gã chỉ huy đàn em trên chiếc truck quen thuộc trực chỉ công ty Hoàng Lan thẳng tiến. Gã lịnh cho đàn em không được giết bất cứ ai trừ trường hợp bất khả kháng. "Phải làm cho hắn bị thương, hay bất tĩnh, chớ không được giết." Bị tấn công bất ngờ, bà Hoàng Lan và thủ hạ bị thất thủ trong vòng bốn mươi lăm phút giao tranh. Tất cả tay chân bộ hạ cùng bà chủ tịch bị bắt giữ và đưa về một nơi bí mật mà chỉ có hắn, đứa con gái, và hai tay đàn em thân tính khác, Andy cũng không đươc biết đến nơi giam giữ bí mật này.

Hoàng Lan, hay còn gọi là Hoàng Loan cùng công ty của bà ấy đã hoàn toàn xoá sổ, kèm theo sự xoá sổ của cái phòng bí mật bào chế thuốc phiện. Và những công thức thuốc phiện dưới vỏ bọc hoá học của tay giáo sư bác sĩ cũng đã lộ nguyên hình, dĩ nhiên hắn đã bị nhà chức trách tống giam, nhưng cái phòng thí nghiệm bí mật vẫn còn trong vòng ẩn số, vì không ai biết nó nằm ở đâu.

Về phần Loan, các cô gái trong tay ả, sau khi hết thời đều được bán sang Lào, Cambodia, Thái, hay Nam Dương để tiếp tục làm gái rẻ tiền. Cứ mỗi lần theo đòi hỏi của khách gốc Hoa hay các vị chuộng gái trinh để lấy hên cho sự nghiệp của mình, ả đều cho mấy cô này đi vá cái "ngàn vàng" lại và phục vụ như là gái trinh chính hiệu. Chính vì những sự lừa đảo khách làng chơi, cùng với sự bảo vệ các ông chồng của các bà vợ, mà một ngày đẹp trời Loan đã sa lưới pháp luật, và nhân tình của ả, cũng lộ nguyên hình với mọi người là một tay lừa đảo, hắn cũng sa lưới pháp luật không lâu sau đó khi đang trốn chạy ở bên xứ Hàn.

Bảy Côn, sau lần giết lầm đồng bọn đã không ngừng truy tìm hung thủ sát hại con trai duy nhất của mình, nhưng càng tìm hiểu thì hắn ta càng đi vào tuyệt vọng. Cuối cùng hắn cũng biết được kẻ chủ mưu chính là bà Hoàng Loan, hay còn gọi là Hoàng Lan, là sui gia tương lai với hắn. Hắn rất sốc khi biết được tin này. Lập tức tụ tập đàn em để đi hỏi tội bà Hoàng Lan. Nhưng đã muộn, vì bà Hoàng Lan đã bị gã sơn tặc bắt giữ. Hắn lồng lộn đập phá lung tung rồi kéo đến nhà của gã sơn tặc để hỏi tung tích của bà Hoang Lan:
-Ông có biết bà Hoàng Loan trốn đi đâu không?
-Tao không rành lắm, chỉ biết là bà ta đã dọn qua bên kia biên giới.
-Vậy ông có biết chổ nào không?
-Tao chịu. Mà mày tìm bả làm gì?
-Nó là kẻ chủ mưu giết con tôi.
-Ông nói thật? Tao không nghĩ vậy, vì bà ấy là một thương gia chân yếu tay mềm mà.
-Đàn em của tôi dò la tin tức đã biết được điều này.
-Nhưng con trai ông là rể tương lai của bà ta mà, sao bà ấy ra tay giết nó chớ?
-Vì thằng con tôi không nghe theo lời chỉ bảo của bà ta là nuốt trọn số hàng cho bà ấy. Còn một chuyện nữa là bả giết thằng nhỏ để bịt đầu mối về cái chuyện tình lăng nhăng gì đó.
-Thôi, ông về Saigon đi, để tao dò la tin tức xem sao, có gì tao sẽ báo ông biết.
-Cám ơn ông nhiều. Tôi đợi tin ông.
-Có gì tao sẽ gọi. Bây giờ ông về đi.
-Tạm biệt.

Nói xong Bảy Côn hậm hực ra về. Tuy không tin lắm gã sơn tặc này, nhưng hắn ta là chổ dựa duy nhất ở cái vùng rừng núi này.
Bảy Côn không ngờ rằng chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của hắn. Ở cái khoảng núi rừng hùng vĩ, đoàn xe hai chiếc của hắn, gồm mười một tên đàn em và hắn, chạy trên những con đường uốn lượn quanh co với hàng cây và hồ nước long lanh đẹp như trong tranh vẽ, đã bị phục kích và đánh bại. Toàn bộ họ đã mất tích một cách bí ẩn. Trong khi đó ở Saigon, các cơ sở và căn nhà của Bảy Côn cũng bị nhà chức trách đóng cửa. Cái đám đàn em mất đại ca như rắn mất đầu, đổ gục nhanh chóng. Lần lượt đại ca của các băng nhóm khác, lúc này, hay lúc khác bị một hai nhóm bí ẩn nào đó, nghe nói là từ nước ngoài, đón đường ám sát, hoặc bắt cóc. Những kẻ còn lại ngày đêm lo sợ đến lượt mình vì bọn họ không biết được hành động của các nhóm đối phương. Nhưng chạy cách nào, tránh cách nào, lần lượt chúng cũng bị bốc hơi. Bọn chúng hoang man, nghi kỵ lẫn nhau, rồi tự thanh toán nhau. Tay đầu sỏ bên kia biên giới cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái đám đại ca đầu nậu dưới tay hắn.

Kẻ đầu sỏ là ai, thực ra đến giờ phút này cũng không ai biết. Có người cho là bà Hoàng Lan, có người nói là lão Phan, có kẻ nói là một người nào đó rất có thế lực tại Saigon, v.vv và v.vv. Thậm chí có kẻ còn cho rằng người đó chính là gã sơn tặc La-Giằng. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. La-Giằng bàn kế hoạch với con gái và Andy để dụ rắn ra khỏi hang. Sau khi nắm chắc thông tin bà Hoàng Lan chính là tình nhân của tên ẩn mình bên kia biên giới, bèn lên một kế hoạch năm trên năm, nghĩa là năm ăn năm thua. Nếu tên ẩn mình ấy còn yêu bà Hoàng Lan thì hắn sẽ lộ diện để cứu bà ta, còn ngược lại, coi như kế hoạch bị đổ vỡ.

Andy sau hơn một năm lăn lộn trong giới giang hồ này, đã trở thành một tay giang hồ thứ thiệt. Chính vì vậy mà gã sơn tặc quyết định chọn Andy đi dọ thám tình hình nơi biên giới trước khi hành động, vì như La-Giằng, vùng rừng núi này là địa bàn hoạt động bất khả xâm phạm đến tận ngã ba biên giới Việt-Cambodia-Lào  của gã, và bên kia biên giới là địa bàn hoạt động của tay đầu sỏ bí ẩn kia. Bọn chúng dễ dàng qua lại giữa biên giới ba nước và hoạt động như khu vực tam giác vàng. Từ biên giới bên kia, tay đầu sỏ bí ẩn có thể điều khiển mọi phi vụ buôn bán ma tuý, buôn lậu, buôn gái, vân vân sâu trong nội địa Việt nam với hệ thống chân rết chằng chịt. Do đó để dụ hắn xuất đầu lộ diện và giải cứu bà Hoàng Lan là một vấn đề nan giải. Nhưng La-Giằng quyết liều một phen coi như được ăn cả, ngã về không.

Ngày giờ hẹn đã đến. Cũng như mọi khi, gã sơn tặc tập hợp đàn em phân chia công việc và bố trí mai phục khắp nơi. Cũng với phương châm, không giết đối phương nếu không nguy đến tính mạng của mình. Gã lên xe cầm lái cùng với Andy, La-Lan và vài thuộc hạ ngồi ở thùng sau. Tất cả còn lại đi xe gắn máy, một số đã ém sẵn để phục kích khi cần thiết. Điểm hẹn là một khu rừng thưa, không ai cai quản, nhưng kỳ thực nó lại nằm trong sự kiểm soát của gã sơn tặc. Đúng giờ hẹn, từ bên kia biên giới ba chiếc xe màu đen loại SUV nối đuôi nhau chạy sang. Đến khu rừng thưa với một khoảng đất nhỏ, nơi điểm hẹn, chúng dàn hàng ngang và phô trương lực lượng với súng ống đến tận răng. Bà Hoàng Lan trong tay gã sơn tặc. Hai bên chạm mặt nhau:
-Mày là ai? La-Giằng hỏi
-Tao là người mày cần gặp.
-Làm sao tao biết được khi mày vẫn giấu mặt đằng sau cái mặt nạ ấy.
-Mày không cần biết mặt tao, chỉ cần làm theo những gì đã thoả thuận là được.
-Nếu không thấy mặt mày, tao sẽ không giao bà Hoàng Lan.
Tay đầu sỏ bí ẩn cười lớn và nói:
-Tao đâu cần con mẹ Hoàng Lan. Tao chỉ cần cái công thức bào chế ma tuý từ tay con mụ ấy thôi.
-Nhưng bả là người yêu của mày.
-Nó chưa bao giờ thấy được cái mặt của tao mà là người yêu cái mẹ gì. Tao chỉ lợi dụng nó để nó làm việc cho tao thôi, ha ha ha ha.
-Đồ khốn nạn-bà Hoàng Lan gào thét. Mày sẽ không bao giờ có được nó đâu vì bây giờ tao cũng không có nó trong tay.
-Vậy bây giờ nó ở đâu?
-Tao không biết-bà Hoàng Lan nói.
-Nếu mày lộ diện, tao sẽ đưa nó cho mày-tiếng của La-Giằng
-Nếu tao nói không thì sao.
-Thì mày sẽ không bao giờ có nó.
-Mày tưởng mày có thể quyết định được à! Hôm nay tao đã qua đây, vào vùng đất của mày, tức là tao đã có chuẩn bị, và tao phải lấy nó cho bằng được.
-Muốn lấy hả, không có dễ đâu.
-Với lực lượng bấy nhiêu đó của mày mà dám chống đối với tao à. Ngoan ngoãn giao nó cho tao, tui bây sẽ được sống, và làm cái nghề sơn tặc của tụi bây. Bằng không, tui bây sẽ chết hết.

Trong lúc hai tên đại ca đang nói chuyện với nhau thì người của gã sơn tặc khép chặt vòng vây, từ trên những cành cây cao, buông người xuống, và đã áp đảo được đám cận vệ vòng ngoài. Gã sơn tặc tỏ vẻ run sợ và chịu điều kiện của tay đầu sỏ bên kia biên giới đưa ra. Gã đến xe lấy cái cặp táp và tiến về phía tay đầu sỏ. 
-Quăng nó qua đây cho tao- tên đầu sỏ ra lệnh
-Mày bảo đàn em mày bỏ súng xuống hết và đá nó ra ra tao sẽ đưa cho mày. Tao phải bảo đảm an toàn cho tao và người của tao.
-Được thôi. Tui bây, bỏ súng xuống và làm theo lời hắn đi.

Tất cả bọn đàn em đều đồng loạt bỏ súng xuống đất và đá ra xa. Tên đầu sỏ hơi chủ quan về lực lượng và khí giới của hắn nên không đề phòng kỷ. Sau khi quăng cái cặp táp cho tay đầu sỏ, gã sơn tặc theo đà áp sát hắn, nhưng hắn cũng nhanh nhẹn không kém, một tay chụp cặp táp, chân bỏ bộ và tránh được cú nhập vào của gã sơn tặc. Bọn đàn em nháo nhào định chụp súng, nhưng gã sơn tặc lên tiếng:
-Người anh em, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp diện kiến. Những gì mày muốn, nó đã là của mày. Trước khi chia tay, tao muốn thử sức với mày vài chiêu.
-Được, tao sẽ chìu theo ý mày. 
-Bảo đàn em mày dang ra xa, và không được can thiệp vào. Đây chỉ là cuộc chơi giữa tao với mày.
-Được, tụi bây tránh ra, không đứa nào được xông vào nghe chưa.
-Da-đám đàn em tên đầu sỏ lên tiếng.
-Mấy đứa bây cũng đứng qua một bên, không được động tay chân đó.
-Da- đám đàn em của gã sơn tặc đồng thanh

Hai thằng đầu sỏ bỏ giò, so bộ thủ thế. Gã sơn tặc nhào vô tấn công lia lịa. Tên đầu sỏ chỉ chống trả và xem đòn thế của đối phương. Khi lên đến cao trào, hai bên ra đòn quyết liệt, kẻ tám lạng, người nửa cân. Cả hai đầy thương tích, máu mũi, máu mặt chảy ròng. Gần ba mươi phút giao tranh, tên đầu sỏ định chơi bẩn để kết thúc cuộc đấu, nhưng gã sơn tặc đã nhanh tay hơn và hạ gục đối phương, rồi lôi hắn về phía mình để uy hiếm đám đàn em của tay đầu sỏ. Tay đầu sỏ thất thế và sợ chết nên ra lệnh cho đàn em không được chống cự. Thế là đám sơn tặc đã khống chế toàn bộ lâu la của gã đại ca đầu sỏ từ bên kia biên giới.

Có một tình huống bất ngờ đó là một tên đàn em còn sót lại của hắn, vì muốn cứu đại ca mình đã cầm súng colt lên và nhắm La-Lan mà bóp cò. Cũng may nhờ có Đức đã kịp thời phát hiện và phóng người vào đở phát đạn ấy cho La-Lan. Và cũng may viên đạn chỉ trúng vào tay Đức. Ngay lập tức kẻ nã đạn ấy đã bị hạ sát bởi một đàn em của La-Giằng.

Khi lột mặt nạ tên đầu sỏ ra thì hắn không ai khác chính là Bình điên. Sở dĩ có cái tên Bình điên là vì hắn là một thằng điên trong tất cả các hoạt động của giới xã hội đen. Hắn có máu gan lì và điên nên mới thành công leo lên làm lão đại. Một vài năm sau đó, các chi nhánh làm ăn phi pháp của hắn ở Hàn quốc và Đài Loan bị phá vỡ và bị truy lùng bởi cảnh sát hình sự quốc tế. Hắn bèn trốn khỏi Việt Nam qua Châu Âu để gầy dựng lại thanh thế. Hắn đã thay hình đổi dạng, thành một người hoàn toàn khác và trở về bên đất Lào để điều khiển một đường dây buôn lâu ma tuý lớn. Ngã ba biên giới Việt-Cambodia-Lào là địa bàn hoạt động của hắn. Vì không muốn lộ diện nên hắn luôn dùng mật khẩu ABĐ (nghĩa anh Bình điên) để ra lệnh cho đám thuộc hạ. Tất cả thuộc hạ của hắn không biết hắn là ai và mật khẩu ABĐ nghĩa là gì. Nhân cơ hội ấy, hắn tung quả mù để cho thiên hạ nghĩ đứa này hoặc đứa kia là đại ca, là ABĐ, do đó đã đánh lừa đám đàn em của hắn lẫn nhà chức trách.

Đức chỉ bị thương ở cánh tay nên ở bệnh viện chỉ hai ngày sau là về.
La-Lan một phen hồn vía lên mây. Coi như Đức đã hai lần cứu mạng nàng
Andy được cho biết chuyên án đã kết thúc và anh có thể trở về Saigon.

Andy và La-Lan đã yêu nhau, nhưng La-Lan đã kềm nén lòng mình vì không thể yêu Andy. Chàng đã biết bao lần bày tỏ tình cảm. Thậm chí hai người đã từng có nụ hôn nồng cháy đầu tiên. Andy không muốn rời vùng rừng núi này, không muốn xa La-Lan, nhưng chàng không thể. Tình yêu giữa Andy và La-Lan không thể phát triển được. Chính nàng là người chủ động ngăn chặn trái tim yêu của mình lên tiếng. Còn Andy thì thầm nghĩ: vậy cũng tốt, vì dẫu sao nàng cũng là sơn tặc, còn mình là dân làm ăn, mai kia mốt nọ mình sẽ trở về Mỹ, và có niếu kéo thì tình yêu này cũng chẳng đi đến đâu.

Về đến Saigon, hai ngay sau Andy được mời lên sở cảnh sát thành phố để họ cám ơn về những đóng góp của chàng trong chuyên án này. Trong lúc đang trò chuyện với vi Tổng giám đốc sở cảnh sát thành phố thì cửa mở. Có hai người, một nam, một nữ, trong bộ vest đen xuất hiện. Andy sửng sờ khi gặp lại hai người ấy. Họ chính là gã sơn tặc La-Giằng và cô con gái La-Lan. Andy há hốc mồm ngạc nhiên. À thì ra hai nhân vật này là vị sĩ quan cảnh sát tài ba mà Interpol đã gởi qua để điều tra và bắt hết bọn tội phạm. Đám đàn em của gã sơn tặc chính là những cảnh sát viên tài giỏi người gốc châu Á. Họ cũng chính là những cảnh sát hình sự quốc tế đã góp phần không nhỏ giúp Mark và Tracy (hai cha con-mà không phải cha con) trong việc phá án. Thật ra họ đã thành lập đội chống ma tuý quốc tế và theo dõi bọn tội phạm này từ hơn một năm trước, cho đến khi Andy phát hiện cuộc thanh toán con trai bảy Côn, mới lên cao trào. Cùng với sự sa lưới của băng nhóm VN, các băng nhóm ở Lào, Cambodia, Thái, và cả Nam Dương cũng sa lưới pháp luật.

Cánh cửa phòng lại bật mở sau ba tiếng gõ cửa. Đức xuất hiện, cũng trong bộ vest đen lịch lãm, nhìn Đức bây giờ khác hẳn lúc Đức ở công ty Hoàng Loan, trông có vẻ thư sinh hơn, lịch sự hơn, chớ không mang hình dáng của một gã bụi, lúc nào cũng ngậm điếu thuốc, dù không hút, bất cần đời, ăn mặc lôi thôi. Lần này thì đến lượt cha con La-Giằng há mồm ngạc nhiên, và Andy thì đứng sững như trời trồng. Đức chính là Lee Kim, đến từ Hàn quốc, là một hình cảnh quốc tế. Đến giờ phút này Mark và Tracy mới trả lời được câu hỏi vì sao Đức xuất hiện kịp thời và đã cứu hai người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tracy bắt tay Lee và cảm ơn anh đã hai lần cứu mạng.

Sau một hồi trò chuyện, Tracy từ biệt để ra phi trường về lại căn cứ bên Úc. Andy lái xe tiễn nàng ra sân bay. Hai người chia tay trong tiếc nuối và trao cho nhau số điện thoại để liên lạc. Hẹn nếu có duyên gặp lại nhau sau này sẽ tiến đến xa hơn. Andy ghì chặt Tracy vào lòng và đặt một nụ hôn từ biệt lên trán nàng.

Về nhà, tắm rửa xong, Andy ngồi suy nghĩ lại chuyện đã qua. Đúng là "tri nhân, tri diện, bất tri tâm", "những điều mình mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật". Bọn tội phạm được bao bọc bởi vẻ ngoài trí thức, nói chuyện đạo đức, làm việc thiện,.., chỉ toàn là mị người. Bên trong cái lớp vỏ ấy là lòng dạ của những con thú dữ, sẵn sàng ăn thịt đồng loại. Những kẻ sơn tặc, thảo khấu, vẻ ngoài hung tợn, chuyên thủ tiêu đối thủ, lại là những con người thực thi pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khắp nơi. Và bây giờ chàng mới biết rằng trong tất cả các băng nhóm khắp nơi đều có sự trà trộn của cảnh sát trong đó. Và những băng nhóm bỗng nhiên bốc hơi là những băng nhóm bị xoá sổ bởi cảnh sát chớ không phải từ một băng nhóm đối lập nào. Nhìn lại bản thân mình, Andy cũng tự giật mình, vì chàng cũng là một trí thức đội lớp vỏ lưu manh. Tất cả những gì chàng thấy và nghe trong thời gian hơn một năm qua, thật có, giả có, nửa thật nửa giả cũng có. Vì vậy chàng đi đến kết luận rằng: việc gì cũng phải xem xét nhiều khía cạnh khác nhau. Đôi khi thấy vậy chớ không phải vậy.

Suy nghĩ miên mang, chàng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Cho đến khi chuông đồng hồ báo thức đổ vang vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Andy giật mình ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng của mình để định thần. Ồ! thì ra toàn bộ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời. Như vậy người con gái anh yêu tha thiết kia cũng chỉ ở trong mơ, vì trên thực tế anh đã có người yêu hiện đang làm việc trên đất Mỹ.

Quốc Thái

28/11/2017

No comments:

Post a Comment